Tại quảng trường có tất cả ba võ đài, ba võ đài đầu chỉ có một võ đài đáng chú ý là võ đài thứ hai có hai người đáng chú ý một nam, một nữ tu vi Nguyên Anh Viên Mãn những để tử còn lại chỉ giơ tay đầu hàng, những người đầu hàng là tu vi yếu hoặc không dám đắc tội với một trong hai người bởi vì họ là đệ tử của trưởng lão lỡ đắc tội ai thì cũng không sống nỗi ở Kỳ Lân Môn này, lúc này người kia đứng đối mặt nhau.
"Từ thi đấu lần trước đã lâu không gặp rồi Thanh Ngọc muội".
"đúng là đã lâu không gặp rồi Dịch Hàn huynh".
"vậy chúng ta bất đầu".
Cả hai vận chuyển linh khí bất đầu tấn công nhau, Dịch Hàn sử dụng là thanh trường kiếm, còn của Thanh Ngọc là hai thanh đoản kiếm.
Thanh Ngọc và Dịch Hàn đánh nhau hơn nữa canh giờ.
Dịch Hàn:"Chúng ta thắng bại ngay 1 chiêu".
Thanh Ngọc:"được cúng ta thắng bại trong 1 chiêu".
Dịch Hàn:"Tuyệt Sinh Kiếm trảm".
Một đường kiếm trảm đến chỗ Thanh Ngọc cô bình tĩnh đưa hai thanh kiếm lên khẽ nhẹ một tiếng.
Thanh Ngọc:"Song Điệp Kiếm Pháp".
Hai thanh kiếm hiện ra hình hai con điệp màu tím bay tới Tuyệt Sinh Kiếm của Dịch Hàn tạo ra một vụ nổ lớn, khói bay mù mịt hiện ra hai thân ảnh là Dịch Hàn cùng Thanh Ngọc nằm trên võ đài.
Tên trưởng lão:"Dịch Hàn cùng Thanh Ngọc đồng loại tiến vào vòng trong".
Lúc này hai bên đài kia cũng có hai người thắng là, Dịch Mặc cùng Đông Thạch, Lý Thái Huyền lúc này cũng lên võ đài thì có một tên chặn đường lên tiếng nói.
"Ngươi là tên tông chủ nhận làm đồ đệ sao, nhìn qua cũng chỉ là phế vật thôi tu vi chỉ Nguyên Anh Sơ Kỳ".
Lý Thái Huyền:"ngươi là ai, ta không nhớ ta từng đắc tội với ngươi".
"Ta sao ta là đại ca của Kỳ Thanh, tên của ta Kỳ Vũ".
Lý Thái Huyền à thì ra là tên đại ca của tên Kỳ Thanh kia đánh không lại gọi phụ huynh, cậu bỏ qua tên Kỳ Vũ đi lên đài.
Kỳ Vũ thấy Lý Thái Huyền bỏ qua mình thì mặt đen lại, ở dưới võ đài những tên đệ tự bàn tán.
"Tên nàu là ai lại dám đắc tội với tên Kỳ Vũ".
"Ngươi không biết đó làm đệ tử của tông chủ mới nhận".
"Thì ra là đệ tử của tông chủ hèn gì không để ý Kỳ Vũ".
Kỳ Vũ lại gần mất tên đệ tử gần đó.
Kỳ Vũ:"lát nữa mấy người các ngươi tấn công tên đó".
Cậu chỉ Lý Thái Huyển rồi đưa linh thạch cho những tên đệ tử đó, những tên đệ tử nhận được linh thạch mắt phát, sáng người chết vì tiền.
Lúc này trên võ đài đã bất đầu tranh đấu, mấy tên đệ tử quay quanh Lý Thái Huyền.
"Các ngươi đây là ý gì".
Lý Thái Huyền lên tiếng hỏi, một trong những người quay quanh Lý Thái Huyền lên tiếng.
"Chúng ta chỉ nhận linh thạch làm việc thôi, ngươi không nên trách chúng ta"
Lý Thái Huyền nhìn Kỳ Vũ cách đó không xa thì biết tên này giở trò, Kỳ Vũ thấy Lý Thái Huyền bị bao quanh tùi cười lạnh trong lòng
Lý Thái Huyền:"tốc chiến tốc thắng".
Cậu cầm thanh Triệt Mệnh lao lên mấy tên đệ tử.
"Ảo Ảnh Thương Thương Quét".
Mấy tên đệ tử thấy Lý Thái Huyền lao tới không kịp chuẩn bị đánh bay ra khỏi võ đài, người bị thương nhẹ nhất cũng gãy tay, chân, nặng thì chết.
Kỳ Vũ thấy cảnh này cũng sắc mặt tái mét, nếu là hắn ở trong tình trạng đó cũng phải mất nhiều thời gian để đánh những tên đệ tử này, không nói hắn còn sẽ bị thương không nhẹ sau trận chiến đó vậy mà Lý Thái Huyền dễ dàng xử lý được.
Kỳ Vũ không tiếp tục chờ chết lấy thanh kiếm từ nhẫn trữ vật ra lao tới Lý Thái Huyền.
"Kiếm Vạn Trượng".
Lý Thái Huyền vừa mới xử lý xong đám đệ tử thì nhìn thấy Kỳ Vũ lúc nãy đang quan sát lao tới cậu.
Cậu bình tĩnh nhảy lên nén lấy cây thương lên quát to.
"Ảo Ảnh Thương Thương Ảo".
Hai đấu kỹ giao nhau tạo ra xung kích cực mạnh khiến những người trên võ đài bị văng ra, lúc này Lý Thái Huyền và Kỳ Vũ cũng bị ảnh hưởng bởi họ tạo ra, Lý Thái Huyền và Kỳ Vũ tập trung vào trận chiến tới cao độ.
"Ảo Ảnh Thương Chiến Tướng".
"Ảo Ảnh Thương Thương Quét".
Lý Thái Huyền liên tục sử dụng ảo ảnh thương lao tới Kỳ Vũ.
"Mộc Lao Tù".
Kỳ Vũ tính trối chân của Lý Thái Huyền nào ngời tốc độ của Lý Thái Huyền quá nhanh lao tù còn chưa xong người đã tới chỗ hắn.
Kỳ Vũ tránh đòn thương quét của Lý Thái Huyền tuy không kịp nhưng không tính là bị thương quá nặng.
Kỳ Vũ thấy đánh không lại Lý Thái Huyền bèn nhận thua, để hắn còn nghĩ cách để giết Lý Thái Huyền.