Ôn Lê nghe Hạ Si Lễ nói vậy thì liền vội vàng ngồi thẳng dậy đưa tay che miệng anh: “Phỉ phui cái miệng anh!”
Đôi mắt hạnh của cô nghiêm túc mở to: “Không được nói những lời không may mắn như vậy.”
Hạ Si Lễ nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, anh cười nhẹ: “Không may ở chỗ nào.”
Thời niên thiếu, để bảo vệ cô anh thậm chí còn có thể hy sinh cả mạng sống của mình.
Ôn Lê biết câu “Anh nguyện chết vì em” anh nói chắc chắn là thật nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện xảy ra ở Nam Đàn lúc đó thì lòng cô vẫn khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cô ngẩng đầu thấy Hạ Si Lễ vẫn đang bày ra cái bộ dạng lười biếng nằm dài trên ghế sofa, đầu ngón tay anh thô ráp xoa nhẹ đầu ngón tay cô, mỗi lần ngón tay anh lướt qua lại mang theo từng cơn ngứa ngáy.
Thấy anh vẫn không để ý đến lời mình nói thì Ôn Lê không nhịn được đưa tay nhéo cánh tay anh một cái: “Anh có nghe em nói không đó, không nghe thì không được đụng vào em.”
Cánh tay người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng làm đầu ngón tay cô hơi nhói. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ khàn khàn của Hạ Si Lễ, khóe miệng anh nhếch lên, cắn nhẹ đầu ngón tay trắng nõn của cô: “Đau không?”
Ôn Lê thành thật nói: “Đau…”
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, lồng ngực anh như đang rung động, làm cả người cô mềm nhũn.
“Lần sau muốn nhéo thì phải—”
Bàn tay Ôn Lê đột nhiên bị Hạ Si Lễ nắm lấy, đặt lên khuôn mặt kiêu ngạo ngang tàn của anh, kì lạ là khác với khuôn mặt lạnh lùng dữ dằn kia thì mặt anh mềm như bông.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dần nóng lên, Ôn Lê cắn môi, anh dẫn tay cô từ từ hướng xuống dưới chạm vào đôi môi mỏng đang nhếch lên của anh.
Hạ Si Lễ rũ cười xấu xa: “Nhéo ở đây.”
Ôn Lê bị anh trêu chọc hai má đã đỏ bừng, không ngờ cái người này lại lưu manh xấu xa như vậy.
“Dù sao thì sau này anh đi đâu em cũng phải theo, anh đừng hòng thoát khỏi em.”
Đợi cho cảm xúc bình ổn lại thì Ôn Lê nghiêm túc nhìn anh nói: “Nếu một ngày nào đó anh không còn nữa thì em cũng sẽ không thể sống một mình.”
Hạ Si Lễ nhướng mày, cúi đầu nhìn cô, một tay lười biếng ôm lấy eo cô: “Vậy thì anh vẫn phải sống thật tốt, tránh cho cô gái nhà anh làm chuyện dại dột mới được.”
Anh có thể vì cô mà sống, cũng có thể vì cô mà chết.
Ôn Lê chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ làm lành, sẽ đăng ký kết hôn, thậm chí là ôm nhau trên ghế sofa, tất cả những điều này đối với cô mà nói, giống như may mắn mà ông trời ban xuống cho cô vậy.
“Hạ Si Lễ.” Ôn Lê ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông, đầu ngón tay khẽ chọc anh: “Em có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
Hạ Si Lễ cụp mắt, lông mày hơi nhếch lên, hơi thở của anh mang theo cảm giác áp bức trời sinh: “Hỏi đi.”
Ôn Lê ôm eo Hạ Si Lễ, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm siết lấy cô, vành tai cô ửng đỏ, cô ấp úng hồi lâu mới hỏi: “Bức ảnh kia…bức ảnh trong ví anh là ai vậy?”
Mặc dù Ôn Lê biết bức ảnh trong ví anh chắc chắn là của cô, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Hạ Si Lễ thừa nhận.
Mãi chẳng thấy ai trả lời trả vốn gì thì cô mới hơi ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý Hạ Si Lễ, anh nhếch môi cười: “Là em không biết thật hay là đang giả vờ không biết đó?”
Ôn Lê bị Hạ Si Lễ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm thì liền đỏ bừng mặt, cô vội vàng dời mắt đi nhưng bị người đàn ông giữ cằm lại, bắt cô đối diện với gương mặt kiêu ngạo hoang dã của anh.
Hạ Si Lễ lười biếng nhìn cô, thẳng thắn nói: “Ngoài em ra, còn ai xứng đáng để anh đây để ảnh trong ví nữa hả?”
Trái tim Ôn Lê như muốn tan chảy vì mật ngọt bao phủ, cô ôm anh chặt hơn, cọ má vào hõm cổ anh, trong giọng nói còn có chút đắc ý: “Em không nhớ là mình có chụp ảnh nha.”
Cô tò mò hỏi: “Anh lấy ở đâu vậy?”
Hạ Si Lễ nhướng mày, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, khẽ gãi cằm cô như trêu mèo: “Em nói xem, cô gái của anh là thủ khoa khối tự nhiên của kỳ thi đại học năm đó, không lẽ trường Nhất Trung Nam Đàn không đề tên bảng vàng sao?”
Anh nhàn nhạt nói: “Anh lấy ở bảng thông báo.”
Không chỉ vậy, sau khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh Ôn Lê dán trên bảng thông báo đến ngây người thì anh còn vô tình làm vỡ kính bảng thông báo, còn bị thầy giám thị năm đó là lão Trịnh bắt tại trận. Trước mặt toàn trường, một cựu học sinh đã thi đậu vào Đại học Thanh Hoa hẳn hoi như anh lại một lần nữa bị phạt phát biểu dưới cờ, còn bị bắt đền tiền kính nữa chứ.
“Hả? Vậy không phải là đang ăn trộm sao?” Ôn Lê ngẩn người hai giây.
Hạ Si Lễ híp mắt nhìn cô, eo cô bị anh nhẹ nhàng xoa xoa làm cho mặt Ôn Lê đỏ bừng, ngứa đến mức cô phải đột ngột ngồi thẳng dậy. Cô còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói trầm khàn lưu manh của người đàn ông đã vang lên bên tai cô: “Ăn trộm cái gì chứ, là anh đây quang minh chính đại lấy đó được chưa.”
Ôn Lê nhớ lại chuyện cô đã nghe được ở công ty Hạ Si Lễ lúc cô còn chưa biết chủ tịch tập đoàn Thời Lan là anh.
“Sếp Hạ, người luôn tự cao tự đại, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vậy mà đã khóc vì tìm lại được ví của mình đó!”
Nghĩ đến đây, trái tim Ôn Lê run rẩy, cô ngồi ngay ngắn trên đùi người đàn ông, mũi chân cọ vào ghế sofa, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy cổ anh: “Hạ Si Lễ, em phát hiện anh rất thích em nha!”
Hạ Si Lễ nhướng mày, yết hầu anh lăn lên lăn xuống, nhàn nhạt hỏi cô: “Em có còn muốn xem phim không?”
Ôn Lê mới nhớ ra phim của họ vẫn chưa xem xong, vừa định gật đầu thì đột nhiên khuôn mặt cô bị người đàn ông nâng lên, nụ hôn nóng bỏng ập xuống kèm theo là giọng nói trầm khàn của anh: “Để xem sau đi, hôn một lát đã.”
Ôn Lê còn chưa kịp đáp lời thì giọng nói của cô đã bị nụ hôn của anh nuốt chửng.
Rèm cửa trong phòng khách được kéo rất kín, trong phòng lại không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu từ máy chiếu phát ra phản chiếu lên gương mặt anh, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ.
Ôn Lê ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, những đường gân xanh nổi lên làm cô mềm nhũn cả người. Nụ hôn của anh không giống như mấy lần trước, nụ hôn của anh lần này rất mê người, anh hôn mút đến nỗi miệng lưỡi cô khô khốc. Ôn Lê bị anh ép ngửa đầu lên đón nhận sự mãnh liệt của anh, vạt áo ngủ đã bị vén lên đến tận eo mà cô cũng chẳng còn hơi sức để ý, trong đầu Ôn Lê giờ này chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay người đàn ông, nơi nào đó của anh cũng đã bắt đầu thức giấc, dần trở nên ngang ngược tuỳ ý.
Ôn Lê cảm nhận được mọi thứ, cô nắm chặt lấy bờ vai căng cứng của anh, trái tim trong lòng ngực đang gào thét không thể nào bình tĩnh lại. Cho đến khi hai người tách ra, Hạ Si Lễ nhẹ nhàng đặt cô ngồi sang bên cạnh, cô ngẩn người nhìn Hạ Si Lễ đứng dậy rời đi thì vô thức lên tiếng hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?”
Hạ Si Lễ buông thõng đôi tay gầy guộc, lười biếng đút một tay vào túi quần thể thao, anh khàn giọng: “Em xem phim trước đi, anh vào phòng tắm một lát.”
Lời này của anh rất thẳng thắn mà Ôn Lê cũng không phải không biết gì, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, cả người tay chân luống cuống, lúc anh quay người đi thì chợt nghe cô nhỏ giọng nói: “Em có thể… em có thể giúp anh.”
Hạ Si Lễ cười cười nhìn cô, ánh mắt đó của anh quá mức nóng bỏng khiến cho Ôn Lê không nhịn được lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh có muốn không? Không muốn thì thôi.”
“Muốn chứ.”
Người đàn ông ôm Ôn Lê ngồi lên đùi anh lần nữa, anh cúi mắt nhìn cô, cho cô một cơ hội cuối cùng: “Có chắc chắn là muốn giúp anh chưa?”
Đầu óc Ôn Lê trống rỗng, cô không dám nhìn anh, chỉ ấp úng nói: “Anh nói nhiều thế làm gì, em cũng đâu phải trẻ con nữa.”
Hơn nữa là hai người bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà.
“Được, vậy thì lát nữa em đừng sợ.”
Ôn Lê nghe lời anh nói liền thấy hoang mang, cô không hiểu, cô chỉ giúp anh một chút thôi mà, có gì đâu mà phải sợ chứ.
Ôn Lê dựa vào lòng người đàn ông, cổ tay cô bị anh nắm chặt, đợi đến khi thực sự tiếp xúc thì cả người cô cứng đờ tại chỗ, sự kinh ngạc nhất thời khiến cho đầu óc cô trống rỗng, giờ phút này Ôn Lê mới hiểu ý anh lúc nói cô đừng sợ là gì.
Nơi đó của anh…cô khó lòng mà ôm trọn.
Mặt Ôn Lê càng đỏ hơn, cổ cô bị người đàn ông mút nhẹ, cô bị anh hôn đến mềm nhũn cả người.
“Xong…xong chưa vậy?” Cô trốn trong lòng anh, giọng run run khẽ hỏi.
Hạ Si Lễ dùng tay còn lại ôm cô một cách hờ hững, gương mặt anh chìm trong bóng tối không có cách nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ nghe được giọng anh cười khàn khàn: “Em nói xem.”
Ôn Lê cắn môi, hàng lông mi xinh đẹp khẽ run, cô như muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì người đàn ông đã cúi đầu mút một cái: “Tay sao lại nhỏ thế?”
Đối diện với ánh mắt lưu manh vô lại của anh thì cả người Ôn Lê như bị ném vào biển lửa, vừa nóng vừa muốn trốn đến nơi anh không nhìn thấy.
Ôn Lê biết anh dành thời gian tập thể dục đều đặn, cũng biết là thể lực của anh hẳn là không tệ vì bình thường anh chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn cô vào lòng. Ấy vậy mà cô không ngờ tay cô mỏi nhừ rồi mà cái người nào đó vẫn chưa xong việc…
Cuối cùng thì Hạ Si Lễ vẫn không nỡ để cô mệt, cúi đầu hôn lên hàng mi ướt át của cô, nhỏ giọng dỗ dành: “Được rồi, là ai nói mình có thể làm được ấy nhỉ?”
Ôn Lê bị Hạ Si Lễ ôm vào phòng tắm, ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc gương trước mặt.
Người đàn ông trong gương cao lớn còn cô chỉ cao đến ngực anh, mặt cô đỏ bừng, hai vành tai cũng nóng ran, đôi môi anh đào ửng đỏ ướt át. Anh cúi người ôm cô từ phía sau, hoàn toàn không còn dáng vẻ đầy dục vọng như vừa rồi, chỉ thấy anh nhíu mày, những ngón tay thon dài dịu dàng nắm lấy tay cô kiên nhẫn rửa sạch từng ngón một.
Ôn Lê nhìn anh, tim đập càng lúc càng dữ dội, sau đó cô mơ mơ màng màng bị bế về phòng ngủ.
Có lẽ là vì hai người vừa đã làm chuyện gần gũi thân mật nên giờ đây Hạ Si Lễ ngang nhiên nằm xuống bên cạnh ôm cô.
Sự tồn tại của người đàn ông rất mạnh mẽ, cô lật người cảm thấy có chút không thoải mái, cô cũng không muốn giả vờ nữa bèn quay lại nhìn anh bằng đôi mắt hạnh sáng ngời: “Phòng ngủ của anh ở bên cạnh kia kìa.”
“Sao? Vừa chơi đùa anh xong thì liền trở mặt không nhận người quen nữa rồi phải không?”
“Em là cái đồ xấu xa.”
Ôn Lê trợn tròn mắt nhìn cái người ngang ngược trước mắt này.
“Được rồi, em ngoan nhắm mắt ngủ đi, còn nếu mà không ngủ thì…” Người đàn ông nhướng mày bày ra dáng vẻ lưu manh: “Anh không chắc là mình sẽ kiềm chế được đâu…”
Ôn Lê vội vàng nghe lời nhắm mắt lại.
Hạ Si Lễ nhìn hàng lông mi cô run rẩy, anh cố ý thổi một hơi trêu ghẹo nhưng người trong lòng vẫn không dám mở mắt, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khiến anh không nhịn được cười khẽ: “Đồ thỏ đế.”
Ôn Lê cố không mở mắt, giơ tay khẽ nhéo mặt anh, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh cũng nhắm mắt lại đi, nếu không ngủ thì em sẽ ném anh ra ngoài ra ngoài đó.”
“Được.”
Nụ cười của người đàn ông dần trở nên phóng túng: “Anh cũng tò mò muốn xem xem em ném anh ra ngoài kiểu gì.”
“…”
Có lẽ vì hôm nay quá mệt nên Ôn Lê cũng chẳng giả vờ giả vịt được nữa, hai mí mắt cô cứ vô thức dính chặt vào nhau.
Hạ Si Lễ ngắm nhìn cô ngủ một hồi lâu rồi mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.
Trái tim anh như được lấp đầy.
Không biết qua bao lâu, điện thoại anh sáng lên, là tin tức giải trí hiện trên màn hình.
Hạ Si Lễ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ôn Lê, anh vừa định tắt điện thoại thì đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay.
Tám năm trước, Triệu Thanh Âm đã đi tìm Ôn Lê.
Hôm qua sau khi gặp Triệu Thanh Âm thì cả người Ôn Lê ướt đẫm mưa.
Ánh mắt anh tối sầm lại, anh mở khung chat với trợ lý Triệu trên WeChat: 【Chuyện tôi bảo cậu điều tra trước đó, cậu điều tra thế nào rồi?】
Không ngờ trợ lý Triệu trả lời rất nhanh: 【Là bạn gái tôi tặng.】
Hạ Si Lễ cau mày, giây tiếp theo bên kia như phát hiện ra điều gì không ổn liền vội vàng thu hồi tin nhắn vừa rồi.
【Xin lỗi sếp, tôi vừa trả lời tin nhắn của bạn nên vô tình trả lời nhầm.】
Hạ Si Lễ lúc này mới phát hiện ảnh đại diện WeChat của trợ lý Triệu đã đổi thành hình cổ tay có đeo dây thun.
Thường thì sẽ không quản lý nhân viên cấp dưới của mình mấy chuyện nhỏ nhặt như ảnh đại diện, chỉ là cái ảnh đại diện này rõ ràng chẳng đẹp mắt chút nào.
【Trợ lý Triệu: Sếp Hạ, tài liệu anh bảo tôi điều tra lần trước đã có đầy đủ, ngày mai tôi sẽ đưa đến văn phòng cho anh.】
【Hạ Si Lễ: Có bạn gái rồi à?】
【Trợ lý Triệu: Dạ…】
Hạ Si Lễ một tay ôm siết sự mềm mại trong lòng, một tay gõ chữ: 【Ừ, nhớ đến phòng tài chính điền đơn, theo quy định của công ty thì nhân viên đang có đối tượng sẽ được hưởng thêm chế độ phúc lợi hàng tháng. Hơn nữa thì cậu làm việc ở đây được hơn hai năm rồi, bắt đầu từ tháng sau sẽ tăng lương cho cậu.】
【Trợ lý Triệu: Cảm ơn sếp ạ!】
Hạ Si Lễ gửi tin nhắn xong, cúi đầu nhìn lại người trong lòng mình, đầu ngón tay Ôn Lê nhỏ nhắn cuộn tròn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu nhìn là muốn hôn, anh nhìn một hồi nhịn không được lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Có lẽ vì quá phấn khích đến mực không ngủ được nên Hạ Si Lễ mở điện thoại xem vòng bạn bè, vừa mở ra đã thấy bài đăng của trợ llý Triệu đăng nửa tiếng trước.
Bức ảnh được đăng là ảnh đại diện WeChat hiện tại của anh ta, hình cổ tay có đeo dây thun, còn lại thì không có chú thích gì cả.
Trong phần bình luận, chỉ có bình luận của trợ lý Triệu: 【Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, không ngờ mọi người đều biết ý nghĩa của dây thun là gì đó.】
Hạ Si Lễ cau mày, nửa đêm nửa hôm không biết anh buồn chán hay làm sao mà lại lên mạng tìm kiếm “con gái tặng con trai dây thun nhỏ có ý nghĩa gì.”
Anh dạo Baidu một vòng mới phát hiện ra một chủ đề thảo luận về vấn đề này.
【Bạn thân mến, rất vui được phục vụ bạn, con gái tặng con trai dây thun nhỏ có nghĩa là, chàng trai này đã có chủ, đã có tiểu tổ tông rồi, xin những người khác giới tự động giữ khoảng cách đừng đến gần.】
Hạ Si Lễ nhìn ảnh đại diện của trợ lý Triệu, đột nhiên lại thấy trợ lý Triệu có nhãn quang khá tốt đấy chứ, nhưng đến khi cúi mắt nhìn cổ tay trống rỗng mình thì anh lại thấy ảnh đại diện kia của trợ lý Triệu chướng mắt biết bao.
Người nào đó thản nhiên gửi đường link này vào WeChat của Ôn Lê.
Ôn Lê nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên thấy hơi ngột ngạt, đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì mới phát hiện mình bị người đàn ông xấu xa nào đó hôn đến tỉnh giấc, môi Hạ Si Lễ cọ xát trên cần cổ mảnh khảnh của cô: “Em có phải là tiểu tổ tông của anh không?”
Cuối cùng cũng có một đêm ngủ ngon lành, nhưng lại bị đánh thức, Ôn Lê cáu kỉnh che đôi môi nóng bỏng đang tung hoành của anh lại: “Không phải, làm gì có ai đánh thức tiểu tổ tông của mình đang ngủ chứ?”
Hạ Si Lễ rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Chính là em.”
“Ngày mai nhớ xem tin anh gửi qua WeChat nha.”