Hạ Si Lễ ngây người tại chỗ, nhìn cô lâu thật lâu.

Đây là lần đầu tiên anh nghe được những lời như vậy.

“Không ai yêu anh thì vẫn có em yêu anh.”

Người trong lòng anh mềm mại ấm áp, Hạ Si Lễ siết chặt vòng tay ôm cô, anh cúi đầu hôn cô: “Chỉ cần có em ở bên anh thì đời này anh không cần thêm bất cứ thứ gì nữa hết.”

Danh tiếng, tiền tài, quyền lực, tất cả những thứ này vốn dĩ anh giành lấy đều là vì cô.

Ôn Lê nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, cô ôm lấy cổ anh,vùi đầu vào hõm cổ anh: “Em đột nhiên phát hiện ra, hình như em chẳng hiểu gì về anh cả.”

Hốc mắt cô cay xè: “Em không biết khi anh không vui, ngoài nơi này ra, ngoài công ty ra thì anh còn có thể đi đâu, cũng không biết khi anh không vui thì anh sẽ tìm ai, em chẳng biết gì cả…”

Tay Hạ Si Lễ đang ôm lấy eo cô dần siết chặt hơn, Ôn Lê bị người đàn ông bắt nhìn anh, còn định khẽ vỗ cô một cái như muốn trừng phạt: “Bé ngốc, em nói xem anh có thể đi đâu chứ?”

Ôn Lê bị hành động của anh làm cho xấu hổ, nhưng cô lại muốn biết đáp án nên chỉ có thể mở to đôi mắt hạnh trong veo nhìn anh.

Đôi mắt người đàn ông đen láy sâu thẳm khóa chặt lấy cô, như thể cả thế giới này của anh chỉ có một mình cô. Hạ Si Lễ nhếch môi cười nhẹ: “Khi không vui thì chỉ biết đi tìm em thôi.”

“Ôn Lê, cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”

“Em ở đâu, anh cũng đều sẽ ở cạnh em.”

“Cho nên…” Hạ Si Lễ nhếch mép cười, lười biếng nói: “Lần sau muốn biết anh ở đâu thì em chỉ cần gửi định vị cho anh, dù có xa đến đâu anh cũng sẽ lập tức chạy đến bên em.”

Ôn Lê nghe anh nói vậy, hốc mắt vốn đã cay xè lại một lần nữa ươn ướt, cô đưa tay véo cánh tay người đàn ông: “Anh thật phiền phức.”

Cô vốn dĩ không muốn khóc nữa, nhưng cái người này cứ nói mấy lời làm mắt cô cay xè.

Hạ Si Lễ cười khẽ, giọng nói anh trầm khàn làm cho vành tai cô tê dại: “Còn muốn ăn cơm tối không? Khóc nữa là mì của em sẽ nở ra đó.”

Ôn Lê hít hít mũi, gật đầu: “Ăn.”

Hạ Si Lễ ôm cô bế lên như trẻ con, lòng bàn tay to lớn đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa. 

Anh túi đồ ăn ra, đưa đũa muỗng cho cô. Ôn Lê vì cảm lạnh nên sốt cao, mấy ngày đã không ăn đồ cay rồi nên giờ đây nhìn cô ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn ăn sạch mì gạo cay và bánh mì kẹp thịt.

Hạ Si Lễ dọn dẹp hộp cơm của hai người thì lười biếng nằm dài trên ghế sofa cầm điện thoại chơi, một lúc sau anh làm như vô tình nhớ ra liền hỏi: “Anh có gửi tin cho qua WeChat đó, em có thấy không?”

Ôn Lê mím môi cười trộm một cái: “Không.”

Mặt mày Hạ Si Lễ vô cảm nhìn cô: “Một lát nhớ xem đó.”

“Em biết rồi.”

Màn hình điện thoại vẫn đang nhảy tin tức liên quan đến Hạ Si Lễ, Ôn Lê mím môi nhìn Hạ Si Lễ, nhìn vẻ mặt người đàn ông như chẳng bị ảnh hưởng chút nào nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng.

Trên mạng chỉ trích anh, mắng chửi anh, câu sau chỉ có cay nghiệt hơn câu trước, cô nhìn mà lòng giận không chịu được. 

“Hạ Si Lễ…”

Cô chỉ gọi anh có một tiếng là Hạ Si Lễ liền biết cô muốn nói gì. Người đàn ông nhướng mày, khóe môi cong lên cười cười: “Chồng em là ai chứ, đừng lo cho anh.”

Thấy vẻ mặt lười biếng thản nhiên này của Hạ Si Lễ, thì lòng Ôn Lê mới nhẹ hơn một chút.

Cô tin anh.

“Hạ Si Lễ.” Ôn Lê nói: “Anh đưa tay cho em.”

Người đàn ông nhìn cô nhướng mày, cũng không hỏi cô gì liền nghe lời đưa tay trái ra cho cô.

Bàn tay anh thon dài, xương ngón tay nam tính rõ ràng, hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay trái lan đến lòng bàn tay, anh nắm lấy tay cô ôm trọn trong lòng bàn tay anh.

Mặt Ôn Lê nóng ran, cô nhìn vào đôi mắt đen láy đầy vẻ thích thú của người đàn ông, cô đeo chiếc dây buộc tóc nhỏ đã mua vào cổ tay trái của Hạ Si Lễ: “Chiều nay em đi dạo phố với Tư Vũ thấy đó, trong cửa hàng trang sức chỉ có một cái này thôi.”

Trên chiếc dây buộc tóc nhỏ cô mua là một quả lê nhỏ màu vàng, giống với chiếc vòng mà Hạ Si Lễ đã tặng cô năm xưa.

“Anh sẽ giữ gìn cẩn thận.” Hạ Si Lễ nhìn chiếc dây buộc tóc nhỏ cô mua rồi lại nhìn cô cười vui vẻ: “Ngoài lúc tắm ra, thì anh đều sẽ đeo.”

Ôn Lê gật đầu, nghiêm túc nói: “Vậy thì mọi người mới biết anh là người có bạn gái rồi.”

Hạ Si Lễ nhướng mày, anh dùng một tay kéo Ôn Lê lên ôm vào lòng, cười khẩy: “Chỉ là bạn gái thôi sao?”

Bị hơi thở của người đàn ông bao phủ làm cho Ôn Lê đỏ mặt, cô ấp úng mãi mới nói ra được chữ đó: “Để cho mọi người biết anh là người có vợ rồi.”

Hạ Si Lễ dùng bàn tay to xoa xoa đầu cô: “Như vậy mới đúng chứ.”

“Không ngờ cô gái của anh lại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.” Anh hờ hững bắt chéo chân.

Ôn Lê không nhịn được bật cười: “Đúng vậy, cho nên anh phải đeo cẩn thận nha.”

_

Tối hôm đó, tất cả những người đăng bài bịa đặt, vu khống về Hạ Si Lễ trên mạng đều nhận được thư của luật sư từ bộ phận pháp lý của Tập đoàn Thời Lan.

Không đến nửa giờ thì từ khóa tìm kiếm bắt đầu giảm nhiệt.

Cũng vào thời điểm này, tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Thời Lan đã đăng một bài đăng:

【Tổng giám đốc Hạ Si Lễ của Tập đoàn Thời Lan đúng là con trai của Hạ Lĩnh và Si Gia Nhan nhưng chúng tôi không công nhận cáo buộc việc bà Si qua đời không được công khai ra ngoài là chủ ý của ông Hạ Si Lễ. 

Ông Hạ Si Lễ chưa từng ngồi tù;

Ông Hạ Si Lễ thi đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm cao 742, chưa từng gọi vốn khởi nghiệp, Tập đoàn Thời Lan là do Tổng giám đốc Hạ một tay sáng lập;

Còn về phần ông Hạ và bà Triệu có dính dáng đến trốn thuế tham ô đều bằng chứng xác thực.】

Bên dưới là bằng chứng và thư của bộ phận pháp lý tập đoàn Thời Lan.

Ngay sau khi bài đăng trên Weibo được đăng tải thì nó lại một lần nữa gây bão trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng chiếm lĩnh phần bình luận.

【Trời ơi, 742 điểm ư? Điểm tối đa là 750 mà! Sếp Hạ có phải là con người không vậy.】

【Năm đó anh Hạ vốn dĩ đã được tuyển thẳng vào Thanh Đại nhưng cuối cùng bị người ta chơi xấu tố cáo nên mới bị tước mất quyền tuyển thẳng, vậy mà anh ấy chỉ mất có nửa năm ôn luyện để đạt được 742 điểm thôi đó, mọi người tin không?】

【Quá đỉnh!!!】

【Thành tích tốt thì sao chứ, anh ta dù sao cũng từng ngồi tù còn gì, người đã từng ngồi tù rồi thì cũng chẳng có gì tốt đẹp, còn không giúp đỡ ba ruột của mình, có đứa con nào bất hiếu như vậy không, đồ vong ơn bội nghĩa!】

【Anh Hạ là người thảm nhất trong số những công tử nhà giàu ở Kinh Bắc này đó, vết thương trên cánh tay anh ấy không phải do đánh nhau đâu, mà là do mẹ anh ấy là bà Si chém đó, tôi nói thật đừng có mà không tin…

Ba anh ấy cũng không phải loại tốt lành gì, cái loại đàn ông bám váy đàn bà, chắc mọi người không biết rằng tiền thân của Tập đoàn Hạ thị chính là nhà họ Si đâu phải không? Dựa vào vợ để làm giàu, Si Gia Nhan còn vì ông ta mà từ bỏ sự nghiệp để lui về kết hôn sinh con, vậy mà ông ta lại mèo mỡ gà đồng với tiểu tam khiến cho Si Gia Nhan bị trầm cảm, năm đó tự sát cũng là vì đôi gian phu dâm phụ này đó! Tôi khinh!

Năm đó anh Hạ bị oan vào tù, Hạ Lĩnh còn chẳng thèm quan tâm, loại người vô trách nhiệm như vậy thì làm gì còn tư cách làm cha? Đợi đến lúc gặp nạn rồi mới nhớ tới đứa con trai mà ông ta đã bỏ rơi ư? Đồ khốn nạn!】

【Tôi là anh em với Hạ Si Lễ, năm đó anh ấy bị Triệu Thanh Âm hại rất thảm, người phụ nữ này còn thuê hơn chục tên côn đồ đánh Hạ Si Lễ còn có nửa cái mạng. Còn chuyện ngồi tù cũng là bịa đặt, người đó vì muốn đổ tội cho Hạ Si Lễ nên đã tự sát, sau đó chuyện ngồi tù cũng có bàn tay của Triệu Thanh Âm nhúng vào.】

Chiều hướng của phần bình luận lại một lần nữa quay sang chỉ trích, cư dân mạng cãi nhau quên trời quên đất, vạch trần tất cả những chuyện bẩn thỉu của Tập đoàn Hạ thị, chỉ sau một đêm, cổ phiếu của Tập đoàn Hạ thị đã tuột dốc không phanh.

Sáng hôm sau, trên Weibo xuất hiện đoạn video Hạ Lĩnh và Triệu Thanh Âm bị cảnh sát còng tay áp giải lên xe cảnh sát.

Hạ Lĩnh dính vào trốn thuế, tham ô, có nguy cơ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên và tịch thu toàn bộ tài sản.

Triệu Thanh Âm cũng dính vào tham ô và tội đồng loã nên cũng có thể bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên và tịch thu toàn bộ tài sản.

Khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo này là lúc Ôn Lê đang chuẩn bị đến Tập đoàn Thời Lan.

Chiều nay Hạ Si Lễ có một cuộc họp cần tài liệu nhưng anh lại để quên tài liệu lại ở nhà. Ôn Lê bỏ tài liệu vào túi đựng hồ sơ, lại chuẩn bị cho anh thêm một hộp trái cây cắt sẵn.

Vừa đến Tập đoàn Thời Lan, đứng ở bàn lễ tân vẫn là Vương Nhất Hân trước đây, khi nhìn thấy Ôn Lê thì cô nàng trợn mắt, hai mặt đỏ bừng: “Bà chủ!”

Thấy Ôn Lê ngạc nhiên thì Vương Nhất Hân liền giải thích: “Ngày sếp Hạ đi đăng ký kết hôn đã đăng tận năm bài đăng lên để khoe, bị trợ lý Triệu lén đăng vào nhóm công ty chúng tôi.”

Lúc này đến lượt Ôn Lê ngượng ngùng, cô ôm túi đựng hồ sơ, định nói gì đó thì cô nàng lễ tân nháy mắt với cô, cô nghi ngờ quay đầu lại.

Hạ Si Lễ đang sải bước đi về phía cô.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, cúc áo trên cùng được mở ra hờ hững, để lộ xương quai xanh gợi cảm, chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu ôm lấy bờ vai rộng eo thon rắn chắc.

Hạ Si Lễ đi tới, bàn tay tự nhiên vòng qua vai Ôn Lê, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, túi đựng hồ sơ và hộp trái cây trong tay cô cũng bị anh lấy đi.

“Đói không?” Anh cúi đầu ghé lại gần tai nói: “Trong văn phòng đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt và đồ ăn vặt cho em.”

Vương Nhất Hân nhìn chênh lệch chiều cao của hai người thì vội vàng chụp trộm cảnh Hạ Si Lễ ôm Ôn Lê, đăng lên nhóm công ty.

【Cứu tôi với, sếp Hạ đưa vợ mình lên lầu rồi, nhìn ngọt quá đi! Nhìn cái khoảng cách chênh lệch chiều cao này đi mọi người ơi!, Ôi trời bà chủ của chúng ta nhìn nhỏ nhắn đáng yêu quá, cách đây không lâu tôi còn gặp cô ấy, không ngờ chẳng bao lâu đã hạ gục được sếp của chúng ta rồi.】

【Bà chủ của chúng ta xinh đẹp quá, hóa ra sếp Hạ thích kiểu trong sáng nhỏ nhắn này.】

【Mọi người phóng to bức ảnh lên đi, dây buộc tóc có quả lê nhỏ màu vàng trên tay trái của sếp Hạ và vòng tay có quả lê nhỏ của bà chủ là một đôi!】

【Tôi đã bảo mà, bình thường sếp Hạ luôn lạnh lùng băng giá vậy mà sáng nay đột nhiên đi tuần từ tầng một lên tầng cao nhất, còn thỉnh thoảng vươn tay vuốt áo… hóa ra là khoe dây buộc tóc bà chủ tặng cho, ha ha ha không được rồi sao tôi tự nhiên lại thấy sếp Hạ đáng yêu quá vậy nè? Tôi đặc biệt nghi ngờ hôm nay sếp Hạ cố ý để bà chủ đến công ty để phát cơm chó đó. Tài liệu gì chứ, đều là lấy cớ hết cả thôi.】

【Bức ảnh cô gái trong ví của sếp Hạ chính là bà chủ đó, hai người họ từng yêu nhau thời cấp ba】

【Thảo nào bao nhiêu năm nay bên cạnh sếp Hạ không có người phụ nữ nào, hóa ra là đang đợi cô ấy, không ngờ sếp Hạ nhìn ăn chơi vậy mà lại chung tình dữ nha.】

_

Ôn Lê bị Hạ Si Lễ đưa đến văn phòng của anh, vừa bước vào thì cô liền ngây người.

Văn phòng rộng cả trăm mét vuông, cửa sổ sát đất rộng rãi sáng sủa, bài trí bên trong phối màu đơn giản trang nhã, bên trong cùng còn có một phòng riêng rộng khoảng một trăm mét vuông.

Ôn Lê đi vào tham quan, trong phòng riêng có đủ mọi thứ từ giường ngủ, phòng thay đồ, phòng vệ sinh, bếp nhỏ, cái gì cần đều có.

Cô tò mò hỏi: “Anh ở đây ư?”

Hạ Si Lễ nhàn nhạt ừ một tiếng: “Trước khi đăng ký kết hôn thì đều ở đây.”

Có cô, anh mới có nhà.

Ôn Lê ngây người tại chỗ, cô mím môi, xót xa khi tưởng tượng ra cảnh toàn bộ một toà cao ốc tắt đèn tối thui, chỉ còn lại có mình anh cô độc ở đây. 

Trái tim cô bỗng mềm nhũn, đau lòng ôm lấy anh.

Hạ Si Lễ rũ mắt, lòng bàn tay lười biếng vòng quanh eo cô, đặt cô lên ghế sofa, cười nói: “Sao vậy, sợ sau này anh vẫn ở đây sao?”

Ôn Lê lắc đầu, cô không sợ.

Hạ Si Lễ nhìn cô, xoa xoa mái tóc dài của cô rồi lấy bánh ngọt và đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn ra bàn, lại lấy thêm một chai sữa chua dứa từ tủ lạnh trong phòng riêng ra.

“Em ở đây chơi một lát, anh xử lý công việc sẽ xong ngay.”

Ôn Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Hạ Si Lễ chỉnh lên hai sáu độ, lại lấy cho Ôn Lê một cái gối kê sau lưng, đắp chăn mỏng lên chân cô, sau đó anh mới ngồi vào ghế mở máy tính bắt đầu làm việc.

Ôn Lê nằm trên sô pha tìm một bộ phim, xem được một lúc, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông. Vẻ ngoài của Hạ Si Lễ thực sự rất bắt mắt, gương mặt với góc cạnh rõ ràng, đã vơi đi vài phân non nớt so với nhiều năm trước, xương chân mày cứng cáp nam tính, lúc anh không nói cười thì ngũ quan càng thêm lạnh lùng, mang theo vẻ hoang dã xâm lược.

Có vẻ như nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông ngồi trên ghế đột nhiên ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Ôn Lê chạm phải đôi mắt đen láy ánh lên vài tia trêu chọc của anh. Hạ Si Lễ nhướng mày không nói gì, hồi lâu sau anh mới lên tiếng bằng giọng khàn khàn: “Không muốn tự chơi nữa à?”

Ôn Lê cảm thấy nhìn anh làm việc cũng có thể giết thời gian.

Cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã đứng dậy, sải đôi chân dài đi về phía cô, Hạ Si Lễ bế cô lên, đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến tim cô run lên, đến khi phản ứng lại, cô đã bị anh bế lên bàn làm việc.

Hạ Si Lễ vốn đã rất cao, cô ngồi trên bàn làm việc mà vẫn chỉ đến ngực anh, anh nhìn cô từ trên cao xuống, không hiểu sao lại mang đến một loại cảm giác áp bức mãnh liệt.  

Tim Ôn Lê đập thình thịch: “Sao vậy?”

Hạ Si Lễ chống hai tay xuống hai bên người cô, đôi mắt đen láy ánh lên hứng thú muốn trêu chọc cô gái nhỏ: “Nếu em thấy chán thì mình làm chuyện chính đi.”

“Hả…”

Lời nói của Ôn Lê dừng lại ở đó.

Cô nhìn người đàn ông nghiêng đầu, hôn lên cổ cô, hơi thở nam tính từ từ hướng lên trên, cô bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng lại bị mười ngón tay của anh đan vào ấn cô lên bàn làm việc, nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên dữ dội.

Toàn thân Ôn Lê bị nhấn chìm trong cơn sóng tình dữ dội, hai chân cô thõng xuống giữa không trung, quần tây của người đàn ông cọ qua làn da nõn nà của cô, hơi nóng lan tỏa khắp  người.

Cô ngẩng đầu, bị ép phải đón nhận sự tấn công của anh, nụ hôn này của anh như muốn nuốt chửng cô, muốn cả hai thể xác hoà nhập làm một. Bàn tay nắm lấy eo cô cũng dần tăng thêm lực, bên dưới cằm đã ướt át một mảng.

“Đừng…đừng ở chỗ này mà…”, cô vùi đầu vào cổ anh, nỉ non nói.

“Lỡ có ai vào thì sao…”

Hạ Si Lễ khàn giọng cười một tiếng, xong lại ôm cô bế lên: “Vậy thì đi vào phòng nhỏ.”

Anh nhẹ nhàng đặt Ôn Lê xuống giường, bức màn chầm chậm tự động khép lại, trong nháy mắt không gian trong phòng nhỏ dần trở nên tối tăm, cô cắn môi nhìn người đàn ông lấy trong ngăn kéo ra một thứ đồ vật vuông vức nhỏ xíu thì liền đỏ bừng mặt.

“Anh…anh mua từ khi nào vậy?”, cả người cô căng thẳng, giọng nói đã run run, “Sao…sao ở đây cũng có?”

Thân hình người đàn ông cao lớn bao phủ cả thân người nhỏ nhắn của cô, anh thản nhiên nói: “Kể từ lúc đăng ký kết hôn xong thì anh đã chuẩn bị rồi, ở đâu cũng có…”

Trong không gian mờ ảo truyền đến tiếng cởi áo, chợt bức màn cửa bị gió thổi để lộ một cảnh tượng khiến trái tim Ôn Lê đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trên lưng Hạ Si Lễ xăm hình một rừng bạch đàn lớn, cành cây lan đến vai phải của anh, ẩn sau gáy là một chú chim hoè nhỏ đang dựa vào cành cây.

Vị trí trái tim anh cũng có tên cô còn trên bàn tay trái ấn trên eo cô là một bông hồng.

Ôn Lê ngây người nhìn anh, vô thức vuốt ve: “Có đau không anh?”

Giờ đây bọn họ đã làm lành nên Hạ Si Lễ cũng không quan tâm cô nhìn thấy hình xăm, anh cúi đầu hôn cô, âu yếm mơn trớn: “Không đau.”

“Tại sao?”

Hạ Si Lễ cười nhẹ, véo má cô: “Tại sao gì chứ, anh muốn xăm thì xăm thôi.”

Lông mi Ôn Lê khẽ run: “Lỡ anh và người phụ nữ khác ở bên nhau, cô ấy nhìn thấy thì sao?”

“Nghĩ gì vậy, làm sao anh có thể ở bên người phụ nữ khác chứ.” Hạ Si Lễ nhướng mày, nụ cười anh vô tư lự còn mang theo đôi chút lưu manh: “Không có nếu như, đã xăm thì sẽ mãi mãi tồn tại.”

Ôn Lê chưa từng nghĩ anh từng bị cô làm tổn thương đến vậy mà anh vẫn chọn khắc tên cô vào da thịt mình.

Mỗi vị trí đều có sự tồn tại của cô.

Hốc mắt cô đỏ hoe, nắm chặt tay anh.

“Cho nên…” Hạ Si Lễ áp vào trán cô, khàn giọng nói: “Em có muốn sở hữu toàn bộ con người anh không?”

Tim Ôn Lê đập loạn nhịp, cô đỏ mặt, không nói gì, chỉ đưa cánh tay trắng nõn ra ôm lấy anh.

Tiến triển không mấy suôn sẻ, trong phòng vang lên tiếng khóc vụn vặt của Ôn Lê.

Hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng.

“Ăn không vô.” Ôn Lê úp mu bàn tay lên mắt, không dám nhìn anh: “Em đau…”

Hạ Si Lễ nhìn cô, dù không nhịn được nữa nhưng anh cũng không nỡ tiếp tục, chỉ đành khàn giọng dỗ cô: “Được rồi, mình không làm nữa.”

Ôn Lê mở đôi mắt hạnh ướt át nhìn anh, trong giọng nói có chút ngượng ngùng: “Hay là…thử lại lần nữa.”

“Em không đau nữa rồi.”

“…”

Hạ Si Lễ bận rộn dọn dẹp sạch sẽ, còn Ôn Lê thì đã ngủ say.

Đến khi cô tỉnh dậy là đã hơn hai tiếng sau.

Ôn Lê bước xuống đất mới phát hiện chân cẳng mình mềm nhũn, cô đỏ mặt cảm thấy bản thân xấu hổ muốn chết.

Đẩy cửa phòng ra thì thấy văn phòng trống không, Ôn Lê mở điện thoại thì phát hiện Hạ Si Lễ đã gửi cho cô một tin nhắn hồi một tiếng trước. 

【L: Anh đi họp, mật khẩu máy tính là sinh nhật em, muốn xem phim chơi game gì cũng được, họp xong anh về với em.】

Khoé miệng Ôn Lê cong cong, cô trả lời: 【Em tỉnh rồi.】

Cô dạo một vòng trong văn phòng Hạ Si Lễ, cuối cùng buồn chán ngồi lại trước máy tính, cô mở trang web định chơi game thì lại phát hiện lịch sử tìm kiếm trên Baidu——

【Làm sao để cho bạn gái trải nghiệm tốt?】

Ôn Lê nhìn thấy dòng này thì mặt đỏ bừng, vội vàng đóng trang web lại.

Hạ Si Lễ … sao cái gì anh cũng phải lên Baidu tra vậy hả?

Cô không dám mở trang Baidu nữa, xem phim một lúc lại thấy chán, khi tắt đi cô lại phát hiện trong máy tính Hạ Si Lễ có game Quốc Thú.

Trước kia Hạ Si Lễ chẳng hứng thú gì với trò chơi này, chỉ khi thi đấu với bạn bè để lấy tiền thưởng thì anh mới chơi vài ngày.

Không ngờ tám năm trôi qua rồi mà anh vẫn chơi.

Ôn Lê mở game Quốc Thú, cô nhớ Hạ Si Lễ đã đăng ký cho cô một tài khoản là số QQ trước đây của cô, mật khẩu là sinh nhật của cô.

Ngay khi đăng nhập vào giao diện Quốc thú, cô nhìn thấy nhân vật 2D có tên “HXL tình sâu nghĩa nặng” đứng dưới gốc cây lê, hoa lê bay đầy trời rơi trên đầu cô.

Cùng lúc đó có tiếng gửi thư liên tục truyền đến.

Năm đó Ôn Lê chỉ có một người bạn là Hạ Si Lễ, nên cũng chỉ có thể là anh gửi cho cô.

Cô di chuyển chuột nhấp vào liền sững sờ lâu thật lâu.

26/6/2010

【Anh về Kinh Bắc rồi】

13/7/2010

【Dạo này anh bị bệnh, không lên mạng được】

14/7/2010

【A Lê, em đang làm gì vậy?】

15/7/2010

【Anh nhớ em】

16/7/2010

【Nhớ em】

17/7/2010

【Nhớ em】



25/6/2011

【Ôn Lê, em thật sự ghét anh đến vậy sao? Ghét đến mức từ bỏ cơ hội tuyển thẳng để đến Kinh Đại sao?】

Nhưng chưa đầy một phút sau.

【Nhưng anh vẫn rất nhớ em】



7/10/2011

【Anh đi đây】

Sau đó thì cứ cách vài ngày lại gửi thêm một lá thư

Đến tận 15/8/2013

【Ôn Lê, công ty anh đã niêm yết rồi, cũng có thể cho em cuộc sống em muốn rồi nhưng sao em vẫn chưa quay lại?】

1/1/2014

【Em thật sự không cần anh nữa sao?】

2/1/2014

【Nhớ em】



Mắt Ôn Lê đỏ hoe nhìn Hạ Si Lễ gửi cho cô vô số lá thư trong game, cũng là vô số ngày đêm nhung nhớ không đếm được, vô số lần anh nói “Nhớ em”.

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghiêm túc trả lời từng thư anh gửi đến.

Chỉ là tám năm đã trôi qua, hơn ba nghìn lá thư anh gửi đến làm sao có thể trả lời hết trong một sớm một chiều.

Hạ Si Lễ họp xong quay lại thì thấy Ôn Lê vừa khóc vừa trả lời thư của anh. Đột nhiên Ôn Lê bị người đàn ông ôm vào lòng, gương mặt sa sầm u tối của anh tựa trên đỉnh đầu của Ôn Lê.

“Em thấy rồi à?”

“Biết vậy đã không cho em chơi máy tính rồi.”

Ôn Lê mấp máy môi, vành mắt đỏ hoe ẩm ướt: “Làm sao anh vượt qua mấy năm đó?”

Hạ Si Lễ cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, khoé miêng anh khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng: 

“Tám năm nay, mỗi ngày đều nhớ em.”

“Nhớ mãi nhớ mãi thì em cũng về rồi.”