Phủ của tam Hoàng tử Hàn Thiên Minh ở Thiên Việt được đặt tên là " Đại Hàn Vương phủ ".
Tuy là con tin nhưng Hàn Thiên Minh ở Thiên Việt phải nói là rất dễ chịu vì những năm qua anh rất an phận, cũng không có động thái gì liên quan đến triều chính Thiên Việt nên Hoàng Đế cũng không cho người canh giữ anh nghiêm ngặt, thậm chí Hoàng Đế Bách Lý Hoàng còn cho anh đi học tại Đế quốc học viện, nhưng anh lại được học ở một lớp riêng biệt chỉ có 1 mình anh, vì anh là người của Đại Hàn đế quốc.
_" Chủ nhân... Hôm nay Thiên Tuyết tiểu thư bị người tìm đến gây phiền phức muốn đánh Tuyết tiểu thư, nhưng bị Tuyết tiểu thư đánh lại " Hoả báo cáo hôm nay.
_" Tiểu Tuyết có sao không " Hàn Thiên Minh đang nằm lười biếng trên giường nghe vậy anh ngồi dậy hỏi.
_" Tuyết tiểu thư không có sao nhưng người bị Tuyết tiểu thư đánh thì có sao phải nói là " thảm " để hình dung." Hoả lên tiếng trả lời .
_" Cho người xử lí đám người đó đi cho thêm 1 bài học là được rồi làm cẩn thận 1 chút đừng để tiểu Tuyết biết " nghe Hoả nói anh thở dài nhẹ nhỏm.
_" Hoả ngươi nói tối nay ta lại tới thăm tiểu Tuyết thế nào " không biết suy nghĩ chuyện gì anh cười hỏi Hoả.
_" Hả ngươi tính đi thăm Thiên Tuyết tiểu thư nữa sao. Mắt của ngài.......mắt của ngài còn chưa hết đen đâu. Thuộc hạ nghĩ chắc chắn Tuyết tiểu thư có phòng bị chúng ta không nên đi lúc này " Hoả lắp bắp khuyên can lòng thầm nghĩ. " chủ nhân người muốn bị đánh bầm dập hay sao mà còn đi. lúc trước bị đen 1 con mắt nếu lần này đi không đơn giản là chỉ đen thêm 1 con đâu có khi sống không bằng chết a".
_" Ưm ngươi nói có lý, nhưng phải cho người theo dõi tên Lâm Gia Lạc kia ta thấy không an tâm về hắn ". Hàn Thiên Minh ung dung uống một ngụm trà rồi nhìn Hoả nói.
_" Dạ thuộc hạ đi làm ngay " Hoả trả lời rồi nhảy qua bức tường rất nhanh đã mất bóng.
Hàn Thiên Minh nhìn theo hướng của Hỏa đến khi mất bóng.
" Lâm vô sỉ, Tiểu Tuyết là của ta. Lần này cho dù có là ai thì ta cũng không nhường Lý Thiên Tuyết cho ai cả ". Hàn Thiên Minh nhìn trời rồi nhỏ giọng nói.
Ở Tướng Quân Phủ.
Hằng ngày Thiên Tuyết đều đến học Viện. Hoàng Tâm cũng yên phận hơn trước nhưng Thiên Tuyết biết Hoàng Tâm chắc chắn sẽ không yên phận như vậy. Cô có cảm giác giống như yên tĩnh đợi cơn bão sắp đến vậy, nhưng mà thôi. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng. Phóng ngựa lại đây cô Lý Thiên Tuyết tiếp hết. Cô không tin với đầu óc thông minh của người hiện đại như cô mà cô lại đấu không lại cái người cổ đại này.
Ngoài chuyện học hành ra thì cô còn tới xem xét tiến độ cửa hàng cô đang cho người xây dựng. Cứ như vậy không bao lâu nữa sẽ hoàn thành . Nhóm nhạc của cô cũng bước đầu ăn ý, đánh nhạc càng ngày càng tốt làm cô rất vui . Công việc cứ như vậy trôi đi Lý Thiên Tuyết sống ở cái cổ đại này cũng không buồn chán.
Quân, Lâm, Thiên, Hạ thì bận rộn cả ngày lẫn đêm nhưng lại tiến triển nhanh chóng. Học buôn bán, chế độc hay võ công ai cũng giỏi hơn trước rất nhiều.
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, chớp mắt cả tháng trôi qua. Hôm nay cô được ở nhà đang ngồi trên xích đu cô cho người tự chế ăn nho thì Hạ chạy đến .
_" Tiểu thư có công công tới truyền thánh chỉ, lão gia bảo người nhanh chóng ra tiếp thánh chỉ kìa " Hạ nói.
_" ưm giờ chúng ta đi " cô lên tiếng trả lời.
_" Đây là Thái Giám trong truyền thuyết đây sao, woa giống trong phim cổ trang thiệt " vừa tới cửa cô đánh giá 3 người đang ngồi phòng khách uống trà. Bọn họ có nước da trắng, miệng tô son đỏ, giọng nói thì bán nam bán nữ, tay tạo thế hoa lan chỉ.
_" Ra mắt Tiểu thư " công công dẫn đầu nói. " ưm công công cũng không cần phải đa lễ " cô trả lời .rồi tên thái dám khác đưa thánh chỉ cho công công dẫn đầu.
_" Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. 7 ngày sau là sinh thần của Hoàng Hậu lệnh cho Tại tướng Quân Lý Trấn Thiên cùng gia quyến vào cung tham gia thọ yến Khâm thử " công công đọc xong nhìn Lý Trấn Thiên. mau tạ ơn đi.
_" Tạ ơn hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ". Nói rồi cô đứng lên cha cô nhét vào tay công công truyền chỉ vài lượng bạc rồi nói lời cảm tạ rồi tiễn công công kia đi.
_" Cha sẽ cho người làm cho con vài bộ lễ phục mới 2 năm rồi con vào cung" ông nhìn cô nói .
_" Vậy cũng được cảm ơn cha " cô trả lời cô nghĩ ." có gia đình thật tốt ông trời đối với cô cũng coi như là công bằng ".
_" ưm con về phòng đi, cha còn có việc phải làm " nói rồi ông lại ngồi vào bàn làm việc sự lý công vụ.
_" Tạm biệt cha " nói rồi cô đi ra ngoài.
Ban đêm phủ tướng quân:
_ Thiên Tuyết đang nằm nhằm mắt nhưng chưa ngủ bỗng nhiên nghe có tiếng động.
_ Có người nhảy vào từ của sổ, cô nhanh chóng bật dậy bấm nút đỏ ngay trên giường lập tức 1 bao vải màu đen được tẩm qua thuốc có hiệu quả làm người không thể cử động trong 2 tiếng đồng hồ úp xuống người vừa mới vào chuông vang lên khắp nơi.
_" Bắt lấy tên hái hoa tặc này cho ta. đợi bao nhiêu lâu nay hôm nay cá đã lọt lưới hahaha Chạy đi đâu cho thoát ". Thiên Tuyết nhanh chóng nói.
_Quân, Lâm,Thiên,Hạ và gia đinh nhanh chóng chạy vào người nào cũng ra sức đánh vào bao vải đang chùm người kia.
_ BỐP....... BỐP..... BỐP......... tiếng đòn roi liên tục vang lên.
_"Dừng tay " Nhất ám vệ của Lâm Gia Lạc nhanh chóng nhảy vào ngăn cản. Anh ở ngoài nghe thấy tiếng động như vậy liền biết có chuyện không ổn rồi nhanh chóng vào cứu chủ tử mình.
_" Ngươi là ai " Thiên Tuyết nhìn vào nhất nói ."thấy rất quen không nhớ mình gặp ở đâu ".cô thầm nghĩ.
_" Tiểu nhân là nhất quản lí của vạn sử Thông" . Nói rồi anh tiến lại kéo bao vải ra . Anh không thể nhận ra được đây là chủ nhân ngọc thụ lâm phong của mình nữa. Người bị đánh bầm dập . Mắt mũi miệng đều đen thui đâu tóc rối lung tung. Phải nói là Thảm trong chữ Thảm để hình dung .
_" CHỦ TỬ . Mau lấy thuốc giải mau " nhất kêu to lên nhìn Thiên Tuyết.
_" Trời ạ cũng may không phải mình vào. Đúng lý ra là mình vào tự nhiên chủ nhân thay đổi quyết định đòi vào làm gì để rồi bị đánh đến như vậy nè ". Nhất thầm nghĩ.
_" Sao lại là Hắn, thuốc giải đây mau cho hắn uống đi " lấy thuốc giải ra cô nói.
_Sau khi uống thuốc giải khoảng 10 phút sau Lâm Gia Lạc cử động rên 1 tiếng. " A tên khôn nào dám đánh ta" nói rồi đưa mắt nhìn khắp nơi " .
_" Chết tiệt. Ta còn chưa nói đêm hôm khuya khoắt ngươi đến làm gì. Người lần trước vào đây có phải ngươi không " Thiên Tuyết khoanh tay nhìn Lâm Gia Lạc nói .
_" Người lần trước nào. không phải cô muốn tìm người tên Tu La Diêm Thương sao, cô còn nói không muốn người khác biết. ta mới đích thân tới. Đây là đạo Lý tiếp đãi khách của cô sao " . Anh hầm hực đáp lòng thì nghĩ "hừ tên khôn lần trước người hại chết ta . Đừng để ta biết người là ai ta không tha cho ngươi đâu tên khốn kiếp ".
_" Chết cha đánh lầm người rồi, Xin lỗi, Xin lỗi " nói rồi lại đỡ Lâm gia Lạc đứng lên.
_"Thiên lấy thuốc trị thương nhanh lên " cô gọi Thiên lấy thuốc.
_"Hừ " Lâm Gia Lạc giận dỗi quay đầu đi không thèm nhìn cô.
_" Xin lỗi rồi mà. Ngươi nói có tin của Tu La Diêm Thương sao " cô cười nói.
_" Hừ, 5 năm trước từng xuất hiện ở Thiên Việt đế quốc nhưng mai danh ẩn tích hiện giờ thì không phát hiện ra được đang ở đâu " anh không thèm nhìn cô như 1 đứa trẻ giận dỗi nói.
_" Chưa từng xuất hiện sao. Vậy làm sao tìm được ông ta đây " cô nói.
_" Có gì mới ta sẽ báo cho cô hừ, Nhất đưa ta về " Lâm Gia Lạc nhìn nhất nói. " Dạ " nói rồi nhìn Thiên Tuyết 1 lần nữa nhảy ra cửa sổ đi mất.
_" Tiểu thư Lâm thiếu gia đi rồi sao " Thiên cầm thuốc trị thương tới nói .
" ưm về rồi đi ngủ thôi " cô trả lời rồi đóng cửa lại.
_ ở nơi gần phòng cô có 2 người đem hết cảnh đêm nay ở phòng cô thu vào mắt âm thầm nuốt nước miếng 1 cái.
_" Hoả lần trước ngươi nói đúng giỏi lắm đã cứu chủ tử ngươi 1 mạng tháng sau ta tăng lương cho " Hàn Thiên Minh nuốt nước miếng nói . Nghe Hoả nói Lâm Gia Lạc tới phòng Thiên Tuyết anh đổ dấm chua nhanh chóng tới đây thì bắt gặp cảnh này.
_" Quá dọa người rồi ". anh âm thầm cảm thấy may mắn.
_" Đa tạ chủ tử " Hoả lên tiếng trả lời nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn thay cho chủ tử nhà mình. "Thiên Tuyết tiểu thư cũng không phải dễ chọc a" Hoả ngẫm nghĩ.
_" Lúc nảy ngươi có nghe Tiểu Tuyết nhắc đến Tu La Diêm Thương không "
Thiên Minh Hỏi Hoả. " Dạ có " Hoả trả lời.
_" Cho người tìm hiểu xem hắn là ai mà Tiểu Tuyết phải nhờ đến vạn sử Thông tìm người . Chúng ta cũng về thôi " anh nhìn Hoả nói .
_"Tuân lệnh " 2 người mất hút trong đêm đen.