Sáng hôm sau cô tỉnh dậy và từ từ mở mắt ra.

Cô khẽ nhíu mày vì ánh sáng.

Bỗng nhiên cô nhìn lại thấy cô đang nằm trong lòng anh.

Trong đầu cô chạy một đoạn kí ức về việc gì đã xảy ra với hai người vào hôm qua.

Trong đầu cô rối loạn “đêm qua là mình đã câu dẫn anh ấy sao.

Thiên Lạc Hy à đêm qua mày đã nghĩ gì mà lại quyến rũ anh ấy thế”.

Hai cơ thể áp sát da thịt với nhau khiến cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh.

Cô ngước nhìn mặt anh và lấy tay khẽ vuốt tóc anh.

Không thể phũ nhận người đàn ông trước mặt cô rất đẹp.

Anh có ngũ quan tinh tế cùng với ánh sáng tô điểm cho khuôn mặt cùng cơ bắp của anh.

Cô đỏ mặt khi nhìn thấy những vết tích cô để lại trên cơ thể của anh đêm qua.

Khi cô nhìn lại cơ thể mình cũng có khá nhiều vết hôn mà anh đã để lại trên cơ thể cô.

Nhưng may mắn là những vị trí đó cô có thể che được.


Cô lấy tay chạm vào một vết hôn trên ngực anh.

Anh lên tiếng:
   - Nếu em không an phận mà cứ sờ như thế anh không ngại cùng em làm chuyện đêm qua lại một lần nữa đâu.
Nghe tiếng anh nói cô thu tay lại rồi ngước lên nhìn anh.

Anh mỉm cười nhìn cô:
   - Chào buổi sáng.
Nói rồi anh cúi sát vào tai cô và nói tiếp:
   - Vợ yêu.
Cô nghe anh nói thế thì ngạc nhiên.

Cô cũng ngại ngùng trả lời anh:
   - À, chào buổi sáng.
Cô nhân lúc anh không để ý thì đẩy anh ra muốn bỏ chạy nhưng anh đã nhanh hơn.

Anh lật người lại và đè tay cô xuống:
   - Phu nhân à, em gây chuyện xong không chịu trách nhiệm lại muốn bỏ chạy
Cô không thể cãi anh vì lần trước là anh chọc ghẹo cô nhưng lần này thì đúng là cô đã quyến rũ anh trước.

Cô né ánh mắt mang ý cười của anh:
   - Trách nhiệm gì chứ, chẳng phải hiện tại em là vợ anh rồi sao, anh còn muốn em làm gì đây.

Với cả hôm qua em bị chuốc thuốc mà.
Cô dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh:
   - Em đâu thể tự chủ được nên anh thả em ra được chứ.
Anh không thể giữ bình tĩnh trước khuôn mặt đáng yêu đó của cô.

Anh cúi xuống gặm nhắm xương quai xanh của cô.

Cô khẽ kêu lên:
   - A..Được rồi mà.

Anh thả em ra đi em muốn đi tắm.
Anh nghe cô nói vậy thì anh cười gian xảo sau đó thả cô ra:
   - Được thôi em đi đi.
Cô nghe anh nói vậy thì vui vẻ ngồi dậy nhưng không thể.

Cô chạm tay vào eo mình “hông không còn chút sức lực nào luôn sao”.

Anh thấy vậy thì lấy một chiếc khăn quấn cơ thể cô lại và bế cô lên.

Cô nói với anh:
   - Anh làm gì thế ?

Anh nhìn cô:
   - Em nghĩ bây giờ em còn sức để tự đi sao ? Anh nghĩ em cũng nên nằm im đi.

Nếu em cứ ngọ nguậy như thế anh không đảm bảo sẽ đưa em đến phòng tắm hay trở về giường đâu.

Với cả trên người em còn có chỗ nào anh chưa thấy chưa chạm và..
Anh nói đến đó thì bị cô lấy tay bịt miệng anh lại:
   - Được rồi em yên là được rồi đúng chứ.
Nói rồi cô dụi mặt vào ngực anh vì quá xấu hổ.

Anh thấy cô đáng yêu như thế thì mỉm cười.

Anh ôm cô đi qua quần áo của hai người dưới đất, thứ đã được cởi ra đêm qua Hai người ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau.

Anh ôm cô vào người được một lát thì cô bỗng nhớ ra
   - Em muộn giờ làm mất rồi.
Anh ôm cô chặt hơn rồi xoa đầu cô:
   - Anh xin nghỉ giúp em hôm nay rồi nên đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi.
Cô gật đầu sau đó hỏi anh:
   - Mà đây là đâu thế, đâu phải biệt thự Đế Viên đúng chứ.
Anh gật đầu rồi giải thích với cô:
   - Ừm, vì hôm qua em như thế nên mới phải đến khách sạn này để ở tạm.

Anh sợ em nói anh là dùng việc em bị chuốc thuốc để giở trò với em nên phải đến đây nếu không anh sợ anh sẽ mất bình tĩnh sau đó sẽ “xử lí” tiểu yêu tinh là em trong xe mất.
Nói rồi anh cắn nhẹ vào tai cô và bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạn khắp người cô.

Hiện tại cô đã hoàn toàn tỉnh táo nên khi anh làm như vậy làm cô cảm thấy những nơi bị anh chạm vào vô cùng ngứa ngáy.

Cô đẩy anh ra trước khi anh lẫn cô mất tự chủ:
   - Được rồi em xong rồi ra trước đây.
Anh thấy cô nói vậy thì ôm cô lên sau đó đi đến và đặt cô ngồi lên bàn của bồn rửa tay.

Anh với sang lấy một chiếc váy cùng với đồ nhỏ rồi giúp cô mặc vào.


Sau khi cả hai đều đã xong anh và cô trở về biệt thự.

Hai người vừa mở cửa ra thì thấy Lưu Mai và Trần Quân Hứa cùng mọi người trong biệt thự đang chờ hai người.

Có cả Tiêu Quân Vinh, Quan Hạo, Cố Thành Vũ, Cung Vương Dạ, Quý Thanh Phong cũng đang ở đó.

Phó Hạ và Hạ Vy cũng đứng ngồi không yên vì lo cho bạn mình.

Họ được gọi đến để tìm các cách có thể định vị được cô.

Ngày hôm qua khi biết cô bị bắt cóc và anh đi cứu cô ai cũng mong tin tức từ hai người.

Khi thấy hai người Lưu Mai lên tiếng:
   - Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người về rồi.

Cả đêm qua hai người vẫn chưa về nên mọi người lo lắng lắm đấy.

Có chuyện gì đã xảy ra thế ?
Hai người khi nghe đến câu hỏi đó thì quay sang nhìn nhau sau đó đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác.

Mọi người không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với hai người.

Một vết đỏ nhạt trên hõm cổ Lạc Hy hiện lên khiến mọi người chú ý và cũng hiểu ra được hôm qua đã có việc gì xảy ra..