Trên đường về, trái tim Ôn Lê vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.

Tiếng xe dừng lại trước mái hiên khu nhà kho, Hạ Si Lễ nhìn Ôn Lê từ từ xuống từ ghế sau với vẻ mặt hài lòng.

Ôn Lê nghe thấy tiếng cười khẽ của anh thì biết ngay cái người này lại đang cười nhạo cô dáng người thấp bé, cô nhịn không được liếc anh một cái.

Đầu cô bỗng nặng trĩu, Hạ Si Lễ xoa đầu cô rồi lơ đãng nói: “Dạo này em lớn gan nhỉ, vừa không nghe lời lại còn dám liếc người khác, là ai chiều hư em vậy?”

Ôn Lê nhìn thẳng vào anh như muốn nói, chính là anh đó chứ còn ai vào đây nữa!

Hạ Si Lễ chạm tay vào cổ cô, Ôn Lê cảm thấy mình bị anh đẩy nhẹ một cái, lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên: “Lên nhà đi, nhớ uống chút nước nóng làm ấm người.”

Nghĩa là, tối nay anh không lên nhà cùng cô nữa.

Ôn Lê nhìn anh một lúc, cô nhớ lại chuyện được nghe kể hồi sáng thì nói: “Anh đợi ở đây đợi em một lát, chỉ ba phút thôi, em sẽ quay lại ngay nhé?”

Hạ Si Lễ nhìn cô một lúc, khẽ cười đáp: “Được thôi.”

Nghe anh đồng ý thì Ôn Lê tức tốc quay lưng chạy vào tiểu khu nhà mình, bậc thang ở đây làm theo kiểu cũ nên có hơi cao, cô gấp gáp bước ba bậc một lần nên đã suýt ngã mấy lần.

Về đến nhà, Ôn Lê liền lao vào phòng ngủ, Tần Tú Anh thấy cô vội vội vàng vàng nên hỏi: “Lê Lê, có chuyện gì vậy con?”

Ôn Lê lấy đồ xong lại chạy ra ngoài, Tần Tú Anh chỉ nghe được tiếng cô trả lời vọng lại: “Bà nội, con không sao ạ, con xuống nhà một chút sẽ về ngay.”

“Bà nội có mua bánh kem để trên bàn, con nhớ ăn nhé.”

“Dạ!”

Ôn Lê chạy xuống lầu, xuống tới tầng một do cô chạy nhanh quá nên không chú ý đến Hạ Si Lễ đang đứng phía trước, cô không kịp phản ứng nên theo quán tính lao vào lòng anh.

Hạ Si Lễ hừ một tiếng, tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Ôn Lê, anh cúi đầu nhìn cô cười xấu xa: “Làm gì mà vội vàng thế?”

Ôn Lê đỏ mặt, đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua eo cô như thắp lên một ngọn lửa khiến lòng cô bứt rứt, cô lùi lại một bước rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Hạ Si Lễ.

Ôn Lê đưa thẻ ngân hàng trong tay cho anh: “Hạ Si Lễ, trong thẻ này có 3 vạn 2 ngàn tệ, anh cứ lấy dùng trước đi.”

Lời Thời Diên nói ở căn tin vào sáng nay cô đã lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Mặc dù Ôn Lê không biết Hạ Si Lễ và gia đình đã xảy ra mâu thuẫn gì để khiến thẻ của anh bị khóa nhưng chỉ cần nghe nói anh đang đau đầu chuyện tiền nong thì cô rất đau lòng.

Ban đầu, trong thẻ có đến 3 vạn 6 nghìn 782 tệ, Ôn Lê đã lấy 4 nghìn tệ để lo thuốc men cho bà nội và sinh hoạt phí cho hai bà cháu, phần còn lại vẫn luôn để trong thẻ ngân hàng.

Từ nhỏ, Ôn Lê không phải là người can đảm, không có ba mẹ bên cạnh, không ai chống lưng, nên khi gặp chuyện thường hay nhát gan không dám đối mặt.

Cô không phải không nghĩ đến việc nếu cô đưa tiền cho Hạ Si Lễ thì anh sẽ phản ứng thế nào, anh có thể sẽ hỏi cô có ý gì, hỏi cô đưa tiền cho anh làm gì, hỏi cô có phải thích anh không vân vân mây mây…

Nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn quyết tâm đưa phần tiền này cho anh.

Hạ Si Lễ im lặng một lúc lâu không phản ứng, Ôn Lê không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương tối tăm của anh đang nhìn xoáy vào cô, ánh đèn đường mờ nhạt làm nổi bật đường nét cương ngạnh, phong trần của anh.

Ôn Lê cảm thấy nóng mặt vì ánh mắt sâu xa kia nên lí nhí nói: “Anh nhận đi.”

Cô vừa dứt lời bóng dáng thiếu niên cao lớn phủ xuống trước mắt, Ôn Lê đột nhiên bị Hạ Si Lễ ôm vào lòng, một tay anh vuốt ve lưng cô.

“Ôn Lê, anh nhịn không nổi nữa rồi.”

Giọng anh khàn khàn rót vào tai khiến cho cả người Ôn Lê nổi da gà, cô cảm thấy cả người đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh.

Ôn Lê cảm thấy eo mình như sắp đứt làm đôi, Hạ Si Lễ ôm cô rất chặt như thể muốn hai con người cùng hoà làm một.

“Để anh ôm một lát.” Hạ Si Lễ vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên người cô.

Mũi cao môi mỏng của Hạ Si Lễ lướt qua da thịt Ôn Lê khiến cô căng thẳng siết chặt các đầu ngón tay, hơi thở thiếu niên nóng bỏng dần lan tỏa khắp cơ thể cô khiến cho trái tim đang đập điên cuồng chực chờ bùng nổ.

Gương mặt Ôn Lê dần đỏ ửng, cô nhìn thân hình cao lớn của thiếu niên đang tựa lên người cô.

Ôn Lê chưa bao giờ nghĩ rằng một thiếu niên kiêu hãnh, không sợ trời không sợ đất như Hạ Si Lễ cũng có ngày cần một bờ vai vỗ về an ủi.

Ôn Lê cố giữ bình tĩnh, cô vỗ nhẹ vào lưng anh dịu dàng nói: “Không sao mà, anh còn bạn bè ở Nam Đàn nữa, em còn nhiều tiền lắm, mỗi tháng làm thêm em cũng sẽ tiết kiệm thêm, nếu không đủ thì cứ nói với em.”

Hạ Si Lễ nghiêng đầu nhìn cô, hơi thở nóng bỏng khiến cổ họng anh càng thêm khàn, trong nụ cười của anh xẹt qua một tia mờ ám, tiếng cười trầm khàn lởn vởn ngay bên tai khiến tai trái cô nóng lên.

Ôn Lê cảm thấy toàn thân mình tê dại, cô ngượng ngùng lùi lại một chút: “Anh cười cái gì vậy?”

Hạ Si Lễ cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ chằm chằm. Khi Ôn Lê cúi đầu, anh nâng cằm buộc Ôn Lê phải nhìn vào mắt anh, Ôn Lê làm gì còn sức chống đỡ trước ánh mắt nóng bỏng của ai kia, gương mặt nhỏ vì túng quẫn bí bách mà ngày một đỏ hơn.

“Em có phải là đồ ngốc không hả?” 

Hạ Si Lễ bất ngờ cúi người xuống ngang tầm mắt cô, anh véo nhẹ cằm cô khẽ nói: “Con gái không nên vung tiền cho đàn ông, hiểu không?”

“Em phải giữ chặt tiền trong tay mình.”

Khi Ôn Lê muốn mở miệng nói thì Hạ Si Lễ nghịch ngợm thổi nhẹ vào hàng mi run rẩy của cô, khàn giọng nói: “Sao? Định bao nuôi anh à?”

“Giữ lại đi, làm gì có đàn ông nào đi lại lấy tiền của con gái chứ.” Anh nhìn vào đôi mắt ướt át của Ôn Lê, lồng ngực anh phập phồng nóng bỏng, “Chuyện tiền bạc anh sẽ tự có cách.”

Ôn Lê bối rối chớp mắt: “Nếu vậy… nếu anh cần thì nhất định phải nói với em nha.”

“Anh cần gì em cũng sẽ giải quyết cho anh à?” 

Anh kéo dài giọng trêu ghẹo cô: “Về mặt tâm lý hay sinh lý đều được?”

Ôn Lê mở to mắt nhìn anh trừng trừng, anh cười một nụ cười xấu xa, cả người toát ra dáng vẻ của một tên thiếu gia ăn chơi trác táng.

Anh, anh anh…

Ôn Lê không ngờ anh lại dám nói những lời như vậy khiến cô xấu hổ muốn chết. Hạ Si Lễ nhìn cô như chú rùa nhỏ không biết rúc đầu vào đâu thì không nhịn được xoa đầu cô rồi cười khẽ:

“Ngủ ngon nhé, A Lê.”

Đợi đến lúc Ôn Lê bình tĩnh lại thì cô đã yên vị trong ổ chăn nhỏ của mình, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại lời chúc ngủ ngon của Hạ Si Lễ trước lúc anh rời đi.

Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng như một cơn gió biển ngày hè, chỉ cần khẽ lướt qua thôi cũng đã đủ làm lòng người ta xao xuyến.

Cô vùi mình trong chăn, trong màn đêm tiếng trái tim thiếu nữ đang thổn thức càng rõ rệt.

Đây là lần đầu tiên Hạ Si Lễ gọi cô là A Lê.

Anh nói, anh không muốn giống như bao người khác.

Anh chỉ muốn một A Lê duy nhất.



“Sao rồi anh Hạ?” Giọng Thời Diên vang lên từ điện thoại, giọng điệu đắc ý như đang chờ ai đó khen một tiếng.

“Pháo hoa tôi và Lý Dịch Từ bắn thế nào, thấy canh thời gian chuẩn không?”

Hạ Si Lễ đứng dưới nhà kho, tay kẹp điếu thuốc nhìn về ô cửa sổ nhỏ ở tầng sáu, nghĩ về biểu cảm của Ôn Lê lúc đó thì mới cười nói: “Cảm ơn cậu, người anh em.”

Thời Diên khẽ mắng một câu: “Hóa ra tôi và Lý Dịch Từ chỉ là công cụ giúp cậu làm người đẹp vui lòng thôi à?”

Hạ Si Lễ không trả lời câu hỏi của Thời Diên nhưng lại nói: “Cô ấy còn đưa cho tôi hơn ba vạn tệ, là toàn bộ gia sản đấy.”

Thời Diên: “…”

“Cậu không biết xấu hổ à mà còn dám lừa tiền con gái nhà người nữa?” 

Thời Diên không nhịn được cứ luôn miệng ba hoa phàn nàn, thấy đầu dây bên kia không đáp lời thì cậu ta mới nhớ lại giọng điệu có phần tự hào của Hạ Si Lễ: “Cậu đang khoe khoang đấy à Hạ đầu chó?”

“Còn nói toàn bộ gia sản nữa chứ, thật sự không thể hiểu nổi mà!”

“Mà cậu tự hào cái gì chứ, con gái nhà người ta đã đồng ý ở bên cậu chưa?”

Hạ Si Lễ khựng lại nửa giây, anh lơ đãng gạt tàn thuốc: “Tôi trông vừa bảnh trai lại giỏi giang nữa thì làm sao cô ấy không đồng ý cho được?”

Sắc mặt của thiếu nhiên nhìn vô cùng kiêu ngạo, anh cười thoải mái: “Mà cho dù cô ấy không thích tôi thì tôi cũng sẽ có thể khiến cô ấy thích rồi cuối cùng sẽ gả cho tôi thôi, đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi người anh em ạ.”

Thời Diên: “…Ôn Lê có biết cậu mặt dày như vậy không?”

“Cảm ơn ơn lời khen của cậu”

“Nhà Ôn Lê không phải là……” Thời Diên nói, “Bà nội cô ấy cũng đang bệnh nặng, làm sao cô ấy có thể đưa toàn bộ tiền cho cậu được?”

Hạ Si Lễ rít một hơi thật sâu, hai má anh hóp lại theo hơi thuốc dài.

“Ừ”, giọng anh khàn đi giữa cơn gió đông lạnh buốt.

Vì vậy nên lúc đó anh suýt nữa đã mất kiểm soát.

Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu nữ, nhìn cô cô ngoan ngoãn đưa thẻ ngân hàng cho anh khiến anh suýt nữa đã không nhịn được.

Anh muốn ôm cô.

Muốn hôn cô.

Càng muốn thấy cô nằm dưới người anh, gắt gao nắm lấy cánh tay anh vừa khóc lóc vừa cào xé.

Quả thật trong khoảnh khắc đó Hạ Si Lễ đã rất muốn làm gì đó để khiến Ôn Lê hoàn toàn thuộc về anh.



Hai ngày sau, một đoàn người chạy xe moto dừng lại ở chân núi Nguyên Nhai, bên cạnh mấy chiếc xe hầm hố là vài cô gái ăn mặc gợi cảm đang đùa giỡn với các tay đua.

Trên đỉnh núi cao nhất có lá cờ màu vàng, đường lên núi cứ cách một đoạn lại có vài người canh gác, tay cầm gậy sắt hoặc roi da đang chờ đợi cuộc đua bắt đầu.

Mắt của những cô gái nóng bỏng kia từ nãy đến giờ đã dán chặt vào Hạ Si Lễ khi anh cúi người  lái chiếc moto hạng nặng lên núi.

Hạ Si Lễ treo mũ bảo hiểm lên xe rồi chống chân bước xuống, anh cúi đầu cởi găng tay đua rồi đứng dựa vào thân xe, chiếc áo da đen và quần jeans đậm màu làm nổi bật dáng người cao ráo của anh.

Hạ Si Lễ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, một cô gái với mái tóc dài nhuộm màu sành điệu đi tới trên đôi giày cao gót, cô ta lại gần bật lửa châm thuốc cho anh, trong mắt cô ta lúc này chỉ còn lại sự mê mẩn với người đàn ông trước mắt: “Anh chàng đẹp trai, tên anh là gì?”

Hạ Si Lễ liếc nhìn cô với gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng, thái độ hờ hững của anh khiến người ta không cách nào rời mắt.

Cô gái kia bị anh nhìn thì tim đập thình thịch loạn nhịp.

Nụ cười trên môi Hạ Si Lễ biến mất, anh lạnh lùng nói: “Có bạn gái rồi.”

“Đàn ông mà, có thêm cũng chẳng bao giờ là thừa.”

Cô ta nói rồi dựa sát vào người anh, “Dáng người em cũng được đấy, không biết kỹ năng của bạn gái anh so với em ra sao, anh có muốn thử không?”

Hạ Si Lễ liếc nhìn cô ta rồi cười nhạt, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng: “Như cô mà cũng xứng so với người phụ nữ của tôi?”

“Tránh xa ông đây ra!”

Cô gái bị thái độ của anh làm cho giật mình, lúng túng nói: “Làm gì dữ vậy, kiểu này có bạn gái thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”

Một người chị em bên cạnh cô ta thì thầm: “Đàn ông dữ dội mạnh mẽ  trên giường mới thú vị, không biết anh ta thế nào.”

“Nhìn cũng khá lớn đấy.” Một người khác lại nhìn về một vị trí nào đó rồi bình phẩm.

“Thật muốn ngủ với anh ta một đêm.”

“Thôi đi, cô còn không bằng chị Vũ nữa là, ngay cả chị ấy mà anh ta còn không nhìn lấy một cái thì đời nào sẽ để ý đến cô?”

“…”

Người tổ chức cuộc đua xe này là Báo Tử, con trai của ông chủ nhà máy dệt tại trấn Nguyên Nhai này. Báo Tử từ nhỏ đã thích đua xe, bạn bè xung quanh cũng đều là một đám người thích thể thao mạo hiểm.

Báo Tử như mình đồng da sắt vậy, giữa mùa đông mà không sợ lạnh, trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, anh ta vừa rít thuốc vừa bước về phía Hạ Si Lễ: “Lần trước chỉ mới thử kỹ thuật của cậu một chút thôi, lần này thì không đơn giản giống vậy đâu, có chắc chắn muốn tham gia không?”

“Một khi vào cuộc rồi thì không đổi ý được nữa đâu đó.”

“Đừng tưởng tôi đang dọa cậu, cách đây vài ngày đã có người chết vì ngã xuống vách đá ở đây rồi.”

Hạ Si Lễ rít một hơi thuốc thật sâu rồi lạnh lùng nói: “Thắng thua tính như thế nào?”

Báo tử nhíu mày: “Giành được lá cờ là thắng, thắng một ván được phân loại, người mới nên cần cẩn thận một chút, chỉ đua với đám nghiệp dư thôi, tất nhiên là sẽ không có những quy tắc lộn xộn kia đâu, chỉ cần lấy được lá cờ đầu tiên thì nhận một ngàn.”

Hạ Si Lễ cười cười, có thể ngửi được mùi vị hoang dã rõ rệt từ trên người anh.

“Xem ra cậu không phải người mới nhỉ.” Báo Tử nói.

“Vậy thì cứ tính theo nguyên tắc đua với đám chuyên nghiệp đi, cứ giành được cờ là thắng, nhưng mấy tay chuyên nghiệp không phải người bình thường đâu.”

“Cậu cũng thấy đó, hai bên đường núi đều là người của bọn tôi, có rất nhiều tay chuyên nghiệp thuê đám côn đồ đến đây, ai cũng đều vì một mục đích duy nhất là kiếm tiền, bọn họ chỉ cần tiền chứ không cần mạng.”

“Trong cuộc đua, bất kể là bị thương, bị đánh, bị ngã xe, bị đâm chết hay kể cả rơi xuống vách đá đều có thể xảy ra. Tất nhiên, trước cuộc đua phải ký giấy cam kết sinh tử đã.”

“Chạy một ván một ngàn, giành được cờ thêm năm ngàn nữa.” Báo tử nhắm mắt rít một hơi thuốc, “Nói tóm lại, nếu cậu thắng thì cậu được sáu ngàn.”

Hạ Si Lễ lạnh lùng đáp: “Được.”

Báo Tử cười to: “Có chí khí! Khá lắm!”

Một người đàn ông da ngăm đen mặc đồ đua xe đi tới, anh ta liếc nhìn Hạ Si Lễ rồi hỏi Báo Tử: “Người mới?”

Hắc Lang trước đây là tay đua chuyên nghiệp, nhưng vì tiền mà cố tình bán độ nên sau đó bị đội đua sa thải. Hắn ta về quê và bắt đầu tham gia vào mấy cuộc đua xe của đám người Báo Tử.

Hắc Lang đua xe cũng rất tùy tâm trạng, hôm nào vui thì nhường một ván, hôm nào tâm trạng không tốt thì nhìn ai ngứa mắt là điên cuồng lao xe lên.

Hạ Si Lễ tùy tiện dạng chân ngồi trên xe đeo găng tay vào. Gương mặt anh ương ngạnh mang theo vài phần phóng túng cùng khiêu khích, nhất cử nhất động của anh đều khiến anh trở thành tâm điểm trong mắt đám người xung quanh. 

Gã đàn ông da ngăm khinh thường nói: “Chỉ là một thằng nhóc không biết từ đâu tới lại dám so tài với Hắc Lang à?”

Hạ Si Lễ lướt nhìn anh ta cái rồi bật cười chế nhạo: “Vậy thì cứ thử xem.”

Tiếng hò reo xung quanh hòa cùng tiếng còi vang lên, một số người gào lên: “Lên nào Hắc Lang, xử đẹp thằng nhãi đó đi để cho nó thấy đẳng cấp của anh!”

Trên gương mặt u ám của Hắc Lang bỗng xuất hiện một nụ cười: “To gan đấy.”

Cuộc đua sắp bắt đầu, một hàng người đứng trên vạch trắng dưới chân núi, bên trái có một cô gái mặc áo lông đỏ, tay cầm lá cờ đỏ, còn bên phải là trọng tài đang cầm súng khói. Lúc cô gái vẫy cờ thì trọng tài cũng nổ súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu.

Tiếng súng vừa vang lên thì tiếng động cơ của mấy chiếc moto hạng nặng gầm rú làm chấn động chân núi Nguyên Nhai.

Mấy chiếc moto lao lên như mũi tên rời khỏi dây.

Hạ Si Lễ cúi người lao về thẳng đỉnh núi phía trước, đến khúc quanh co thì bọn côn đồ hai bên bắt đầu cầm gậy sắt ra đòn.

Hạ Si Lễ cười lạnh, thân hình cao lớn càng áp sát lên thân xe, anh tăng ga chạy nhanh qua khúc cua, cả người lẫn xe gần như áp sát mặt đất rồi lướt qua mép vách núi, tránh được cuộc đòn tấn công của đám côn đồ kia, đá vụn trên đường bị bánh xe lướt qua rơi rớt xuống vách núi.

Đám người quan sát trận đua thấy cảnh tượng kích thích thì liền hò hét phấn khích nhảy cẫng lên.

Gương mặt gã Hắc Lang u tối, hắn không ngờ Hạ Si Lễ lại có thể tránh được mấy đòn kia, hắn ra hiệu cho mấy tay đua phía sau áp sát xe Hạ Si Lễ.

Đến khi Hạ Si Lễ nhận ra anh đã bị họ vây quanh thì Hắc Lang đã lợi dụng cơ hội lao lên trước, hắn chỉ còn cách lá cờ màu vàng trên đỉnh núi cỡ một trăm mét.

Hạ Si Lễ nheo mắt, trên gương mặt kiêu ngạo của anh là nụ cười ngạo nghễ, hai tay anh nắm chặt ghi-đông xe, thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, anh mạnh mẽ nâng cao bánh trước của chiếc moto lên, cả người cùng chiếc moto nặng nề lao lên dốc núi dựng đứng.

“Đùng!”

Hai bánh xe đập mạnh xuống đất, tiếng ma sát giữa xe và mặt đường vang lên chói tay, đá trên vách núi bị bánh xe trượt qua rớt xuống dưới, khói bụi tung lên mịt mù.

Đám tay đua xe phía sau nhìn thấy Hạ Si Lễ thật sự cưỡi xe lên vách núi để phá vòng vây thì há hốc mồm kinh ngạc.

“Mẹ nó chứ!”

Hạ Si Lễ không chú ý tới đám lính đánh thuê đang lao tới ở phía sau, bất chợt anh bị một gậy đánh mạnh vào vai, tiếng xương vang lên “rắc” một tiếng, vai trái của Hạ Si Lễ bị trật khớp.

Ánh mắt của Hạ Si Lễ long sòng sọc nhìn vô cùng dữ tợn, anh đưa chân đá tên kia một cái khiến hắn bị bật ngã về phía sau cách đó hai mét.

Trán Hạ Si Lễ phủ mồ hôi lạnh, anh cắn răng đưa tay phải bẻ lại khớp xương rồi lạnh mặt tăng ga dễ dàng vượt qua Hắc Lang trên khúc cua.

Hạ Si Lễ nghiêng đầu cười, anh thách thức Hắc Lang bằng cách giơ ngón tay cái lên rồi lại chậm rãi dốc ngược xuống.

Toàn thân thiếu niên đang cháy hừng hực một ngọn lửa tuổi trẻ kiêu hãnh.

Sau đó, Hạ Si Lễ quay đầu bắt đầu vặn ga lao về đỉnh núi, một chân anh trượt trên đất, tiếng bánh xe và mặt đường ma sát nghe chói tai vô cùng.

Hạ Si Lễ giật lấy lá cờ vàng.

Anh đã thắng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

So với số tiền mấy chục vạn tệ thì sáu ngàn này chỉ là muối bỏ biển.



Đã sắp đến cuối tuần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Si Lễ đâu. Ôn Lê đã đặc biệt đi vòng qua lớp học của anh, cũng ghé qua sân thể dục và sân bóng rổ nhưng chỉ thấy có Thời Diên và Lý Dịch Từ đang chơi bóng, còn Hạ Si Lễ thì vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Ôn Lê không biết anh đang làm việc ở đâu, có vất vả không, hay có mệt mỏi không?

Lúc ăn trưa, Ôn Lê cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: “Các anh có biết Hạ Si Lễ làm việc ở đâu không?”

Thời Diên đang định nói thì bị Lý Dịch Từ đánh vào cánh tay, lúc này cậu ta mới nhớ ra lời dặn của Hạ Si Lễ: “Không biết, anh Hạ không nói gì cả.”

Ôn Lê ảo não đáp một tiếng, tốc độ ăn cơm cũng dần chậm lại.

Trên đường trở về lớp, Sầm Khê không nhịn được mà trêu chọc cô: “Không gặp được Hạ Si Lễ làm cậu nhớ người ta tới vậy à?”

Ôn Lê khẽ chớp mắt, đối mặt với bạn thân của mình thì cô cũng có gì phải giấu nên gật đầu đáp: “Nhớ chứ, nhưng mình càng lo anh ấy gặp chuyện hơn, không gặp được người thì trong lòng cứ trống vắng sao sao.”

“Ôi trời ơi, anh ta không ở đây mà mình cũng phải ăn cơm chó nữa hả?”

Sầm Khê tò mò hỏi lại:  “Nhưng mà hai người đã chính thức ở bên nhau chưa?”

Ôn Lê lắc đầu: “Chưa.”

“Lại chưa à? Tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi mà vẫn chưa à?”

Ôn Lê không nói gì, nhưng cô cảm nhận được Hạ Si Lễ hình như cũng giống cô, anh ấy cũng thích cô.

Buổi chiều, thầy chủ nhiệm tuyên bố: “Năm nay, trường Nhất Trung chúng ta sẽ đổi mới một chút, sẽ không tổ chức lễ tuyên thệ trước kỳ thi đại học nữa.”

“Quá đã!”

“Vậy là không phải giả bộ ôm mẹ khóc, rồi nói gì mà “Con yêu mẹ” nữa rồi!”

“Cuối cùng trường cũng không mời mấy người giảng viên kia đến trường lừa tiền nữa rồi.”

“Thật chứ, mấy người đó cứ kể mấy cái chuyện cảm động làm xung quanh ai cũng khóc, có mình tôi không khóc được nên thấy mắc cỡ gần chết à!”

Lão Cẩu vỗ tay ra hiệu cho đám học sinh im lặng: “Lễ tuyên thệ năm nay được thay đổi thành hoạt động chạy cầu thang giao lưu[1] và khiêu vũ, còn về phần vũ đạo thì các em cứ tự do sáng tạo nhé, chủ yếu vui vẻ thoải mái là được.”

Thầy vừa dứt lời thì đám học sinh đã hào hứng vỗ tay.

Sau khi ăn trưa xong thì Ôn Lê định đi làm thêm tại quán trà sữa nhưng bị Sầm Khê kéo lại: “Lê Lê, tối nay cậu không xin nghỉ được hả, lâu lắm thì rồi Nhất Trung bọn mình mới có chút mới mẻ, cậu cũng tham gia cho vui đi.”

“Nghe nói Hạ Si Lễ cũng sẽ đến đó.”

Nghe tên Hạ Si Lễ khiến Ôn Lê giật mình, cô không chút do dự nói: “Được, vậy để mình gọi điện cho ông chủ xin nghỉ đã.”

Sầm Khê: “Nhìn không ra nhé Ôn Lê, cậu đúng là thấy sắc quên bạn mà!”

Ôn Lê bị Sầm Khê trêu chọc đỏ mặt, chỉ có thể nhỏ giọng phản bác lại: “Không phải vậy đâu mà…”

Đã lâu rồi cô không gặp anh, cũng sắp đến kỳ nghỉ đông rồi mà Hạ Si Lễ lại là người Kinh Bắc, nhà anh cũng ở đó nên chắc chắc anh sẽ phải về nhà đón Tết cùng gia đình, Ôn Lê chỉ muốn gặp anh thêm vài lần thôi mà.

Ba tiết học tự học buổi tối được đổi thành hoạt động tự do, không một ai còn có thể tập trung học hành được nữa.

Đột nhiên có tiếng hô hào và la hét vang vọng khắp khuôn viên trường học, đám học trong lớp phấn khích chạy ra ngoài, Sầm Khê cũng tò mò kéo Ôn Lê cũng chạy ra khỏi lớp để hóng hớt.

Trong bóng tối mờ ảo, ngoại trừ ánh đèn hắt ra từ cửa các lớp học thì trên hành lang đã chật kín học sinh các khối lớp 10, 11, 12.

Ôn Lê và Sầm Khê dựa vào lan can nhìn xuống thấy một bóng người cưỡi xe moto phóng vào khu lớp học.

Đó là Hạ Si Lễ.

Tiếng hô hào trong khuôn viên trường ngày một trở nên sôi nổi, ầm ĩ đến độ khó tin như thể muốn làm rung chuyển cả một tòa nhà.

Ôn Lê nhìn Hạ Si Lễ bước xuống xe, Lý Dịch Từ đưa cho anh lá quốc kỳ đỏ chói.

Hạ Si Lễ một tay bắt lấy, anh như cơn lốc cầm quốc kỳ trong tay chạy xuyên qua từng tầng một. Cùng lúc đó loa phát thanh trong trường cũng phát vang bài hát 《Chạy Nhanh》[2] của Hoàng Chinh và Vũ Tuyên.

“Cùng gió chạy về phía tự do, theo đuổi sức mạnh của sấm sét

Ôm đại dương mênh mông vào lòng, dù là cánh buồm nhỏ cũng có thể đi xa

Theo gió bay có ước mơ làm đôi cánh, dám yêu dám làm, dũng cảm xông pha.

Chẳng sợ gặp phải sóng to gió lớn vì sẽ có ánh mắt thấu hiểu lòng ta.”



Mọi người trong hành lang mở đèn pin điện thoại rồi bắt đầu chạy theo Hạ Si Lễ hô to, hòa cùng với tiếng hát phát ra từ loa phát thanh.

“Lớp 12 cố lên!” 

“Kỳ thi đại học cố lên!” 

Tốc độ của Hạ Si Lễ rất nhanh, anh chạy xong một tầng lại xuống tầng tiếp theo.

Nhìn thiếu niên mang theo ánh sáng rực rỡ chiếu rọi chói lóa, bóng dáng hừng hực khát vọng tuổi trẻ của anh đã trở thành ký ức khó phai trong lòng đám học trò 18 tuổi năm đó.

Loa phát thanh tiếp tục phát bài hát 《Năm Tháng Huy Hoàng 》[3] của Beyond, đến khi hoạt động chạy cầu thang giao lưu kết thúc thì nhạc được đổi thành những bài hát trẻ trung sôi động.

Sân vận động được chiếu sáng bởi ánh đèn sáng trưng, gần như tất cả mọi người đều đang đổ về đó. So với chạy cầu thang giao lưu trên hành lang thì đám học sinh trường Nhất Trung lại mong chờ đến tiết mục khiêu vũ hơn.

Có người tìm kiếm người mình thích qua đám đông, những ai yêu thầm thì cẩn thận nhìn người trong lòng của mình giữa biển người.

“Có người nói, dù là nam hay nữ thì người đầu tiên mà họ muốn mời khiêu vũ chính là người trong tim họ.”

“Vậy nếu tôi được mời thì là người đó thích tôi sao?”

“Đúng đó, vì thế mọi người đều rất hào hứng, họ đang chờ đợi cơ hội được mời người mình thích cùng khiêu vũ.”

Sầm Khê khẽ huých tay Ôn Lê, tò mò hỏi: “Cậu có định mời Hạ Si Lễ khiêu vũ không?”

Hai người đi theo đám đông xuống sân, Ôn Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Cô sẽ không mời Hạ Si Lễ khiêu vũ, vì cô biết anh vốn không thích tham gia vào mấy buổi tiệc náo nhiệt như vậy.

Khi hai cô gái đi đến giữa đường thì đám đông phía trước chợt tách ra hai bên, tiếng hò reo vang lên từng đợt.

Hạ Si Lễ mặc bộ đồ đua xe làm nổi bật thân hình cao lớn và vạm vỡ của anh, anh đi xuyên thẳng qua giữa đám đông, đôi mắt đen nhánh của anh đang chăm chú nhìn vào một nơi duy nhất, ánh sáng dừng lại trên người anh để lộ ra dáng vẻ phong trần sương gió.

Hạ Si Lễ dừng lại trước mặt Ôn Lê.

Mọi người xung quanh đều hét lên.

Ôn Lê bắt gặp một tia tình ý nồng nhiệt sáng rực bên trong đôi mắt đen láy của Hạ Si Lễ.

Trong khoảnh khắc đó trái tim cô như ngừng đập, không chỉ hai bầu má mà toàn thân cô trở nên rộn rạo nóng rực, trái tim cô phấn khích run rẩy bởi sự hiện diện của anh.

Hạ Si Lễ ngang nhiên nhìn thẳng vào Ôn Lê trước mặt mọi người, ánh mắt anh dừng lại trên bầu má trắng nõn của cô.

“Anh có thể mời em nhảy một điệu không?”

Anh nói xong thì cười nhẹ, kiêu ngạo nhướng mày nói: “Không cho em lựa chọn.”

Mặt Ôn Lê như bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đốt, trái tim cô đã căng thẳng đến độ muốn ngừng đập.

Hai tay cô nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Si Lễ đứng trước mặt cô nở một nụ cười ngạo mạn nhưng lại không hề thiếu đi sự nghiêm túc và chân thành:

“Ôn Lê, đêm nay anh làm bạn nhảy của em nhé.”