Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên điện thoại của cô.

Khi cô nhìn trơi đã sáng cô hốt hoảng:
   - A, tiêu rồi.

Đêm qua mình ngủ quên mất.
Khi cô nhìn lại thì cô ngạc nhiên:
   - Đây là, phòng mình mà.
Sau đó cô nhìn sang chiếc bàn rồi cầm cuộn giấy đang được đặt trên bàn lên:
   - Đây chẳng phải là bàn thiết kế của mình sao.
Nói rồi cô bỏ cuộn giấy xuống sau đó đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi làm.

Khi cô xuống nhà ăn thì cô thấy Lâm Hải Thần đang ngồi uống cà phê.

Cô nhanh chóng chạy đến:
   - Lâm Hải Thần, chào buổi sáng.
   - Chào buổi sáng.
Cô lén nhìn anh, anh thấy vậy thì hỏi cô:
   - Em làm gì nhìn tôi mãi thế.
Cô nghe anh hỏi thì ấp úng hỏi anh:
   - À thì, đem qua có phải anh đưa tôi về phòng ngủ không ?
Anh điềm tĩnh trả lời cô:
   - Đúng vậy.
Cô hơi ngượng ngùng trả lời anh:
   - Um..

Cảm ơn anh.
   - Không có gì đâu.
Sau đó hai người ăn sáng để mau chóng đến công ty.

Khi đến nơi thì cô vào văn phòng và mở bản vẽ ra để làm tiếp.


Khi cô nhìn kĩ vào bản vẽ cô thấy có một số chi tiết khác mà cô không vẽ.

Bỗng dung cô nhớ ra chuyện anh đưa cô về phòng và anh cũng biết thiết kế: “ có khi nào anh ấy thêm vào giúp mình không nhỉ ?” Sau đó cô tiếp tục làm việc.

Sau hai tuần làm việc vào ban đêm liên tục như vậy thì cuối cùng cô cũng đã xong bản thiết kế phòng hòa nhạc của Phó Hạ, văn phòng của Hạ Vy và bản vẽ chi tiết của ES.

Cô gửi bản thiết kế của Phó Hạ và Hạ Vy cho hai ngời để hai ngời đưa cho nhóm thi công.

Sau đó cô tiếp tục lên bản vẽ 3D cho dự án của ES.

Sau bốn tháng nỗ lực cố gắng cuối cùng thì cũng đã đến ngày mà các nhà thiết kế phải trình bày ý tưởng của mình.

Đến lượt Lạc Hy, cô nhận lấy điều khiển từ tay của mc rồi bắt đầu trình bày ý tưởng của mình.

Sau khi cô trình bày xong thì thấy có ngời khen ý tưởng của cô và tỏ ra rất hài lòng về nó.

Sau khi kết thúc thì Lạc Hy trở về công ty vì người chiến thắng sẽ được tập đoàn ES công bố ngay trong ngày trên weibo của công ty.

Sau khi Lạc Hy về lại công ty thì mọi người đang chờ để đón cô:
   - Tiểu Thiên, chào mừng em về.
   - Lạc Hy, rất căng thẳng đúng chứ.
Sau khi mọi người đã đi bớt thì Lí Hồng, Vương Đào và Lệ Hương mới đi đến chỗ cô:
   - Lạc Hy, cậu vất vả rồi.
   - Chị Thiên, chúc mừng chị đã cố gắng hết sức.
   - Lạc Hy, làm tốt lắm.
 Tất cả đều hồi hộp chờ vào thời gian ES sẽ công bố kết quả.

Bạch Ưu cũng sang chỗ họ để cùng chờ đợi.

Sau hơn hai tiếng chờ đợi thì cũng đã đến lúc công bố.

Mọi người vô cùng hồi hộp ngóng chờ.

Họ mở weibo của ES lên và tìm đến bài viết công bố kết quả cuộc thi.

Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên người chiến thắng cùng những bức ảnh về thiết kế của người đó.

Người bất ngờ nhất có lẽ là Lạc Hy, người đã đại diện cho công ty để tham gia cuộc thi này.

Cô chết đứng trong khoảng khắc.

Mọi người quay sang nhìn cô:
   - Lạc Hy, cô…
Cô cũng bắt đầu hoàn hồn:
   - Tôi…
Những giọt nước mắt của cô từ từ chảy xuống.

Cô bắt đầu lắp bắp:
    - Tôi là người chiến thắng sao ?
Cô từ từ mỉm cười:
   - Mọi người cho tôi biết đây phải sự thật không ?
Cô nhìn vào mặt dây chuyền của mình: “ ba mẹ, con làm được rồi.” Bạch Ưu từ từ đi đến chỗ cô.

Bạch Ưu đưa tay lên lau nước mắt cho cô học trò nhỏ của mình.

Cô mỉm cười:
   - Nín đi.


Em đã giành được thành công mà em đã đánh cuợc với ba mẹ rồi.

Cô tin Huyên Huyên và Thiên Minh Giác sẽ rất tự hào về em.
Cô ngẩng mặt lên rồi mỉm cười:
   - Dạ.
Mọi người chúc mừng cô:
   - Lạc Hy, chúc mừng cô.
   - Tiểu Thiên, em giỏi lắm.
Đúng vậy ngời chiến thắng là Thiên Lạc Hy của tập đoàn Tinh Quang cùng với thiết kế “Đôi Mắt Đại Dương.” Cô đi đến trớc mọi người:
   - Tôi cảm ơn mọi người vì trong bốn tháng vừa qua đã giúp tôi hoàn thành được “Đôi Mắt Đại Dương” một cách hoàn hảo nhất.

Nếu Không có mọi người có lẽ tôi đã không có được chiến thắng này.
Nói rồi cô cúi người xuống:
   - Mong mọi người sau giờ tan làm hôm nay hãy để tôi mời mọi người một bữa cơm xem như lời cảm ơn đến mọi người và để chúc mừng chúng ta đã chiến thắng.
Mọi người đều đồng ý và cuối ngày hôm đó họ đi đến nhà hàng mà lần trước cô đã đến cùng Hạ Vy.

Trên đường đi cô đột ngột dừng trớc một cửa hàng đồ nam.

Có người thấy cô dừng lại thì hỏi cô, cô trả lời là sắp đến sinh nhật anh trai cô nên cô muốn mua quà tặng anh ấy.

“Anh trai à, em xin lỗi em lỡ dùng anh làm bia đỡ đạn nữa rồi.” Cô đi vào và mua một chiếc cà vạt và một chai nước hoa: “những cái này có vẻ hợp với anh ấy.” Sau đó cô chạy đến quán ăn, vì cô nói hôm nay có việc quan trọng nên không thể uống được nên mọi ngời cũng không ép cô.

Lần này mọi người đi về khá sớm, chỉ đi ăn rồi về vì lần trớc họ đã chơi rồi.

Cô về đến nhà thì cũng đã bảy giờ ba mươi.

Cô mở cửa bước vào thì cô nghe mùi thức ăn.

Cô đi đến phòng ăn thì thấy một bàn tiệc cùng hai ly rượu trên bàn.

Anh thấy cô về thì quay sang nhìn cô:
   - Giờ này mới về tôi nghĩ chắc em đã đi ăn cùng đồng nghiệp rồi nhỉ.
Cô đi đến trước mặt anh và đưa chiếc túi cho anh:
   - Cái này tôi vô tình thấy rất hợp với anh
Anh nhận lấy chiếc túi:
   - Cảm ơn em.

Có lẽ em đã ăn rồi.

Để tôi dọn dẹp những thứ này.
Khi cô thấy anh định đứng lên thì cô đi ra đằng sau và vịn vai anh lại không cho anh đứng lên:

   - Hôm nay tôi tính về nấu ăn nên khi nãy tôi chỉ ngồi uống nước và chỉ ăn một ít thôi.
Sau khi nghe cô nói vậy thì anh nói cô ngồi xuống cùng ăn với anh.

Cô chạy về chỗ ngồi của mình.

Anh cầm ly lên rồi đưa về phía cô:
   - Thiên tiểu thư, chúc mừng em.
Cô thấy vậy thì mỉm cười rồi cụng ly với anh:
   - Cảm ơn anh.
Sau khi hai người ăn xong thì cô nhìn ra bên ngoài và thấy được khu vườn:
   - Nó đẹp quá.
Anh thấy cô thích thú thì hỏi cô:
   - Em muốn đi dạo một lát không ?
Cô mỉm cười sau đó quay sang nhìn anh:
   - Tất nhiên là có rồi.
Hai người đi dạo ngoài vườn.

Lâm hải Thần dịu dàng nói với cô:
   - Anh rất quý khu vườn này.

Ba mẹ và anh đã cùng làm nên khu vườn này.
   - Vậy ba mẹ anh hiện tại đang ở đâu ? Từ khi đến đây em chưa từng thấy họ ?
   - Họ đang công tác tại Anh Quốc.

Anh cũng rất lâu chưa gặp họ rồi.
Họ bắt đầu đổi cách xưng hô với nhau.

Dường như hai ngời đã buông bỏ phòng bị với đối phương.

Cách xưng hô xa cách của họ cũng đã vô thức biến mất đi theo sự dịu dàng của ánh trăng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, anh nhìn sang cô thấy cô hơi run nên anh cởi áo khoác của mình ra và khoác lên cho cô..