Sau khi đến nơi thì họ nhanh chóng ngồi vào bàn.

Lạc Hy nhớ ra một chuyện rồi mau chóng hỏi Hạ Vy:
   - Này Hạ Vy.
Hạ Vy nghe cô gọi thì rời mắt khỏi menu:
   - Có chuyện gì sao ?
   - Ngày mai mình và cậu có một buổi bàn bạc về chuyện văn phòng mới của cậu tại công ty mình đúng chứ.
   - Đúng vậy đó.

Cậu không nhắc thì mình cũng quên đấy.
Cô bất lực:
   - Công việc mà cậu cũng quên được sao ?
Sau đó hai người bắt đầu gọi món.

Hạ Vy muốn uống rượu để chúc mừng nhưng bị Lạc Hy cản cô vì buổi chiều còn phải làm việc.

Sau khi hai người ăn xong thì lúc cả hai quay trở về thì Lạc Hy còn được ba mươi phút thời gian nghỉ trưa.

Khi cô quay lại thì thấy Lệ Hương đang ngồi làm việc.

Thấy vậy cô mới thắc mắc:
   - Lệ Hương.
Lệ Hương nghe tiếng của cô thì cũng ngước mắt lên nhìn:
   - Tôi còn tưởng là ai, ra là cậu sao Lạc Hy.
Lệ Hương cùng tuổi với Lạc Hy.

Cô là nhân viên mới vào công ty cách đây không lâu.

Có lẽ vì cùng tuổi với nhau mà Lệ Hương và Lạc Hy rất dễ nói chuyện với nhau.

Cô đi đến chỗ Lệ Hương:
   - Cậu không đi nghỉ trưa sao ?
Cô lắc đầu:
   - Vì tôi chỉ vừa mới vào công ty nên kinh nghiệm làm việc của tôi hoàn toàn yếu hơn so với mọi người.

Vậy nên
trong lúc làm việc tôi có một chút sai sót vì vậy nên tôi muốn chỉnh sửa lỗi lại cho xong.
Cô nhìn vào bản thiết kế đã được lên hình 3D của Lệ Hương.

Vì cô là một người có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn qua cô đã thấy được lỗi sai.


Cô giúp cho Lệ Hương sửa lỗi sai của cô ấy.

Sau khi chỉnh sửa xong thì Lệ Hương nhìn Lạc Hy rồi mỉm cười:
   - Cảm ơn cậu Lạc Hy.

Không biết bao giờ tôi mới giỏi được như cậu.

Còn trẻ như vậy với vào công ty chỉ mới hai
năm mà cậu đã có thể lên được chức tổ trưởng tổ thiết kế rồi.
Cô nghe vậy thì cười rồi nói với cô ấy:
   - Cậu đừng nói vậy.

Chỉ là do tôi may mắn thôi.

Nếu về thành tích thì ai cũng như ai thôi.
Nói rồi cô mỉm cười xoa đầu Lệ Hương:
   - Với cả, cố lên.

Tôi tin cậu cũng sớm sẽ có những thành tích nổi trội như mọi người thôi.

Đừng lo nhé
Cô hạ tay xuống rồi nở một nụ cười.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến mái tóc xanh của cô hơi ngả vàng cùng với nụ cười dịu dàng của cô khiến Lệ Hương vô cùng mê mẩn:
   - Đẹp thật !
Cô nghe Lệ Hương nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên:
   - Hả ?
Lệ Hương luống cuống:
   - À không, ý tôi là nhìn cậu xinh thật.
Nghe vậy cô khẽ mỉm cười:
   - Cảm ơn cậu.
Lệ Hương xoay qua lấ từ trong túi xách ra một viên kẹo rồi bỏ vào lòng bàn tay của Lạc Hy:
   - Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.
Cô nháy mắt cười rồi nói với Lệ Hương:
   - Cảm ơn cậu về viên kẹo.

Tôi trở về phòng làm việc đây.

Cũng hết giờ nghỉ trưa rồi.
Lệ Hương gật đầu rồi tạm biệt cô.

Nói rồi cô quay lưng lại và đi về văn phòng của cô.

Cô xem lại lịch làm việc của cô vào ngày mai chỉ có buổi hẹn với Hạ Vy vào buổi sáng thôi nên cô xin nghỉ vào nửa buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến giờ tan làm.

Mặc dù đã ăn mừng vào trước đó nhưng lần này cô lại được Lí Hồng và Vương Đào kéo đi thêm một lần nữa.

Vì Lí Hồng và Vương Đào là hai người thân nhất với Lạc Hy trong các đồng nghiệp nên họ muốn đưa Lạc Hy đi thêm một lần nữa.

Vì không nỡ từ chối trước sự nhiệt tình của họ nên cô đành phải đồng ý.

Cô gọi điện cho quản gia của Đế Viên, Trần Quân Hứa:
   - Bác Trần, hôm nay cháu có việc nên sẽ về trễ một chút.

Bác nói với thím Lưu không cần chuẩn bị phần ăn cho cháu nhé.
   - Tôi biết rồi thưa phu nhân.
Sau đó cô cúp máy.

Trần Quân Hứa đi nói với Lưu Mai:
   - Thím Lưu, phu nhân nói tối nay cô ấy cũng sẽ về trễ.

Không cần chuẩn bị cơm.
Lưu Mai bất lực nhìn Trần Quân Hứa:
   - Bộ hai người này hôm nay hẹn nhau về trễ sao.
Đúng vậy, trước khi Lạc Hy gọi điện về thì trước đó không lâu cũng có một cuộc điện thoại của Lâm Hải Thần.

Nội dung tương tự với cuộc gọi của Lạc Hy.

Anh nói hôm nay anh có việc bận nên anh cũng sẽ không ăn cơm ở nhà.


Hai người ngán ngẩm lắc đầu.

Lạc Hy thì đi đến một nhà hàng mà Lí Hồng với Vương Đào đã đặt chỗ trước.

Trong lúc đi ra ngoài để đi vệ sinh thì cô vô tình đụng vào một người.

Cô vừa xoay trán vừa nói:
   - Tôi xin lỗi.
Người kia đỡ cô:
   - Cô không sao chứ.
Khi nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc,cô ngẩng mặt lên nhìn thì cô đứng ngơ ra khoảng vài giây và người kia cũng vậy.

Khi thấy đối phương cả anh và cô đều vô cùng ngạc nhiên:
   - Sao em/anh lại ở đây ?
Có nằm mơ cô cũng không thể tin được là Lâm Hải Thần cũng ở đây.

Anh vuốt tóc lên rồi nói với cô:
   - Tôi có việc nên gặp đối tác ở đây.

Còn em, em làm gì ở đây ?
Cô chỉ tay về phía phòng của mình:
   - Tôi đi với bạn ở phòng kia.
Nói rồi hai người tách nhau ra sau đó đi về lại phòng của mình.

Khi cô quay trở lại thì Lí Hồng và Vương Đào đã gọi món ăn xong.

Vương Đào thấy cô quay lại thì nhanh chóng hỏi:
   - Sao em đi lâu thế ? Lạc sao ?
Cô lắc đầu rồi ngồi xuống:
   - Không đâu ạ.

Em gặp người quen nên đứng nói chuyện một lát thôi ạ.
Lí Hồng nhanh nhảu:
   - Chúng ta mau ăn thôi ạ.

Em đói lắm rồi.
Ba người họ cùng nâng ly chúc mừng Lạc Hy.

Khi anh tiếp khách xong định đi về thì thấy cô cùng Vương Đào và Lí Hồng đi ra.

Anh thấy cô đã say rồi nên anh đeo mắt kính vào rồi chỉnh kiểu tóc của mình lại.

Sau khi xong thì anh đi đến trước mặt ba người:
   - Thưa thiểu thư, tôi đến đón cô đây ạ.
Lí Hồng và Vương Đào không biết anh là ai nên hơi dè chừng.

Anh nhanh chóng nói tiếp:
   - Tôi là người của Thiên gia đến đón tiểu thư ạ.
Lạc Hy nhìn qua thì đó là biết ngay đó là Lâm Hải Thần nên cô nhanh chóng đi đến kế anh.
   - Được rồi, chúng ta mau về thôi.

Anh thấy cô say như vậy thì anh nhanh chóng bế cô lên:
   - Em đã say rồi.

Nếu để em tự đi thì rất nguy hiểm
Cô nghe anh nói vậy thì mặc dù đang say nhưng vẫn muốn phản bác:
   - Tôi không hề say nhé.

Hừ
Anh thấy cô như vậy thì bất lực:
   - Đưa chìa khóa xe của em cho tôi.
Mặc dù không biết anh muốn làm gì và không còn sức để hỏi nữa nên cô ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho anh.

Anh đưa chìa khóa cho Hình Khải:
   - Cậu chạy xe của cô ấy về Đế Viên đi.
Hình Khải thì đi đến bãi giữ xe chạy xe của Lạc Hy.

Còn anh thì bế cô lên xe.

Sau khi anh đưa cô lên xe được thì anh cũng mau chóng lên xe.

Anh với tay qua muốn thắt dây an toàn cho cô.

Khi anh vừa với tay qua thì cô choàng tay lên cổ anh.

Vì cô đã quá say nên không thể nhìn ra anh nữa rồi.

Cô vừa cười vừa nói:
   - Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai đấy nhỉ.
Tình huống hiện tại như là cô đang là một tiểu yêu tinh quyến rũ anh.

Còn anh là một con sói bị cô dụ dỗ.

Xe bắt đầu chạy khiến cô và anh mất đà.

Cô ngã vào người anh.

Cô chống tay lên thì thấy anh ở phía dưới.

Thấy vậy thì cô từ từ rút cà vạt của anh ra..