Cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Vương Đào: “khi nãy từ nhà hàng đi ra chị không thấy em.

Em không đến KTV với mọi người sao ?.” Cô thấy tin nhắn thì cũng nhanh chóng trả lời lại:”dạ em có việc nên em về trước.” Trả lời xong tin nhắn thì cô tranh thủ uống chén canh khi nãy Lâm Hải Thần mang lên cho cô.

Uống xong thì cô đi ngủ để lấy sức ngày mai đi làm.

Sáng hôm sau khi cô đến công ty cô thấy mọi người khá mệt.

Cô thắc mắc:
   - Hôm qua mấy giờ mọi người mới chịu về thế
Lí Hồng nghe vậy thì lên tiếng:
   - Em nghe đồn là hôm qua một giờ sáng mới tan tiệc đấy
“Ra là vậy.

Thảo nào hôm nay ai cũng mệt.” Cô vào văn phòng để vẽ xong bản thiết kế phòng hòa nhạc của Stephan để nhanh chóng biến nó thành bản vẽ 3D.

Đến tầm chín giờ thì Vương Đào vào kêu cô:
   - Lạc Hy chúng ta đi thôi.

Bên triển lãm nghệ thuật đang kêu chúng ta rồi.
   - Dạ vâng
Cô tắt máy tính và cầm giỏ xách đi với Vương Đào.

Hai người đến triển lãm bằng xe của Vương Đào.

Khi ngồi trên xe Vương Đào đưa cho Lạc Hy một xấp tài liệu:
   - Em coi sơ qua những món đồ mà công ty của chúng ta đem đến đi
Cô gật đầu và xem qua những món đồ mà Tinh Quang đã gửi đến triển lãm:
   - Đẹp quá
   - Chúng đẹp đúng chứ.


Đó là những món đồ của những nhà thiết kế tài năng trong công ty chúng ta đấy.

Có một món trong đấy là của chị nữa đấy.- Cô cười và nói
Khi đến nới hai người đi thẳng đến nơi đặt những món đồ của Tinh Quang để kiểm tra xem có bị vỡ và đủ số lượng không.

Khi cuộc đấu giá bắt đầu thì có một vị khách đến khu trưng bày những món đồ đấu giá của Tinh Quang.

“ Sao mình có cảm giác người này quen quen vậy nhỉ”, khi Lạc Hy đang thất thần suy nghĩ thì Vương Đào chọc vào tay cô và nói:
   - Này Lạc Hy, đó không phải là Đường Lăng anh trai em sao ?
Cuối cùng thì cô cũng nhận ra tại sao lại thấy người này rất quen rồi.

Có vẻ như Thiên Đường Lăng cũng đã cảm nhận được người đang nhìn anh chính là em gái anh và bạn học cũ của anh rồi.

Anh đi đến chỗ hai người họ:
   - Lạc Hy, sao em lại ở đây ?
Cô ngước lên nhìn anh và trả lời :
   - Hôm nay công ty của em có việc ở đây.

Còn anh tại sao lại ở đây ?
   - Ở đây nói chuyện không tiện.

Ra chỗ khác đi
Lạc Hy và Vương Đào đi theo anh đến phòng nghỉ dành cho các khách mời.

Anh đi vào, sau đó kêu Lạc Hy và Vương Đào qua ghế ngồi.

Lạc Hy thấy Đường Lăng ngồi xuống thì hỏi anh:
   - Anh hai, sao anh lại ở đây ? Ông và mọi người trong nhà có khỏe không ? công ty vẫn ổn chứ
Anh nghe cô hỏi vậy thì cười và nói với cô:
   - Em hỏi liên tục như vậy làm sao anh trả lời kịp chứ.
   - Anh trả lời em nhanh đi
   - Được rồi ! Thiên tinh vẫn ổn.

Ông và mọi người vẫn khỏe.

Còn việc anh đến đây là vì em chuyển ra ngoài lâu quá liền quên sắp tới là sinh nhật của cô rồi sao ?
Lạc Hy vì đã chuyển ra ngoài khá lâu.

Các sự kiện trong nhà cô cũng không quay về để tham gia.

Lần trước cô quay về là vì ông nội cô gọi cô về có việc.

Cũng không ngờ lần đó cô quay về cũng là lần ba mẹ cô phải ra đi.

Thấy cô trầm mặt như vậy anh cũng đoán ra cô đang nghĩ tới chuyện gì:
   - Lần này em có tính về không ? Nếu em không về thì cũng không sao cả.

Anh sẽ nói với ông cho
Đường Lăng dịu dàng an ủi cô.

Lạc Hy nghe anh hỏi vậy thì lắc đầu rồi nhanh chóng trả lời anh:
   - Lần này em sẽ về.


Chỉ cần không phải sự kiện công khai thì sau này các dịp của gia đình anh cứ gọi em về.
Anh nghe cô nói vậy thì vui vẻ đáp:
   - Anh mừng vì lần này em đã chịu về nhà.

Ông và mọi người thấy em sẽ mừng lắm.

Hai người quay về làm việc đi nếu không anh nghĩ hai người sẽ gặp rắc rối đấy.
Cô gật đầu rồi chạy ra ngoài trước.

Khi Vương Đào chạm vào tay nắm cửa định mở cửa thì nghe tiếng của Đường Lăng:
   - Vương Đào.

Cảm ơn cậu
Cô nghe vậy thì quay đầu lại:
   - Về chuyện gì ?
   - Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cô em gái nhỏ này của tôi
Cô lạnh lùng quay mặt đi:
   - Nếu về chuyện đó cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu.

Tôi xem Lạc Hy cũng như một cô em gái của mình nên cậu không cần phải cảm ơn.
Nói rồi cô mở cửa và bước ra ngoài.

Cô xoay đầu lại để nói với anh:
   - Tôi cũng không xứng đáng để cậu nói cảm ơn như vậy
Cô đóng cửa lại và đi ra chỗ Lạc Hy.

Thấy Vương Đào đã đi ra, Lạc Hy đi đến hỏi cô:
   - Chị Vương, chị và anh trai em có việc gì sao ?
Lạc Hy hỏi như vậy là vì cô đã ra lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Vương Đào ra nên cô đã quay lại.

Khi cô quay lại cô nghe thấy tiếng anh trai cô đang nói cảm ơn Vương Đào nên cô đã nấp vào lối đi.

Cô nghe được tiếng Đường Lăng và cả câu nói “tôi cũng không xứng đáng để cậu cảm ơn như vậy “ của Vương Đào nên cô hơi tò mò quan hệ giữa anh trai cô và Vương Đào.

Khi nghe cô hỏi vậy thì Vương Đào chỉ trả lời :
   - Không sao.

Công việc của chúng ta ở đây đã xong rồi.


Về thôi
Lạc Hy cảm thấy Vương Đào cũng không muốn trả lời nên cô cũng không cố hỏi mà chỉ chạy theo ra xe để về.

Đường Lăng cũng đi theo hai người.

Nhìn thấy xe của Lạc Hy và Vương Đào đã đi, anh nắm tay lại thành nắm đấm:” cậu thay đổi nhiều thật đấy, tiểu Đào.” Thấy anh như vậy một người đứng ra và nói:
   - Này đã bảy năm rồi đấy.

Cậu vẫn không thể từ bỏ cô ấy sao lão Lăng.

Cậu nên nhớ năm xưa cậu đẩy cô ấy ra xa cậu để có thể bảo vệ cô ấy.

Bây giờ cho dù cậu có thể bảo vệ cô ấy thì cô ấy cũng rời xa cậu rồi.
Cậu quay mặt về phía có tiếng nói:
   - Tôi biết chứ Charles.

Trong 3 năm ở nước ngoài tôi cũng đã buông xuôi đoạn tình cảm này rồi.
Nói rồi cậu quay đầu vào bên trong:
   - Này vào trong thôi.

Đừng quên mục đích hôm nay chúng ta đến đây là mua quà sinh nhật cho cô tôi đấy.
Khi trên xe Lạc Hy cứ tò mò suy nghĩ mãi về quan hệ của Vương Đào và Đường Lăng.

Thấy cô cứ như vậy Vương Đào lên tiếng:
   - Chị và anh trai em từng có mối quan hệ yêu đương hồi cao trung.
   - Dạ ?
   - Khi nãy chị và anh trai em nói chuyện em có nghe thấy đúng chứ
   - À dạ có một ít.- cô ấp úng trả lời
Vương Đào cười nhẹ rồi kể cho cô nghe.