Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau khiến tim của anh lẫn cô ấy đều đập rất nhanh.

Không sai, đây chính là phòng của Lạc Hy và người đang đứng trước mặt anh là cô.

Mọi người đã lên kế hoạch để anh và cô ở chung nhằm xem thử hai người sẽ ra sao khi bị nhốt chung.

Vì phòng của cô được bài trí rất đơn giản với hai màu chủ đạo là vàng và trắng.

Thứ duy nhất khiến người ta có thể nghĩ đến đó là phòng cho nữ vì có một bàn trang điểm nhưng khi nãy vì quá mệt nên anh không còn sức để chú ý.

Cô thấy thế thì la lên:
   - Sao anh lại ở đây thế ?
Anh nhanh chóng lấy một tay bịt miệng cô lại:
   - Suỵt, im lặng chút nào.

Em không muốn bị người khác phát hiện ra đâu đúng chứ.
Anh nhìn lại người phụ nữ trước mặt mình.

Vì tóc cô vẫn chưa được lau khô nên nước chảy dần từ mặt đến xương quai xanh của cô sau đó chảy vào nơi đang được chiếc khăn tắm che.

Vì cô đã đi tắm nên lớp hóa trang cũng đã trôi đi làm lộ những vết hôn trên cơ thể cô.

Anh nhanh chóng buông tay ra sau đó đỏ mặt xoay mặt sang chỗ khác.


Anh nói với cô:
   - À, anh nghĩ có lẽ bây giờ em muốn thay đồ.
Sau khi cô nhận ra hiện tại mình chỉ che cơ thể bằng một chiếc khăn để lộ ra dấu vết đọng lại vào đêm mặn nồng hôm qua của hai người thì cô cũng luống cuống:
   - Đ...Đúng vậy.

Em đi thay đồ anh có muốn dùng phòng tắm thì dùng nhé.
Nói rồi cô chạy vào phòng thay đồ.

Cô đóng cửa lại sau đó ngồi thụp xuống cùng suy nghĩ hỗn độn trong đầu “sao anh ấy lại ở đây chứ, rõ ràng anh ấy phải ở phòng khác chứ.

Đã vậy còn thấy mình trong bộ dạng này nữa”.

Măt cô lúc này đã đỏ bừng lên rồi.

Anh vào nhà tắm đóng cửa lại rồi cũng tựa người vào cửa.

Những hình ảnh khi nãy của cô cứ chạy trong đầu anh “cô ấy không biết bản thân có sức quyến rũ như thế nào sao”.

Anh đưa tay lên mặt vì anh cảm thấy mặt mình có cảm giác đang nóng lên.

Cô cũng nhanh chóng thay đồ ngủ sau đó đi ra ngoài.

Khi cô ra thì thấy anh đang đứng ngoài ban công để ngắm bầu trời đêm.

Khi anh nghe tiếng mở cửa thì anh quay lại nhìn cô.

Anh đi vào bên trong và nói với cô:
   - Chắc Eric đưa anh đến nhầm phòng rồi.
Cô thắc mắc:
   - Eric, ý anh là Mạc Lăng Tùng đưa anh đến đây sao.
Anh gật đầu, thấy thế cô nhanh chóng chạy đến mở cửa thử.

Cô bất lực :
   - Lại là trò này nữa sao ?
Anh thấy thế thì hiếu kì hỏi cô:
   - Lại nữa ?
Cô nói với anh:
   - Ông nội và người nhà em chơi trò giống ông nội anh rồi.

Cửa bị khóa ngoài rồi nên anh và em không thể ra ngoài được tới khi họ mở cửa đâu.
Bỗng điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Thiên Minh Ngọc.


Bà ấy gửi cho cô một bức ảnh và một dòng tin nhắn.

Khi cô nhấn xem thì đó là tấm ảnh anh kéo cô vào lòng và hôn lên trán cô khi họ đi dạo ban nãy.

Thiên Minh Ngọc khi đi tìm hai người đã vô tình thấy cảnh này nên đã chụp lại.

Tất nhiên tấm ảnh này chỉ có một mình bà ấy có.

Cô nhìn xuống dòng tin nhắn [ Ai cũng nhìn ra cậu Lâm ấy có ý với cháu.

Ông và mọi người đã tạo cơ hội rồi đấy cháu hãy cố nắm lấy nhé.

Sáng mai cửa sẽ mở.

Xin lỗi vì đã làm cháu bất ngờ nhé].

Cô nhìn thấy thêm một hiệu ứng vui nhộn thì cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

Cô đưa tin nhắn cho anh xem rồi nói với anh:
   - Có lẽ em và anh sẽ chẳng thể đi đâu được cho đến mai đâu.
Anh cũng chỉ biết cười:
   - ông nội của anh và Thiên lão gia không hổ danh từng là bạn thân.

Đến việc này mà cũng giống nhau được.
Lần này tuy là cũng bị nhốt nhưng anh và cô không ngại ngùng như lần ở Lâm gia vì cả hai đã trải qua chuyện còn hơn cả ở chung một phòng thế này.

Anh thấy tóc cô vẫn còn ướt thì nhìn xem trong phòng cô có máy sấy tóc không.

Anh hỏi cô:
   - Phòng em có máy sấy không.

Cô nhanh chóng trả lời:
   - Em thường để ở bàn trang điểm ấy, anh muốn sấy tóc sao.
Khi cô quay lại thì thấy anh đang lấy chiếc máy sấy, anh vừa cắm điện vào vừa trả lời cô:
   - Không đâu, sấy cho em đấy.

Em định để tóc ướt thế này mà đi ngủ sao.

Đến đây.
Cô từ từ đi đến chỗ anh và ngồi xuống ghế.

Anh bật máy sấy lên rồi từ từ sấy tóc cho cô.

Vì sợ cô nóng nên anh chỉ bật số nhỏ trước.

Thấy anh dịu dàng như thế cô hỏi anh:
   - Anh thuần thục thế này là đã làm cho bao nhiêu người rồi.
Anh vừa sấy vừa trả lời cô:
   - Em là người đầu tiên.
Cô nghe đến thế thì chỉ ậm ừ rồi xem điện thoại.

Khi thấy tóc cô đã khô anh tắt máy và cất đi.

Anh nhìn sang bàn học của cô thì thấy trên bàn có dựng một bức ảnh dù đã bám một lớp bụi mỏng nhưng vẫn có thể thấy rõ ảnh..