Trái tim Ôn Lê hẫng một nhịp, khi nhận ra tay cô vẫn còn ôm lấy eo người đàn ông thì hai má liền nóng lên.
Cô hoảng loạn tách ra, trong lòng thì đang ảo não thầm tự trách sao bản thân lại bốc đồng như vậy, cô dời tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt của Hạ Si Lễ lúc này.
Ánh mắt cô lơ đãng chạm phải một cục lông béo tròn trắng muốt, Ôn Lê chớp mắt kinh ngạc: “Tiểu Bạch Lê?”
Tiểu Bạch Lê đang lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, mở mắt ra thấy Ôn Lê thì cả người nó dường như trở nên vô cùng phấn khích, lập tức nhảy vào lòng cô kêu meo meo.
Ôn Lê vội vàng ôm nó, cái đầu bụ bẫm ú nu cọ cọ vào người cô, móng vuốt xòe ra chống lên ngực cô khẽ cào một cái như là đang làm nũng với cô vậy.
Hạ Si Lễ đứng một bên nhìn thấy vị trí móng vuốt của con mèo kia thì sắc mặt tối sầm lại, anh nắm cổ lôi Tiểu Bạch Lê ra khỏi lòng Ôn Lê. Tiểu Bạch Lê vùng vẫy giận dữ, vươn mấy cái móng vuốt ra nhưng Hạ Si Lễ chẳng thèm để ý, anh thẳng tay ném Tiểu Bạch Lê vào cái ổ mèo của nó: “Còn ồn ào thì con đừng hòng có cá khô ăn nữa!”
Một người một con mèo nhìn nhau, Tiểu Bạch Lê vặn người, quay mông về phía anh.
Hạ Si Lễ nhìn Ôn Lê đang tò mò nhìn ngắm mọi thứ ở đằng xa cười nhẹ: “Đó là người của ông đây, biết chưa?”
Tiểu Bạch Lê tức giận ré lên một tiếng, giống như là muốn mắng người đàn ông hợm hĩnh trước mặt vậy!
“Tiểu Bạch Lê sao vậy?” Ôn Lê nghe thấy tiếng Tiểu Bạch Lê la lối thì đi tới quỳ xuống, lo lắng hỏi: “Không phải bị ốm chứ?”
Cô vừa định đưa tay ôm nó thì đã bị Hạ Si Lễ cản lại: “Đừng chạm vào nó, trên người nó có bọ chét, vài ngày nữa tôi đưa nó đi thú y một chuyến, xử lý xong đám bọ chét thì em hãy ôm.”
“Ồ.”
Tiểu Bạch Lê quay mặt lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Hạ Si Lễ, tiếng meo của nó kéo dài, tựa hồ muốn lên án một điều gì đó. Hạ Si Lễ lấy cho Tiểu Bạch Lê hai miếng cá khô, mèo nhỏ vừa mới tức giận giờ đây lại chăm chú xử lý hai con cá khô của mình.
Anh quay quay đầu nhìn Ôn Lê: “Lại đây.”
Ôn Lê hoang mang đi theo phía sau anh, nghe tiếng nói trầm ấm của anh vang vọng bên tai: “Bên kia là bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng để quần áo…”
Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, hai phòng tắm, không gian rộng rãi sáng sủa, còn có một cái sân phơi, bên trong được trang trí tinh tế xa hoa, so với chỗ cô ở thì lớn hơn gấp mấy lần.
Hạ Si Lễ dừng bước trước một căn phòng trống, quay đầu nhìn cô: “Đây là phòng ngủ của em.”
Ôn Lê ngẩn ngơ nhìn quanh.
“Thái độ gì đó?” anh nhướng mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý: “Muốn ngủ chung phòng với tôi sao?”
Bị nói trúng tim đen khiến cho Ôn Lê xấu hổ xua tay: “Làm gì có, em không có nghĩ vậy đâu…”
Hạ Si Lễ rũ mắt chăm chú nhìn gương mặt ửng hồng của cô một hồi lâu: “Không nghĩ vậy thì tốt.”
Ôn Lê ngơ ngẩn, cô “ừ” một tiếng, đáy lòng xẹt qua một tia mất mát.
Nhưng nghĩ lại thì với mối quan hệ mập mờ hiện tại giữa họ thì cùng chung chăn gối thì cũng nhanh chóng quá, hơn nữa bây giờ Ôn Lê cũng không tài nào nhìn thấu được Hạ Si Lễ đối với cô là loại cảm xúc gì.
“Quần áo của em đều ở trong phòng quần áo, em xem xem có vừa không.” Hạ Si Lễ vừa nói vừa chỉ tay về gian phòng bên cạnh phòng ngủ của Ôn Lê.
Ôn Lê bối rối: “Của em?”
Hạ Si Lễ lười biếng đáp: “Em xem đi, tôi đi tắm trước.”
Ôn Lê nhìn anh bước vào phòng tắm, cô chần chừ hồi lâu rồi mới bước vào phòng để quần áo. Mở tủ ra thì thấy đủ loại đủ kiểu quần áo xuân hạ thu đông được treo ngay ngắn bên trong, đều là đồ mới còn chưa tháo mác, mà bên cạnh là áo vest, áo sơ mi đàn ông được treo lẫn lộn với nhau.
Ôn Lê tiện tay lấy một chiếc áo ngủ ra xem, kích cỡ vừa vặn với cô.
Trong lòng cô bất giác cảm thấy nóng rực.
Hạ Si Lễ đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?
Ôn Lê cầm chiếc áo ngủ trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến trái tim cô càng đập nhanh hơn nữa.
Tường trong phòng ngủ được sơn màu vàng nhạt, trên sàn nhà được trải thảm mềm mại, đồ nội thất màu trắng cổ điển, có một giá sách hình tam giác đặt ở góc phòng bên cạnh chậu cây xanh.
Ôn Lê nhớ khi họ còn ở bên nhau, anh đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho căn hộ nhỏ của họ.
“Em thích màu vàng, chúng ta sẽ sơn tường phòng ngủ màu vàng nhạt. Mùa đông ở Kinh Bắc đã có lò sưởi, anh sẽ trải thêm một lớp thảm dày khắp nhà, đảm bảo khô ráo để cho A Lê của anh không bị dị ứng nữa.”
Tám năm đã trôi qua mà Hạ Si Lễ vẫn nhớ.
Ôn Lê nhìn chằm chằm vào bức tường một lúc lâu, chóp mũi chợt thấy chua xót.
Liệu trong lòng Hạ Si Lễ còn có chỗ cho cô không?
Phải chăng những lời cay độc anh nói ngày họ gặp lại cũng không phải là thật tình?
_
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Lê, cô định thần lại, rời khỏi phòng ngủ.
Hạ Si Lễ tắm xong, mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần thể thao màu xám, tay cầm khăn tắm lau mái tóc ướt.
Trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không gian im ắng tĩnh lặng không một tiếng động, như thể chỉ có mình anh đang ở đây.
Tay anh khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, một phút đồng hồ qua, anh chợt bước nhanh về phía phòng ngủ của Ôn Lê.
Không có ai.
Trái tim anh như bị ai đó khoét rỗng, anh tiếp tục mở cửa bước vào phòng để quần áo, vẫn không có một bóng người.
Hạ Si Lễ như chết lặng, anh cắn chặt răng, trên cánh tay buông thõng hai bên người đã nổi gân guốc đáng sợ. Hồi lâu sau anh mới khàn giọng gọi một tiếng, âm thanh của anh vang vọng trong gian phòng trống: “Ôn Lê!”
Không một ai đáp lời.
Gương mặt gầy gò của anh như mất đi sức sống.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động thật nhỏ, lông mi người đàn ông khẽ run rẩy, anh chậm rãi quay người lại.
Ôn Lê hai tay ôm một chiếc bánh sinh nhật đi vào từ ban công, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Gương mặt cô bừng sáng trong không gian tối tăm, như đang phát ra ánh sáng ấm áp huyền ảo.
Hạ Si Lễ không dám chớp mắt, anh sợ rằng tất cả lại biến thành giấc mơ hoang đường của chính anh ngày trước.
Ôn Lê tiến lại gần, dưới ánh sáng nhàn nhạt cô thấy mắt Hạ Si Lễ đỏ lên, ánh nhìn chăm chú của anh dán chặt trên người cô. Nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này khiến bước chân cô khựng lại, trái tim nhói lên đau đớn.
Ôn Lê cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô khẽ nói: “Em không có đi đâu hết, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi.”
Hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì, ánh mắt cũng không rời nhau nửa khắc.
Nơi đáy mắt Hạ Si Lễ đang cuộn trào muôn vàn cảm xúc mãnh liệt, chờ anh bình tĩnh lại thì người đàn ông mới lơ đãng hỏi: “Bánh này ở đâu ra vậy?”
Ôn Lê rũ mắt: “Sau khi vào nhà thì em đặt món qua mạng.”
“Trễ vậy rồi mà vẫn còn tiệm mở cửa à?”
Ôn Lê mơ hồ “ừ” một tiếng.
Thực ra hôm nay Ôn Lê đã nhân lúc Sầm Khê còn ngủ lén đi đến tiệm bánh một chuyến, dưới sự hướng dẫn của thợ làm bánh, cô đã tự tay làm ra cái bánh này, còn phải trả thêm hai trăm tệ để gửi bánh lại trong tủ lạnh.
Cô đặt bánh lên bàn trà, Hạ Si Lễ đi theo phía sau cô rồi ngồi xuống ở ghế sofa đối diện, ánh sáng mờ ảo lung linh dường như đã khiến cho đường nét nam tính sắc sảo trên mặt anh dịu đi vài phần.
Bỗng nhiên ánh mắt của anh và cô chạm nhau, anh nhìn cô một lúc mới khẽ nói: “Cũng còn có tâm.”
Ôn Lê không nhìn anh nữa, lấy nến từ hộp bánh ra cắm vào bánh, lấy bật lửa từ trên bàn thắp nến lên.
Cô nhìn anh qua ánh nến: “Anh ước đi.”
Môi Hạ Si Lễ nhếch lên, anh chẳng mảy may quan tâm: “Ước cũng không thành.”
Nghe anh nói vậy thì Ôn Lê khựng lại vài giây, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Anh ước đi, em sẽ giúp anh thực hiện điều ước năm nay.”
Hạ Si Lễ nhìn cô mỉm cười, giọng nói khàn khàn: “Ước gì cũng được?”
Ôn Lê do dự vài giây, sau đó mới quyết tâm gật đầu thật mạnh: “Ừ.”
Anh lơ đãng: “Không tin.”
Ôn Lê rũ mắt, trái tim cô thắt lại, cô biết Hạ Si Lễ vẫn còn đau đáu về lời hứa của bọn họ ở trại đông năm đó, lời hứa ở bên cạnh anh mà cô đã không thể thực hiện được.
“Lần này em sẽ không thất hứa.” cô giơ ba ngón tay lên thề trước mặt anh: “Em thề đó.”
Hạ Si Lễ nhìn cô thật lâu, đuôi lông mày nhướng lên, khóe miệng nhếch lên để lộ vài phần phong trần theo năm tháng: “Vậy thì tạm tin em lần này.”
“Tạm tin thôi hả?”
Nói gì mà nghe miễng cưỡng vậy không biết!
Ôn Lê nhìn anh thật lâu, khóe miệng cong lên rạng rỡ: “Hạ Si Lễ, chúc mừng sinh nhật.”
Tám năm trôi qua mà cô dường như chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn tồn tại đứng trước mặt anh.
Từ năm mười tám đến hai mươi bảy tuổi, chín năm trôi qua rồi mà đây mới chân chính là lần đầu tiên Ôn Lê mừng sinh nhật cùng anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, Ôn Lê như thấy khóe mặt Hạ Si Lễ hơi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó người đàn ông lập tức quay về với dáng vẻ lười biếng bình thản hằng ngày, như thể khóe mắt ửng đỏ vừa rồi chỉ là áo giác của cô mà thôi.
Hạ Si Lễ nhắm mắt ước nguyện, lúc này Ôn Lê mới dám bạo gan nhìn anh một cách chăm chú, giờ đây nhìn dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành hơn so với thời niên thiếu, gương mặt điển trai mang theo sự hoang dã khó thuần không hề che giấu.
Ôn Lê nhìn đến ngẩn ngơ.
Cho đến khi anh mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh thì Ôn Lê mời vội vàng dời mắt.
“Thích nhìn à?” giọng anh trầm ấm lôi cuốn.
Ôn Lê vừa định thanh minh thì đã nghe Hạ Si Lễ lơ đãng nói: “Thích thì cứ nhìn, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi, em muốn nhìn đâu cũng được.”
Mấy lời ám muội này khiến Ôn Lê bất giác đỏ mặt.
Một lát sau, cô chớp mắt hỏi: “Vậy em có thể xem hình xăm phía sau của anh không?”
Ngày gặp lại, Ôn Lê đã thấy có một hình xăm lớn thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Hạ Si Lễ, trông bí ẩn lôi cuốn vô cùng.
Hạ Si Lễ sửng sốt, không ngờ cô lại yêu cầu cái này, anh híp mắt nhìn cô cười cười: “Cái này thì không được rồi.”
“Không phải anh nói xem chỗ nào cũng được sao?” Ôn Lê nhỏ giọng phàn nàn.
Hạ Si Lễ lười biếng kéo dài giọng: “Bây giờ không cho em xem, đợi đi đã.”
“Ồ.”
Ăn xong bánh kem thì đã gần mười hai giờ.
Ôn Lê cầm áo ngủ đi tắm, do mới gội đầu hôm qua nên hôm nay cô tắm rửa bình thường, rất nhanh đã bước ra khỏi phòng tắm.
Cô tắm xong mới phát hiện Hạ Si Lễ vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Cả người anh thoải mái dựa trên ghế sofa, Tiểu Bạch Lê thì lười biếng gối đầu trên chân anh, được anh vuốt ve thì thoải mái ngáp dài một cái.
Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Hạ Si Lễ quay đầu lại, khàn giọng hỏi: “Tắm xong chưa?”
Ôn Lê vừa tắm xong, khuôn mặt hồng hào mềm mại, ánh mắt đen tối của Hạ Si Lễ chỉ dừng lại trên người cô vài giây rồi dời đi: “Ngày mai tụ họp với mọi người một bữa, em đi cùng đi.”
“Vậy dắt Sầm Khê theo được không?”
“Được, đều là người quen cả.”
“Là ai vậy?”
“Cận Tư Tự, Lăng Tô Nhiễm.”
Nghe tên Lăng Tô Nhiễm khiến cho Ôn Lê vô thức ngẩn ngơ: “Ừ.”
“Có chỗ nào tôi làm em không hài lòng sao? Hạ Si Lễ đột nhiên đứng dậy hỏi.
“Hả?” Ôn Lê hoang mang không hiểu ý anh.
Hạ Si Lễ nghiêng người, lấy bật lửa trên bàn, bật lên rồi lại tắt, anh nhìn cô cười khẽ: “Vừa rồi nhìn em có vẻ không vui, có phải tôi đã làm sai gì đó chọc em giận không?”
Ôn Lê không ngờ anh lại nhạy cảm với cảm xúc của cô đến vậy.
Cô chột dạ lắc đầu: “Không có.”
Làm sao cô dám nói với anh rằng cô đang ghen với Lăng Tô Nhiễm?
Ôn Lê nhanh chóng lái sang chuyện khác: “Anh không ước à? Anh ước đi, em sẽ giúp anh thực hiện nguyện vọng mà.”
Hạ Si Lễ nhẹ giọng: “Thực ra là có một điều ước.”
“Chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, em đã gọi điện nói với người yêu cũ và Triệu Tân Chấp chưa?”
“Đã chia tay rồi thì mấy tên người yêu cũ của em phải biến mất như người chết vậy đó, đừng để bất kỳ ai đột nhiên xuất hiện làm phiền tôi.”
Tiếng cười nhẹ nhàng của Ôn Lê vang lên trong phòng khách, Hạ Si Lễ nhíu mày: “Em cười cái gì?”
Cô cố nhịn cười: “Có ai khờ như anh không, tự mắng chính mình.”
Một lúc sau, Hạ Si Lễ mới phản ứng lại, anh cũng là người yêu cũ của cô mà? Nghĩ đến đây thì khuôn mặt anh tối sầm lại.
“Anh còn nói em, không phải anh cũng chưa đăng bài trên vòng bạn bè sao?”
Hạ Si Lễ liếc Ôn Lê một cái rồi cười khẩy, anh lạnh giọng nói: “Ai mà bạc bẽo vô tình như em, ông đây đã đăng bài từ sớm rồi, tự xem đi.”
Ôn Lê lấy điện thoại mở trang cá nhân của Hạ Si Lễ ra xem thì mới phát hiện anh đã đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên khoe ngay khi bọn họ vừa đăng ký xong rồi.
Kéo xuống mới thấy trang cá nhân của người đàn ông chỉ có vỏn vẹn năm bài đăng, hình ảnh mỗi bài đều như nhau nhưng nội dung thì khác.
Bài đầu tiên: Đã có chủ.
Bài thứ hai: Đã kết hôn, đừng làm phiền.
Bài thứ ba: Ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn: 17 tháng 8 lúc 15:21:45.
Bài thứ tư: WL&HXL.
Bài thứ năm: Về sau đi đâu có người khác phái thì đừng gọi tôi.
Đến tận bây giờ mà phần thông báo từ vòng bạn bè của Hạ Si Lễ vẫn nhảy ra liên tục.
【Cận Tư Tự: Có đăng ký kết hôn thôi mà cậu phải đăng tận năm bài thông báo à? Hạ Si Lễ, bộ cậu nâng cấp từ luỵ tình mù quáng thành thê nô cao cấp rồi à? 】
Hạ Si Lễ nhướn mày, mỉm cười gõ phím trả lời: 【Tôi làm thê nô thì đã sao, tôi có vợ đó, còn cậu có không?】
【Cận Tư Tự: …】
【Lăng Tô Nhiễm: Đủ rồi, đừng đăng nữa, vòng bạn bè đều bị cậu spam cho ngán luôn rồi.】
Hạ Si Lễ: 【Tôi tưởng mạng chậm đăng không được.】
Một lát sau, Lăng Tô Nhiễm trả lời: 【Ồ, ra là đang chờ tiểu mỹ nhân thả tim à.】
Hạ Si Lễ nhìn bài đăng có hàng ngàn lượt thích, tắt điện thoại nhìn sang Ôn Lê: “Thấy chưa, vừa làm mẫu cho em coi đó.”
Ôn Lê nhìn mấy bài đăng của anh, trái tim lại vô thức tăng tốc.
“Trước giờ anh chẳng bao giờ đăng gì hết, lần này lại đăng tận năm bài, bộ không sợ bị người ta ghét à?”
Hạ Si Lễ vô tư ném điện thoại lên ghế sofa nhìn cô: “Ai dám chặn tôi?”
Ôn Lê mới nhớ ra, anh giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Thời Lan cao cao tại thượng, chỉ có anh chặn người khác thôi chứ ai mà chặn anh bao giờ. Ôn Lê mím môi, hỏi nhỏ: “Vậy anh muốn em đăng như thế nào?”
Hạ Si Lễ nhìn cô cười cười: “Đưa điện thoại đây, tôi chỉ em.”
Ôn Lê ừ một tiếng, vừa đi đến trước mặt anh thì vai cô bị một bàn tay ôm lấy từ phía sau, cánh tay người đàn ông rắn chắc siết chặt kéo cô dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô vô thức ngước lên, đối diện với khuôn mặt ngả ngớn của Hạ Si Lễ, anh đột nhiên cúi đầu, cảm giác vừa ấm áp lại ẩm ướt dừng lại trên môi cô.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của Ôn Lê như ngừng lại, âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim cô đập vang dội.
Khi phản ứng lại thì Ôn Lê đã thấy mình đang mơ màng nằm trên giường. Chăn ga gối đệm sạch sẽ tinh tươm mang theo mùi nước giặt cùng mùi của nắng.
Cô đỏ mặt mở điện thoại, bên trong có một bức ảnh mới nhất.
Trên màn hình, Hạ Si Lễ nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, xương quai hàm của anh sắc nét, nốt ruồi đen trên yết hầu nổi bần bật, gợi cảm chết người.
Trong đầu Ôn Lê vẫn đang tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi.
Sau khi chụp ảnh, Hạ Si Lễ rũ mắt, bấm điện thoại cô bằng một tay, đăng tấm hình lên vòng bạn bè kèm theo ba chữ:
【Đã có chủ.】