Khi thấy cô ta chạy gần đến chỗ của anh, Hình Khải nhanh chóng tiến lên chặn cô ta lại.

Lâm Hải Thần mặc kệ cô ta rồi đi tiếp.

Bỗng nhiên cô ta la lên:
   - Anh, em là tiểu Lạc đây.

Anh thật sự quên em rồi sao.
Anh nghe đến cái tên tiểu Lạc thì nhanh chóng dừng lại.

Anh quay đầu nói với Hình Khải:
   - Để cô ta lên xe.
Sau khi Hình Khải thả cô ta ra thì cô ta nhanh chóng lên xe của Lâm Hải Thần.

Khi đóng cửa xe lại cô ta nhanh chóng dùng khuôn mặt tội nghiệp để nói chuyện với anh:
   - Anh à, em thật sự rất nhớ anh.
Lâm Hải Thần quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình:
   - Tiểu Lạc, em nhìn khác khi xưa quá anh thật sự nhận không ra em.

Khi trước tóc em màu xanh mà.
Cô ta tỏ ra tội nghiệp:
   - Vì em đã thay đổi để thoát khỏi gia đình kia.
Anh ngạc nghiên:
   - Gì chứ ?
Cô ta gật đầu rồi tỏ vẻ tội nghiệp.


Anh nhẹ nhàng nói với cô ta:
   - Được rồi, em có thể trở về là may mắn rồi.
Cô gái tên tiểu Lạc kia hỏi anh:
   - Anh nhớ khi còn bé anh hứa với em điều gì không ?
Trong đầu anh bỗng nhiên chạy một thước phim về kí ức của anh.

Trong kí ức đó là khi anh còn bé đã cùng với một cô bé với mái tóc xanh cùng với nụ cười vô cùng đáng yêu tên tiểu Lạc có với nhau một điều ước.

Anh không biết họ tên của cô bé là gì cũng như cô bé chỉ biết kêu anh là “anh trai nhỏ”.

Chỉ biết tên cô bé là tiểu Lạc, anh rất thích chơi cùng cô bé đấy.

Khi cô bé đó đến gặp anh lần cuối vì gia đình phải chuyển đi hai người đã có một điều ước cùng nhau:
   - Em phải rời đi thật sao ?
   - Anh trai nhỏ, anh đừng buồn.

Chắc chắn chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà
Anh gượng cười rồi nói với cô bé đó:
   - Ừm, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau.

Khi lớn lên chúng ta sẽ gặp nhau sau đó anh sẽ kết hôn với em.
Cô bé đó cũng mỉm cười với anh rồi hai người ngoắc tay nhau.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua tán cây làm cho mái tóc màu cam của anh trở thành màu nâu.

Hai bạn nhỏ hồn nhiên ngây thơ của với điều ước của thời bé thơ.
Khi anh nhớ lại thì anh mỉm cười rồi nói với cô gái kia:
   - Xin lỗi em, hiện tại anh đã kết hôn rồi.
Cô ta tỏ ra thất vọng:
   - Ra là vậy, do em kì vọng quá nhiều rồi.
Anh nói với cô ta:
   - Anh xin lỗi, một tuần nữa là đến sự kiện quan trọng của anh.

Anh sẽ rất vui nếu em có thể đến tham dự.
Nói rồi anh lấy một tấm thiệp mời ra đưa cho cô ta.

Sau khi người phụ nữ đó nhận được thiệp mời thì cô ta tỏ ý cười sau đó bước xuống xe.

Khi cô ta đóng cửa xe lại thì xe nhanh chóng rời đi.

Điện thoại cô ta reo lên, khi nhìn tên người gọi cô ta nhanh chóng trả lời:
   - Tôi đã tiếp cận được anh ta rồi, cái tên đó đúng là có sức ảnh hưởng với anh ta như ngài nói, Zero.
Lạc Hy cũng đã tan làm đi về.


Khi cô vào bếp thì cô gặp phải anh đang chuẩn bị thức ăn.

Cô thắc mắc:
   - Hôm nay anh được về sớm sao ạ ?
Anh nghe được tiếng của cô thì quay lại:
   - Em về rồi sao ?
Cô nhìn chiếc tạp dề anh đeo thì cô nhanh chóng bật cười:
   - Anh mặc gì thế ?
Vì bình thường cô sẽ về sớm chuẩn bị bữa tối nên chiếc tạp dề đáng yêu này là của cô đem từ nhà cô qua.

Chiếc tạp dề màu vàng có một chú vịt con đáng yêu trên đó.

Anh thấy cô cười như vậy thì anh cũng ngại ngùng nói với cô:
   - Tại anh thấy trong nhà chỉ có mỗi cái này thôi nên là….

Được rồi em đừng cười nữa vào bàn ăn đi.
Cô cũng ráng nhịn cười mà vào bàn ăn.

Khi đến bàn ăn cô nhận ra bàn ăn đã được anh trang trí rất đẹp cùng hai ly rượu vang đã được chuẩn bị sẵn.

Cô thắc mắc hỏi anh:
   - Bữa tối dưới ánh nến này là sao thế ?
Anh giấu thứ gì sau lưng và đi lại gần chỗ cô.

Anh đưa một bó hoa hồng ra trước mặt cô:
   - Bà xã, kỉ niệm hai năm kết hôn.
Cô ngạc nhiên:
   - Anh nhớ sao.
Nói rồi cô nhận lấy món quà của anh:
   - Cảm ơn anh.
Anh đi đến kéo ghế ra và ngồi xuống:
   - Anh đều nhớ cả.


Chẳng phải ngày này năm ngoái em đi công tác ba ngày ở thành phố khác sao.

Anh thì tăng ca ở công ty.
Hai người bắt đầu dùng bữa.

Cô ngạc nhiên vì tay nghề nấu ăn của anh.

Anh cũng vô cùng vui vì cô thích nó.

Được một lát thì cô nhận được tin nhắn của Phó Hạ:[ Lạc Hy, đây chẳng phải xe của Lâm Hải Thần sao, người phụ nữ đó là ai thế].

Trong ảnh là chiếc xe của Lâm Hải Thần và một cô gái đang bước ra từ đó.

Trong lòng cô có chút gì đó buồn bã.

Cô trả lời Phó Hạ:[ Không sao đâu, tớ biết cô gái đó, bạn của anh ấy thôi].

Cô bỏ điện thoại xuống và gượng cười để nói chuyện với anh.

Cô cố gắng ăn nhanh để tránh khỏi đây:
   - Em ăn xong rồi.

Em có việc phải làm, xin lỗi anh, cảm ơn anh về bữa tiệc.
Nó rồi cô uống hết ly rượu sau đó quay về phòng của mình..