Tối hôm đó Lạc Hy cố gắng về sớm để nấu bữa tối mà Lâm Hải Thần yêu cầu.

Cô sử dụng những nguyên liệu mà anh và cô đã mua vào ngày hôm qua và hỏi bảo mẫu và đầu bếp rằng anh thích món gì.

Anh trở về thì nghe mùi thức ăn trong nhà bếp nên anh đi vào xem thử.

Khi anh vào thì hình ảnh đầu tiên anh thấy là một cô gái trong chiếc áo thun màu vàng và chiếc váy màu đen đeo trước người chiếc tạp dề màu xanh.

Cô đang xem sách hướng dẫn nấu ăn vì những món mà bảo mẫu và đầu bếp đề xuất cho cô đa số là những món cô không biết nấu.

Anh nhìn sang chỗ cô bày thức ăn ra dĩa thì anh thấy toàn những món mà anh thích.

Anh vui vẻ “cô gái này vì lấy lòng mình mà chịu nhọc công như vậy.” Nhưng đột nhiên anh nhăn mặt “nếu như không phải vì cuộc thi thiết kế kia thì có phải cô ấy cũng chẳng cố gắng nấu ăn như vậy rồi đúng không.” Sau đó anh đi vào bếp và lên tiếng:
- Em làm được không đấy ?
Cô nghe tiếng anh thì quay sang nhìn anh:
- Anh về rồi à.
Cô vui vẻ nói:
- Tôi làm cũng gần xong rồi anh đi rửa tay đi rồi qua ăn tối này.
Nói rồi cô kêu người giúp việc phụ cô dọn thức ăn lên bàn.

Anh cũng nghe lời cô đi rửa tay sau đó đi đến bàn ăn.

Khi anh nhìn lên bàn ăn thì anh tỏ vẻ rất hài lòng về bữa tối.

Anh gắp thử một miếng thức ăn và nếm thử.

Anh không thể tin được vì đến cả đầu bếp của Đế Viên cũng không thể làm được món ăn có vị như cô làm, “ Đây là lần đầu em làm món ăn này phải không?”, anh thắc mắc hỏi cô.

Cô nghe anh hỏi như vậy thì trở nên lo lắng:
- Bộ khó ăn lắm sao ? Nếu như vị khó ăn thì anh không cần phải cố quá đâu.
Anh thấy cô lo lắng về vị của món ăn như vậy thì  nhanh chóng lắc đầu và lên tiếng đính chính:
- Không có.

Nó ngon lắm nên tôi mới thắc mắc thật sự đây là lần đầu em làm món này sao.

Hương vị mà em làm rất khác với hương vị mà các đầu bếp làm.
Cô nghe anh nói như vậy thì rất yên tâm:
- Tốt quá.

Tôi còn sợ nó khó ăn chứ.
Anh thấy cô đang cố gắng để có được phần tham gia dự thi thì anh bắt đầu chọc ghẹo cô:
- Thiên Lạc Hy\, em qua đút tôi đi.

Cô nghe anh nói như vậy thì cô trở nên tức giận.

Tuy bên ngoài miệng thì cô nói với anh:” Anh có thể tự ăn được mà.

Sao lại muốn tôi đút chứ.” Nhưng nội tâm bên trong của cô thì như một chú khủng long đang phun lửa và hét lớn:” Lâm Hải Thần bộ tay của anh bị gãy hay sao mà không tự ăn được.

Anh là con nít ba tuổi sao.” Sau đó anh vẫn còn trêu cô tiếp:
- Tôi còn đang nghĩ nếu ai đó đút cho tôi thì tôi sẽ xem xét lại chuyện cuộc thi
Quản gia đứng bên cạnh đó khẽ cười trong lòng “ thiếu gia đây là đang làm nũng với phu nhân sao.” Anh nói thì nhìn vui vẻ còn cô thì tức giận vì anh hết làm khó cô ở công ty rồi bây giờ về nhà còn tiếp tục làm khó cô.

Cô đứng lên và đi đến chỗ của anh.

Cô cố tình múc thật nhiều đồ ăn “ ăn nhiều như vậy cho nghẹn chết anh đi, hehe.” Thấy cô múc nhiều như vậy anh nhanh chóng chặn tay cô lại:
- Thôi được rồi.

Em quay về chỗ ngồi ăn cơm đi.
Cô vui vẻ bỏ xuống và đi về chỗ.

May mắn là anh chặn cô lại kịp nếu không thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh.

Một lúc sau cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó:
- Mai có khả năng tôi có hẹn với bạn nên sẽ không về.
- Um.
Sau khi ăn tối xong cô và anh vẫn ai về phòng nấy.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho cô bạn của mình.

Điện thoại của cô đổ chuông và một lát sau đầu điện thoại bên kia đã nghe máy:
- Alo!
Cô thấy bạn mình đã trả lời vui vẻ nói tiếp:
- Hạ Vy ngày mai cậu có thời gian rảnh không ?
Bạn thân của cô, Đường Hạ Vy nghe cô hỏi như vậy thì ngay lập túc hiểu ý cô:
- Mai cậu muốn mình đi đâu với cậu đây ?
Vì Lạc Hy và Hạ Vy cả hai là bạn chơi chung với nhau từ nhỏ nên cả hai rất hiểu ý nhau.

Chỉ cần Lạc Hy muốn gì thì Hạ Vy rất dễ để biết và ngược lại.

Lạc Hy nghe Hạ Vy hỏi như vậy thì cô cười và trả lời:
- Mai tan làm cậu có rảnh không ?
- Mai tan làm xong thì mình rảnh.
- Vậy mai chúng ta đi ăn đi.
- Được thôi.


Quán lẩu và quán trà sữa cũ nhé.- Đường Hạ Vy hào hứng.
Lạc Hy tỏ vẻ bất lực và đáp lại:
- Được thôi.

Chiều cậu đấy!
Đường Hạ Vy nghe Lạc Hy nói như vậy thì kích động la lớn:
- Bảo bảo à cậu là tốt nhất.
Bỗng nhiên cô nhớ ra lí do chính cô gọi cho Đường Hạ Vy:
- À đúng rồi.

Hạ Vy mai mình đến nhà cậu ở nhờ một đêm được không ?
- Được thôi.
- Vậy mai gặp cậu.
- Um.

Mai gặp.- Đường Hạ Vy vui vẻ
Sau đó hai người họ cúp máy.

Mặc dù nghe Lạc Hy hỏi vậy thì Đường Hạ Vy rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình nhưng cô lại không muốn hỏi vì cô biết một điều rằng nếu Lạc Hy không nói với cô thì chắc chắn Lạc Hy không muốn cô biết.

Bên phía Lâm Hải Thần anh vẫn đang xử lí tài liệu.

Bỗng nhiên trong phòng anh có tiếng điện thoại reo lên:
- Này\, tôi đã tìm được người cậu cần rồi.

Mau đến đây đi.
Ngay lập tức anh đứng dậy và thay đồ và chạy như bay ra khỏi nhà.

Lúc này cô đang ở bên ngoài ban công trong phòng hóng gió thì cô nghe tiếng máy xe.

Khi cô nhìn xuống thì cô thấy anh đang nhanh chóng lái xe ra ngoài.

“Đi gặp tình nhân hay sao mà anh ta phóng đi nhanh vậy” rồi đột nhiên cô không nhìn theo phía xe anh nữa “mà ra ngoài làm gì thì mặc kệ anh ta đi.

Dù gì thì cũng đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi mà.” Sau đó cô đi vào bên trong đóng cửa ban công rồi đi ngủ.

Còn anh vì đã tìm được người anh cần nên anh ngay lập tức chạy như bay đến quán bar của Cung Vương Dạ.

Khi anh đến thì anh ngay lập tức đi đến nơi mà anh và ba người còn lại của năm gia tộc lớn và thêm hai người bạn, một người là bác sĩ Đinh Mộ Hàm, và người còn lại là một cảnh sát ngầm kiêm sát thủ, Cố Từ.


Người anh cần kiếm là một luật sư kiêm hacker, Tiêu Quân Vinh.

Vì Lâm Hải Thần vốn dĩ đang chuẩn bị cho trận đấu ngầm của anh và một người trong gia tộc và Tiêu Quân Vinh là một người cần thiết để hoàn thành kế hoạch của anh.

Khi anh mở cửa bước vào thì mọi người ai nấy đều vui mừng:” Đại ca, đến rồi sao.” Tiêu Quân Vinh khi thấy anh đến thì điềm tĩnh đứng dậy và bắt tay anh:” Nghe Quan tổng nói anh muốn tìm tôi sao Lâm Tổng ?.” Anh cũng bắt tay với Tiêu Quân Vinh:”Nghe danh luật sư Tiêu đã lâu giờ có cơ hội hợp tác với anh như vậy thật quý hóa cho tôi quá.” “Vậy thì tôi cũng mong chúng ta hợp tác vui vẻ Lâm tổng”, Tiêu Quân Vinh vui vẻ.

Sau đó thì Quý Thanh Phong đề xuất họ mở tiệc vì đã mời được Tiêu Quân Vinh nhưng Lâm Hải Thần đã phản đối vì mời được Tiêu Quân Vinh chỉ là bước khởi đầu chứ chưa phải là kết thúc rồi anh nói anh có việc rồi tạm biệt mọi người sau đó rời đi trước.

Sau đó anh đi về Đế Viên, khi anh về đến nơi thì cũng đã mười một giờ đêm.

Quản gia của biệt thự ra đón anh:” Thiếu gia, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi cậu nên đi nghỉ ngơi đi.” Anh đi vào nhà thì liền hỏi quản gia:” Thiếu phu nhân đã ngủ rồi sao ?.” Quản gia nhẹ nhàng trả lời:” Vâng ạ, phu nhân đã ngủ lúc cậu đi ra ngoài rồi ạ.” “Um, được rồi.

Trễ rồi bác cũng nghỉ ngơi đi.” Quản gia gật đầu rồi trở về phòng của mình còn anh thì vào phòng của mình.

Sau khi tắm xong thì anh xem thông tin về những việc mà chú hai của anh , Lâm Vinh Tư đã âm thầm thực hiện trong những năm gần đây.

Anh nhìn tài liệu rồi nhếch mép cười “ không ngờ để đối đầu với tôi chú đã làm không ít việc nhỉ chú của tôi”, nụ cười của anh tuy chỉ là một nụ cười bình thường nhưng nó lại mang đến một cảm giác rất đáng sợ như đang chuẩn bị có một ác ma sắp xuất hiện.
Sáng hôm sau, bên ngoài có những hạt sương đang đọng trên những chiếc lá rơi xuống.

Có vài giọt sương được nắng chiếu vào nên trở nên lấp lánh như ngọc trai.

Trên cành cây có những chú chim bay lượn.

Có những tia nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng màu trắng để chiếu vào bên trong căn phòng của một cô gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại của cô kêu lên.

Cô từ từ mở mắt ra và vẫn ngớ người ra vì vẫn chưa quen,”đúng rồi nhỉ, mình đã chuyển đến nhà của Lâm Hải Thần rồi chứ không phải là ở căn hộ nhỏ của mình nữa.” Sau đó cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Khi cô xuống phòng ăn để ăn sáng thì hình ảnh đầu tiên cô thấy là một chàng trai rất điển trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm gần hết người.

Chiếc áo có thể giúp anh tôn lên vẻ đẹp của cơ thể lẫn khuôn mặt của anh.

Anh đeo một chiếc cà vạt màu xanh đậm, phủ thêm bên ngoài là chiếc áo gile màu đen.

Anh đang ngồi đọc báo bên một tách cà phê.

Vì vị trí của bàn ăn nằm cạnh một tấm kính nên có thể nhìn ra phong cảnh ngoài vườn.

Tại ví trí ngồi của anh được ánh nắng chiếu một phần vào người anh, lúc này nhìn anh cứ như một bức tượng hoàn mĩ và tinh xảo được khắc bởi một nghệ nhân hàng đầu, hình ảnh đó thật đúng là khiến người ta không thể rời mắt.

Khi cô bỗng chợt tỉnh lại từ cơn mơ thì cô lên tiếng:
- Chào buổi sáng Lâm Hải Thần.
Anh nghe tiếng thì quay qua xem, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Chào buổi sáng\, Lâm phu nhân.
Cô rất bất ngờ về sự dịu dàng của anh.

Tuy không phải là lần đầu cô thấy nhưng cô  vẫn rất bất ngờ về nó.


Khi cô đến bàn ăn và nhìn ra phong cảnh bên ngoài thì cô vô cùng hào hứng khi thấy một khu vườn đẹp như vậy vì ba ngày cô đến đây ngày đầu tiên thì cô bận chuyển nhà, xong thì trời cũng đã tối.

Ngày thứ hai thì cô và anh đi đến chỗ của ông nội của anh và ra ngoài cả ngày.

Hôm qua thì do cô có việc phải đến công ty gấp và anh cũng ra ngoài từ sớm nên hai người không ăn cùng nhau.

Mặc dù bên ngoài có đèn nhưng loại kính trong phòng ăn lại là một loại kính đặc biệt nên khi trời tối thì nhìn bên ngoài khá là mờ.

Cô và anh cùng ăn sáng, khi đến giờ phải đi anh đứng dậy và khoác chiếc áo vest lên đi ra xe và đi làm.

Cô cũng nhanh chóng đi theo sau anh vì nếu cô đi làm sau anh chắc chắn cô sẽ bị trễ.

Khi cô đến công ty thì cô bị đồng nghiệp vây quanh.

“ Lạc Hy cô giúp chúng tôi việc này được không ?”, bọn họ nan nỉ cô.

Cô thấy vậy thì không biết làm gì ngoài giúp bọn họ:” Được rồi.

Mọi người cần tôi giúp việc gì ? Nếu tôi có thể thì tôi sẽ giúp”, cô bất lực trả lời.

Bọn nghe cô nói vậy thì vui vẻ trả lời:” Cô có thể nào đi nói chuyện với Stephan về việc thiết kế phòng hòa nhạc của anh ấy được chứ ? Anh ấy quá khó tính.

Chúng tôi kêu thử hai ba người qua nói chuyện với anh ta mà không được.

Lạc Hy cô có thể đi gặp anh ta không ?Cô là hi vọng cuối cùng của chúng tôi rồi.” Cô nghe vậy thì kêu bọn họ đi hẹn Stephan rồi cô sẽ thử thuyết phục anh ta xem sao.

Cô ngồi trong văn phòng của mình để dựng hình 3D cho thiết kế của mình.

Khi đến giờ đi gặp Stephan cô đứng dậy đi ra ngoài.

Khi cô ra thì Lí Hồng chạy đến và xin cô cho cô bé đi chung nhưng cô đã từ chối vì cô nghe từ những người từng đi gặp anh ta rằng anh ta rất khó tính nên cô muốn đi một mình.

Chỗ mà hoàng tử vĩ cầm Stephan hẹn cô là ở bên trong khuôn viên nhà của anh ta.

Khi cô đến thì cô nghe được một giọng nói: ” Cô là nhà thiết kế của Tinh Quang phải không ạ ?.” Tuy rằng bị giật mình nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời:” Vâng, tôi là người của công ty Tinh Quang đã hẹn gặp mặt với ngài Stephan.” Sau đó cửa tự động mở ra, có một người đi ra để dẫn cô vào:” Chào cô, thiếu gia đang chờ cô đấy ạ.

Để tôi dẫn cô đến chỗ cậu ấy.” Nói rồi người đó dẫn cô đến chỗ một chàng trai có mái tóc màu nâu cam, anh chàng đó mặc một bộ đồ màu trắng đang đứng quay lưng về phía cô.

Tuy chỉ là bóng lưng nhưng nhìn anh ấy vẫn rất đẹp.

Chiếc áo của anh được làn gió nhẹ thổi.

Những chiếc lá vàng của mùa thu nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một bức tranh thần kì.

Cô lên tiếng:” Chào anh.

Tôi là Thiên Lạc Hy, anh có phải là Stephan không ạ ?.” Khi anh quay người lại, lúc cô thấy anh cô đã vô cùng ngạc nhiên:” Cậu là.....!”.