Mọi người nghe thế thì ngạc nhiên.

Cô nhanh chóng hỏi anh:
   - Đối thủ gì chứ ?
Anh nhanh chóng giải thích:
   - Khi trước ở nước ngoài anh và cậu ấy học chung một lớp.

Tụi anh là hai người luôn giành được hạng nhất của khối.
Mạc Lăng Tùng nói tiếp:
   - Vì thế tụi em luôn đấu tranh với nhau nhằm giành vị trí đứng nhất duy nhất.
   - Cũng thật không ngờ cậu lại là em trai của Lạc Hy đấy.
Hạ Vy cũng hỏi Mạc Lăng Tùng:
   - Vậy là người mà em luôn cố gắng vượt qua mọi khi em kể với chị là Lâm tổng sao ?
Cậu vui vẻ gật đầu.

Thiên Duệ cũng lên tiếng:
   - Được rồi, nếu đã là bạn của tiểu Tùng lẫn Lạc Hy thì đều là khách của Thiên gia, không biết Lâm tổng có thể chấp nhận lời mời của lão già này mà đến Thiên gia dùng một bữa cơm không.
Anh vui vẻ đồng ý, anh trả lời ông:
   - Cháu cảm ơn lời mời của ông ạ, ông cứ gọi cháu là Hải Thần được rồi ạ.
Mọi người cùng đi về Thiên gia, tất nhiên cô và anh đi cùng một xe.

Khi về đến Thiên gia thì vẫn còn sớm.


Anh cùng ông nội cô và mọi người nói chuyện trong lúc chờ đến giờ cơm tối.

Cô cầm ly nước lên uống, cô nhìn về phía anh và suy nghĩ “hiếm khi thấy anh ấy như vậy nhỉ.

Mình còn sợ ông nội và anh sẽ làm khó anh ấy.

Quan hệ kết hôn hợp đồng của tụi mình ẫn chưa bị lộ nên có vẻ sẽ ổn nhỉ”.

Thiên Minh Ngọc thấy cô cứ nhìn anh như vậy thì nói với cô:
   - Cậu ấy đẹp trai nhỉ ?
Cô mỉm cười rồi gật đầu.

Khi thấy cô gật đầu cả Hạ Vy và Thiên Minh Ngọc đều bất ngờ vì từ trước đến giờ cô chẳng quan tâm đến nam nhân.

Thiên Minh Ngọc hỏi nhỏ vào tai cô:
   - Con có định biến cậu ta thành bạn trai của con không ?
Sau khi nghe câu hỏi đó vì quá bất ngờ cũng như đang uống nước nên cô bị sặc.

Thấy thế mọi người hỏi cô có sao không cô chỉ lắc tay rồi bảo mình ổn.

Cô ngước mặt lên thì thấy anh đang quỳ trước mặt cô và lấy giấy lau vết nước cho cô.

Anh nói với cô:
   - Em mấy tuổi rồi mà uống nước cũng sặc được thế này.
Sau khi lau cho cô xong anh trở lại chỗ ngồi.

Ai cũng bất ngờ với hành động của anh trừ Đường Hạ Vy và Phó Hạ, người đã biết mối quan hệ của hai người.

Thiên Minh Ngọc thấy thế thì hào hứng nói tiếp:
   - Cháu không nghĩ đến thật sao ? Cậu ta thật sự rất quan tâm cháu đấy.
Trong đầu Hạ Vy chạy một dòng suy nghĩ “quan tâm cũng phải thôi vì Lạc Hy là vợ của anh ta mà”.

Quản gia lên mời mọi người ăn tối vì bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Anh cố tình đi chậm lại chờ cô, anh hỏi cô:
   - Em không sao thật chứ ?
Cô mỉm cười:
   - Không sao thật mà.
Phó Hạ vì cậu thích cô nên thấy hai người ân ái như thế cậu cũng có chút khó chịu lẫn buồn.
Mọi người đi đến phòng ăn, họ cố tình để anh và cô ngồi cạnh nhau.

Cô ngồi giữa Đường Lăng và Lâm Hải Thần.


Khi mẹ của Mạc Lăng Tùng muốn gắp thức ăn cho anh thì cả Thiên Lạc Hy và Mạc Lăng Tùng cùng đồng thanh:
   - Mẹ ơi cậu ấy không thể ăn được thứ này
   - Cô ơi anh ấy không thể ăn món này được.
Hai người đồng loạt nhìn anh:
   - Cậu ấy/ Anh ấy dị ứng với nó.
Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Lạc Hy.

Tùng phản ứng như thế rất dễ hiểu vì họ là bạn.

Mọi người bất ngờ với phản ứng quan tâm của cô dành cho anh.

Cô thấy thế thì vội giải thích:
   - À, cháu biết là vì một lần tụi cháu gặp nhau anh ấy đã nói cháu biết.
Dường như những hành động vô thức quan tâm nhau đó đã ăn sâu vào tâm trí của hai người trở thành những phản xạ có điều kiện.

Sau khi xong bữa tối ông nội cô ngỏ ý muốn hai người ở lại đêm nay anh cũng vui vẻ đồng ý.

Cô dẫn anh đi tham quan một vòng trong lúc chờ phòng của anh được dọn dẹp xong.

Cô cũng đưa anh ra vườn xem để đi dạo cũng như hóng gió.

Anh nói với cô:
   - Cảm ơn em.
Cô ngước lên nhìn anh:
   - Cảm ơn em gì chứ ?
Anh cúi người xuống nhìn cô:
   - Cảm ơn em đã nhớ anh dị ứng và ghét món gì để người khác không cố tình chế biến nó cho anh.
Cô chột dạ vì câu nói này của anh là dành cho cô.


Trong một lần anh vô tình khiến cô giận cô đã chế biến bữa ăn với tất là cà rốt và cá vì cô biết anh rất ghét cà rốt và cá.

Cô né mặt sang chỗ khác:
   - Đó là chuyện từ bao giờ rồi.

Sao anh thù dai thế ?
Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô:
   - Xin lỗi em mà.
Anh bỏ tay xuống rồi nắm tay cô sau đó nói tiếp:
   - Đã lâu rồi anh không có cảm giác ấm áp của một bữa ăn gia đình thế này.

Lần này cũng có thể nói anh ra mắt nhà vợ anh thành công rồi đúng chứ.
Cô cười rồi gật đầu:
   - Ừm, có thể thấy hôm nay ông rất vui, cảm ơn anh.
   - Không có gì, coi như cũng cảm ơn em vì bình thường đồng ý diễn kịch giúp anh làm ông nội vui.
   - Vậy chúng ta coi như huề nhé.
Anh khoác tay lên vai cô rồi kéo cô về phía anh.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi trả lời:
   - Ừm, chúng ta huề
Vì trời tối lạnh nên hai người cũng nhanh chóng quay về.

.