Cô bắt đầu xé phong thư ra xem:
- " Ta là đặc công của thế kỷ 21. Bắt đầu từ lúc ta xuyên không đến này đã được 20 năm rồi. Có thể nói ở đại lục Hoàng Thiên này ta không có nơi nào ta chưa đi qua. Cuộc sống ở đây có thể nói là hoàn mỹ. Tiền tài, địa vị cái gì ta cũng không thiếu. Cho đến 1 ngày kia sư phụ của ta để lại bức thư nói với ta là sư đệ của ta biệt hiệu là 'Tu La Diêm Thương' phản bội sư môn. Sư đệ của ta đã lén hạ độc và phế bỏ đi võ công của sư phụ ta, và đã lén ăn cắp bí kiếp võ công thượng thừa và phương thuốc trường sinh bất tử rồi bỏ trốn. Chỉ có điều là trên đời này làm gì có phương thuốc nào đâu. Bí kíp Trường sinh bất tử đó chỉ là trong 1 lần tình cờ thấy sư phụ thấy được 1 cuốn sách tà môn, vì nó quá tà môn nên sư phụ của ta đã cất đi để nó không còn hại người được nữa ".
" Nhưng nếu nó lọt vào tay sư đệ của ta thì lại là chuyện khác. Một người đam mê quyền lực không việc ác nào không làm thì chắc chắn sau này sinh linh đồ than. Trước khi đọc được lá thư của sư phụ thì ta cũng đã trúng độc thủ của Tu La Diêm Thương rồi. Chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Đây là võ công và những thứ cả đời ta để lại chỉ mong gặp người hữu duyên. Có lẻ ta không đợi được ngày Cửu tinh liên châu và kết hợp với trận Pháp để mở cánh cửa không gian trở về thế kỷ 21 được. Trận Pháp hiện tại đang nằm trong tay Tu La Viêm Thương. Khi người hữu duyên có thể học hết võ công ở đây thì có thể tự mình vận khinh công lên vạch núi được. Chúc ngươi thành công người hữu duyên ".
Khi đọc xong bức thư này cô hít một hơi dài mới bình ổn lại cảm xúc của mình.
" Mình còn có thể trở về sao, Tu La Diêm Thương tôi mặc kệ ông là ai, dù ông ở đâu tôi cũng phải tìm được ông cho bằng được. Bây giờ mình phải bắt tay vô học võ thôi. Thế kỷ 21 ta sắp quay lại và lợi hại hơn xưa đây hahaha. Hãy đợi đấy. Lý Thiên Tuyết ta còn trở về ". Cô thấy còn cơ hội trở về thì cười lớn tiếng nói.
Như có thể động lực. Lý Thiên Tuyết nói rồi thì cô lại chăm chú đọc từng cuốn sách võ công hay sách thuốc. ý chí kiên cường không chịu khuất phục hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Cô còn hăng say đọc sách thì cô còn không hay biết, nơi 1 nào đó người đàn ông trung niên bất giác cảm thấy lạnh sống lưng và dựng cả tóc gáy " quá lạ trời đang mùa hè mà sao cảm giác lạnh quá vậy. ". Ông nói rồi lấy thêm áo mặc vào.
_"Mình phải cố gắng, phải cố gắng... Nhưng mà buồn ngủ quá. Hay mình nằm ngủ 1 chút rồi học tiếp vậy. Thời gian còn nhiều mà ". Cô đọc được 1 cuốn sách thì 2 mắt của cô đã mở không lên rồi. Đây là bệnh lười của cô, chỉ cần cô cầm sách là buồn ngủ không chịu được. Ráng thêm 1, 2 trang nữa cô gục xuống bàn ngủ mất.
------------ phân cách tuyến --------------
Tại Hoàng Thành ở 1 tửu lâu:
_" Nè... Hàn Thiên Minh, Lục Khiếu Thiên. 2 người có nghe nói tiểu thư của Tướng Quân Lý Trấn Thiên là Lý Thiên Tuyết bị sát thủ đuổi giết và hiện tại vẫn đang mất tích bí ẩn ở Đoạn Tình vực hay không ?. Vụ án này hiện tại đang làm kinh thành mấy ngày nay xôn xao không ngừng. Mấy huynh có nghe được vụ này không ? ". Người thanh niên trẻ tuổi và rất đẹp trai vừa nói vừa cười lên tiếng, nhưng trên mặt của anh còn nở 1 nụ cười bát quái nhìn về 2 người thanh niên đẹp trai không kém ngồi ở phía đối diện đang bình thản uống trà bên kia.
Vừa Nghe Lâm Gia Lạc nói xong thì đột nhiên 2 người cùng dừng tay lại 1 nhịp. Ánh mắt sắc bén, cơ trí nhìn về phía ai kia còn đang cười như hồ ly. Hoàn toàn không vì tin tức cô gái xấu số gặp nạn mà cùng chia buồn.
_" Tôi có nghe đồn đại rồi ". 1 nam tử mặc trường bào màu trắng nói. Anh nói xong thì liền nhớ tới 1 người con gái lúc nào cũng bám víu lấy bọn anh ở khắp nơi. Có đôi lúc anh thấy rất phiền và không thích như vậy chút nào. Ánh mắt mê trai của cô gái tên Lý Thiên Tuyết gì đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bọn anh, khiến cho anh nhiều khi cảm thấy giống như mình không mặc quần áo và trần truồng khi đứng trước mặt cô ta vậy. Cảm giác đó khiến anh thực sự chán ghét. Lý Thiên Tuyết gặp nạn cũng tốt, sẽ không còn ai làm phiền đến Lục Khiếu Thiên anh.
_" Ngày nào kinh thành này cũng đầy những vụ án mất tích có gì lạ đâu. Có thêm 1 người tên Lý Thiên Tuyết thì có gì đâu mà lạ ". Nam tử còn lại cũng lên tiếng, nhưng trong lòng anh cũng hiện lên bóng người con gái trang điểm loè loẹt, tồi còn đánh 2 cái má hồng đỏ chót 2 bên má suốt ngày lẻo đẽo đi theo Hàn Thiên Minh anh. Trong lòng anh cũng có 1 tia lo lắng cho cô gái ấy, nhưng không hiểu sao tới miệng thì lại nói cứng như vậy. Chắc là do vấn đề mặt mũi trước 2 người thanh niên trước mặt.
_" A kỳ nhận nhiệm vụ điều tra Thiên Tượng xuất hiện ở Đoạn Tình Vực rồi. Quái lạ thật. Thiên tượng xảy ra cũng vào đoạn thời gian tiểu thư tướng phụ mất tích ở Đoạn Tình vực. 2 người nghĩ thử xem chuyện này có liên quan gì với nhau hay không ? ". nam tử đâu tiên tên Lâm Gia Lạc lại cười bát quái nói.
2 người còn lại không lên tiếng trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về hướng Đoạn Tình Vực như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bọn họ cũng đang suy nghĩ xem 2 chuyện đó có liên can với nhau hay không.
------------- phân cách tuyến --------------
Thời gian thăm thoái quá đi, đã là 1 tuần trôi qua. ở Đoạn Tình vực :
_" Cứu mạng Aaaaaa.....". Một cô gái lấy hết sức mình ra chạy hết tốc độ cực nhanh về phía trước. Cô đang vắt hết sức lực bú sữa ra mà chạy. Đuổi theo phía sau của cô là một đàn ong đen kịch.
số lượng: không rõ.
nguồn gốc: dưới vực.
Tốc độ di chuyển: bằng 1 chiếc kawasaki Z1000. Đang lao nhanh về phía cô gái. Thấy 1 hồ nước quen thuộc như phao cứu sinh. cô không nói 2 lời bay nhanh xuống hồ.
_ " Bùm....... mẹ ơi làm sợ muốn chết, cũng may nhảy xuống con suối này không là chết rồi." Lý Thiên Tuyết lặn thật sâu dưới con suối nhỏ tầm vài phút thì cô ngóc đầu lên, nhìn đàn ong đã bay đi mất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nói.
Vỗ vỗ cơ thể cô cùng mệt mỏi cô bồ lên bờ. Giờ cô mới phát hiện ra tiểu thuyết toàn là gạt người thật. Toàn là người xuyên qua lập tức có võ công thượng thừa này nọ. Nhào vô học đi mới biết được đâu dễ ăn như vậy.
Giống như bây giờ cô đang học Ngự Thú Quyết đây. Cấp thấp nhất là điều khiển ong mà ngày nào cô cũng bị chít mấy đốt. Gọi nó đi đông tụi nó đi tây. Kêu nó tấn công con thú khác nó lại bay tới đuổi theo cô làm cô chạy bán mạng, nếu cô còn ở thế kỷ 21 thì chắc chắn cô sẽ đoạt giải huy chương vàng quốc tế chứ không giỡn chơi.
Còn nữa.. cô học chế độc dược. Cô bắt được con gà rừng làm thí nghiệm, chẳng hiểu cô pha chế làm sao mà ngày hôm sau cô phát hiện con gà rụng sạch hết lông. Phải nói là rụng sạch sẽ đến nổi cả tuần nay không mọc lên một cọng nào và sau nay chắc cũng vậy.
Kết luận của cô là: Cô có thêm phương thuốc triệt lông vĩnh viễn phiên bản mới ở cổ đại này. Sau nay phương thuốc của cô được khắp giới trẻ ở đây yêu mến và tìm đến. Nó được phổ biến rộng rãi vì không có tác dụng phụ, an toàn chỉ 1 lần sử dụng, giá thành lại rẻ. Chỉ tội cho em gà nhà ta vì cô giữ làm kỷ niệm công tích của mình, nên cô quyết định giữ lại nuôi. Làm mùa đông đến em gà không có áo mặc lỗ da thịt dụ người khác phạm tội, nên về sau mỗi lần cô nhìn thấy em gà chỉ thấy em gà nhà ta dùng 2 cái cánh che đi cảnh xuân của cơ thể, ánh mắt ai oan nhìn cô như muốn nói " Trả áo lông cho tao đi ".
Ráng lết cơ thể mệt mỏi về đến hang động. Cô lại ngủ 1 giấc dài. Sau khi tỉnh lại Thiên Tuyết thấy chiếc nhẫn mà người phụ nữ bí ẩn cho cô phát sáng. Có lẽ là do cô bị thương nên máu rơi vào chiếc nhẫn. Ý thức của cô vừa động thì cả người của cô đã đi vào trong không gian của chiếc nhẫn. Cô kinh ngạc khi thấy hành lý của cô, và mọi thứ cô chuẩn bị cho chuyến du lịch hôm ấy vẫn còn.
Quá bất ngờ nhìn mọi thứ trong đây là nước cô không ngưng chảy dài. Cầm chiếc điện thoại còn hình ảnh gia đình của mình làm cảm xúc vỡ òa. Cô khóc nức lên nhìn mọi thứ ở đây đã từng chứng minh là cô từng ở thế kỷ 21. Sau một hồi lâu cô ngừng khóc chỉ còn lại một ánh mắt kiên định hơn quyết tâm tìm đường về nhà. Và cũng cám ơn người phụ nữ bí ẩn đó với cô đấy là món quà vô giá.
_" không được lười biếng nữa Thiên Tuyết. Mày phải cố lên " cô Vũ mình 1 câu cô tiếp tục đi đọc sách.