Edit: Xanh Lá

Đôi mắt tiểu hoàng đế sáng lấp lánh, tươi cười khó nén kích động, Phó Minh Trạm nhìn cũng không hề thấy chán ghét. Nếu đổi thành trước kia, hắn đã sớm cất lời chế nhạo. Rõ ràng trông vẫn giống như lúc trước, sao mình lại biến đổi nhanh như vậy đây?

Sau chốc lát ngây người, Phó Minh Trạm liền rất nhanh thu lại biểu cảm.

Nếu tiểu hoàng đế ngoan ngoãn, hắn cũng không ngại để lại mạng cho “hắn ta”, để “hắn ta” an hưởng tuổi già. Đương nhiên nếu “hắn ta” dám làm gì khác, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn ác độc.

Đường Khanh không biết hắn đang nghĩ gì, dù sao cô đã có đối sách. Một khi thu phụcđc thân vệ, cô sẽ có thể bắt đầu quét sạch mấy vai ác kia, ngay cả nữ chính cô cũng sẽ có thể bảo vệ an toàn được. Nghĩ đến việc nhiệm vụ có điểm đột phá, tâm tình cô đều tốt đến không chịu được.

“Thái phó còn có chuyện gì sao?” Nhìn Thái phó mãi không rời đi, cô nháy mắt lại nói: “Nếu như không có việc gì, vậy trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Lá gan của tiểu hoàng đế đúng là càng lúc càng lớn, dám liên tiếp đuổi hắn đi.

Chẳng qua, Thái phó đại nhân cũng không giận, ngược lại chẳng hề để tâm, nhướng mày nói: “Ngoại trừ việc tự mình chấp chính, Hoàng thượng liền không muốn biết chuyện khác sao?”

“Có Thái phó đại nhân ở đây rồi, trẫm cực kỳ yên tâm.”

Ý là một chút cũng đều không muốn biết chuyện khác!

“Hoàng thượng chẳng lẽ không muốn quan tâm một chút đến thân thể mình?” Phó Minh Trạm cong môi, cười như không cười nói.

Nghe câu đó, vẻ tươi cười trên mặt Đường Khanh lập tức đọng lại, “Việc này không phiền Thái phó đại nhân nhọc lòng.”

“Hoàng thượng chính là thiên tử Đại Đường, ta thân là thần tử sao có thể không nhọc lòng đây.” Phó Minh Trạm vừa nói, vừa tiến tới gần cô, ánh mắt chuyển xuống, “Thứ kia của Hoàng thượng thật sự là không thể dùng hay ngài không biết dùng, có cần ta giúp ngài một phen hay không.”

Đường Khanh đỏ bừng mặt, cũng không biết là do tức hay do xấu hổ, lắp bắp nói: “Thái, Thái phó đại nhân, ngươi đừng có bắt nạt người quá đáng!”

“Ồ? Sao ta dám bắt nạt Hoàng thượng, Hoàng thượng chớ có đổ oan cho người tốt.”

Phó Minh Trạm từ từ tới gần, Đường Khanh lui không thể lui, mắt thấy đôi tay thon dài kia sắp đụng tới mình, đầu cô lập tức trống rỗng, giơ tay liền vung ra một cái tát.

Tiếng vang thanh thúy phát ra, sau chốc lát tạm dừng, Đường Khanh liền hối hận. Kia chính là nam chính nha! Còn là nam chính sẽ hắc hóa đấy! Thế mà cô lại đánh hắn! Quả thực chán sống mà!

Xong rồi, xong rồi!

Phó Minh Trạm bị trúng một cái tát thì chợt hồi thần, trước đó hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà lại động tay động chân với tiểu hoàng đế, cái tát này thật ra lại tát cho hắn tỉnh lại.

Chỉ là, hắn nhìn tiểu hoàng đế dám tát hắn kia, ánh mắt chợt tối đen không rõ.

Đường Khanh đánh xong liền sợ, vẻ mặt kinh hoảng nhìn hắn, vừa định nhận sai, lại thấy hắn đột nhiên tiến lại.

“Cái tát này ta liền ghi nhớ trước, hôm nay liền không so đo với Hoàng thượng, chỉ là ngày sau ngài sẽ phải trả lại cho hết.”

Biểu cảm giông bão sắp kéo đến này khiến Đường Khanh càng thêm sợ hãi. Cũng may, Phó Minh Trạm nói xong lời này liền rời đi, cô xem như có thể  thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Phó Minh Trạm rời khỏi hoàng cung liền đi thẳng về phủ mình, biểu cảm lạnh lẽo, khiến hạ nhân trong phủ sợ tới mức không dám thở mạnh.

Trước nay hắn đều đối xử đầy chán ghét với tiểu hoàng đế, thế nhưng hôm nay lại bị “hắn ta” dụ dỗ đến mức suýt nữa mất hồn!

Quả thực điên rồi!

Phó Minh Trạm không rõ rốt cuộc mình đã làm sao, loại cảm giác này cực kỳ không tốt, vậy mà lại khiến hắn sinh ra chút cảm giác bất an.

Trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên sai người tìm vài thiếu niên thiếu nữ đến.

Chỉ là, khi hắn nhìn một loạt nam nữ non nớt, hắn lại không có nổi một chút hứng thú nào. Rõ ràng diện mạo tư thái đều không khác biệt người nọ lắm, sao lại không có cảm giác như vậy đây?

Bỗng dưng, ánh mắt hắn hiện lên một tia sát ý lạnh băng.

Thái phó đại nhân bỗng nhiên sai tìm những người này đến, thực sự khiến không ít người kinh ngạc, nhưng càng khiến người ta khiếp sợ chính là, không biết tại sao, những người đó chỉ trong vòng chưa đến một nén nhang đã bị chém giết toàn bộ.

Thái phó đại nhân nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày, không ăn không uống. Tất cả mọi người lo lắng không thôi, Thái phó đại nhân chính là người còn quan trọng hơn cả Hoàng thượng, nếu hắn xảy ra chút ngoài ý muốn nào, Đại Đường tất sẽ đại loạn.

Nhất thời, không ít người đều nghĩ tới tiểu hoàng đế, có nghe đồn lúc trước khi ở tẩm cung của tiểu hoàng đế, Thái phó đã bị ăn một cái tát.

Sự tình càng truyền càng thái quá. Một ngày sắp qua, Thái phó đột nhiên bước ra khỏi thư phòng.

Thái phó ra khỏi thư phòng cũng không có bất cứ biểu hiện gì quái dị, biểu cảm cũng giống như thường ngày, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ai dám tiến lên dò hỏi, chỉ có thể chịu đựng nghi vấn trong lòng, coi như không biết gì hết.

Phó Minh Trạm làm việc trước nay đều không sợ đồn đại vớ vẩn, cho nên lời đồn đại bên ngoài hắn đều không quan tâm, nhưng Đường Khanh thì lại khác, khi nghe được tin Thái phó thế mà lại tìm các tiểu quan (*cách gọi trai bao thời cổ đại) nhỏ tuổi cùng các loại cô nương, cả người đều có cảm giác không tốt.

Trong tẩm cung, sau khi Đường Khanh xác nhận đi xác nhận lại rằng mình đã khóa kỹ cửa, mới lần nữa liên hệ với hệ thống.

“Hệ thống, ta lại có dự cảm không lành.”

Hệ thống rất mệt tâm, “Xin đừng nói.”

“Không được, có nạn cùng chịu, sao ngươi lại có thể vứt bỏ ta!” Đường Khanh tức giận thở phì phì, lại nói: “Ta mặc kệ, đã bảo thế giới này có nữ chính, mà MN nữ chính còn chưa xuất hiện đâu, thế mà nam chính đã chạy trật đường! Mấy nam chính đều như vậy, hệ thống chủ của các ngươi khẳng định có bug!”

“Ta đã đệ trình vấn đề này lên, nhưng trên đó nói không thành vấn đề đó chứ.” Nếu hệ thống có đầu, hiện tại nhất định cũng sẽ đau đầu không thôi.

“Ta mặc kệ, còn như vậy nữa ta liền bãi công!”

Ký chủ bãi công chính là đại sự, rốt cuộc thì ký chủ xảy ra chuyện, hắn làm hệ thống cũng sẽ chịu xui xẻo theo, vì thế hắn chỉ có thể tận tình khuyên nhủ: “Kỳ thật, Khanh Khanh này, ngươi thay đổi suy nghĩ một chút, dù sao cũng là nam chính, giá trị nhan sắc cao dáng người lại đẹp, ngươi đi theo hắn cũng không thiệt nha.”

Đường Khanh giật giật khóe miệng, “Ngươi đừng quên, cấm phát sinh tình cảm với bất cứ kẻ nào trong từng thế giới.”

“Có câu nói, dạo chơi nhân gian, ngươi có thể thử một chút.” Hệ thống nói, tỏ vẻ đáng yêu một cách quỷ dị, “Ta xem trọng ngươi nha ~”

Đường Khanh rùng mình, “Nói chuyện tử tế.”

Dứt lời, cửa tẩm cung vốn đang đóng chặt đột nhiên bị người bên ngoài đạp mở ra.

Thấy thế, Đường Khanh lập tức bị dọa không nhẹ, giệt thót cả mình.

Người tới không phải ai khác, chính là Phó Minh Trạm.

“Thái phó đại nhân, có việc gì à.”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn xác nhận một việc nhỏ.”

Hắn nói nhẹ tênh, Đường Khanh lại cảm thấy nguy hiểm ập tới.

“Bất kể Thái phó đại nhân muốn xác nhận điều gì cũng không liên quan tới trẫm.”

“Sao lại không liên quan tới Hoàng thượng đây.”

Phó Minh Trạm từng bước ép sát, không cho cô phản kháng chút nào, cúi đầu liền khóa môi cô lại, tiếp theo liền hung hăng làm càn bừa bãi.

“Ưm!”

Thật lâu sau, khi Đường Khanh cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết, đối phương rốt cuộc mới buông cô ra.

Phó Minh Trạm ôm cô vào trong ngực, không biết tại sao, nội tâm trước nay trống rỗng lại có cảm giác như được lấp đầy, tựa như đồ vật mình tìm kiếm hồi lâu rốt cuộc đã bị mình tìm thấy.

“Thái phó đại nhân xin tự trọng!” Đường Khanh giãy giụa không được, chỉ có thể cắn răng gằn từng chữ.

Phó Minh Trạm mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, “Hoàng thượng muốn ta tự trọng như thế nào?”

“Thứ nhất, buông trẫm ra. Thứ hai, cách xa trẫm!”

Nhìn tiểu hoàng đế không thể kháng cự, Phó Minh Trạm cong môi, “Không thể nào.”

Rõ ràng chỉ có ba chữ ngắn ngủi, Đường Khanh lại thấy được trong mắt hắn tỏa ra ham muốn chiếm hữu dày đặc.