Hoàng Phủ Diệu Dương vốn sinh ra đã không có cha, mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, nghe nói cô cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ nên tự nhiên nảy sinh một cảm giác thương cảm lẫn nhau.Anh cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Đừng giả vờ, em ngay cả một giọt nước mắt cũng không có."Lãnh Tiểu Dã bĩu cái miệng nhỏ, quả nhiên kỹ năng diễn xuất của mình vẫn chưa được tốt, lần tới nhất định phải mang theo bên mình một ít ớt và nước mù tạt .Ngay khi cô đang suy nghĩ làm sao để tiếp tục màn biểu diễn, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đứng thẳng dậy, đem súng cầm tay của mình bỏ đi."Lần này tôi tha thứ cho em, nhưng...!đây là lần cuối cùng."Biết cô là giả vờ, anh còn tha thứ cho cô?!Lãnh Tiểu Dã có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, "Anh thật sự không giận tôi sao?"Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, "Tôi đã nói rồi, đây là lần cuối cùng."Cô đã chơi anh nhiều như vậy, lăn qua lăn lại đến mức này, anh lại có thể tha thứ cho cô?Nam nhân này bị lừa đá vào đầu à?!Hay là, thực sự thích cô?Không thể nào!Mặc dù Lãnh Tiểu Dã tự nhận mình là một cô gái rất dễ thương, nhưng cũng sẽ không tự luyến đến mức cho rằng Hoàng Phủ Diệu Dương sẽ thích cô khi chỉ mới quen cô có hai ngày, chưa kể anh còn bị chơi xỏ như thế này.Bị cô chơi như vậy mà anh còn có thể thích, trừ khi anh ta có xu hướng tự ngược.Anh vừa không chịu thua vừa muốn chinh phục cô.Ừ, nhất định là như vậy.Lãnh Tiểu Dã thông cảm liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương một cái, đáng tiếc, bá tước tiên sinh, lần này chỉ sợ sẽ làm ngài hoàn toàn thất vọngTiện tay đặt khẩu súng sang một bên, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay lên đỡ lấy cô, cẩn thận ôm cô để thành tư thế ngồi, tay liền nắm lấy tay phải bị thương của cô, kiểm tra băng gạc trên tay cô."Đau không?"Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.
Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.
Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênLãnh Tiểu Dã nhanh chóng liếc nhìn khẩu súng được đặt sang một bên, cong cái miệng nhỏ nhắn noí, "Ý của anh là gì?"Hai người bọn họ cứ như thế này, dáng vẻ này nào giống như đối thủ một mất một còn vừa nãy, rõ ràng là giống như một cặp đôi trẻ vừa cãi nhau giờ đã hòa hợp.Băng gạc trên tay cô đã bị lỏng ra, nhưng may là không có dấu hiệu chảy máu, Hoàng Phủ Diệu Dương thở phào nhẹ nhõm, hai tay vừa mở ra băng gạc của cô, một lần nữa quấn lại.Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ liếc nhìn thoáng qua khẩu súng trên mặt đất, sau đó lại ngước mắt lên nhìn anh.Trong tầm mắt, người đàn ông nhìn chăm chú vào bàn tay cô, vết cắt trên mặt anh đã tụ máu, tạo thành một đường máu mỏng màu đỏ nâu.Kỳ thật, anh cũng không phải rất đáng ghét.Nhưng, cô thực sự không có hứng thú khi bị anh bắt lại, bị nhốt trong lồng như thú cưng.Vì vậy, bá tước tiên sinh, thật xin lỗi!Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.
Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.
Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênNhìn anh buộc băng gạc thành một chiếc nơ nhỏ xinh đẹp, Lãnh Tiểu Dã giương cao khóe môi, "Quấn thế này rất xinh đẹp sao?"Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng khuôn mặt lên nhìn cô, đưa tay ra trước mặt cô.Cô âm thầm cắn răng, không hề né tránh.Bàn tay đặt trên mặt cô, anh cũng không có làm ra động tác gì quá đáng, chỉ là nhấc ngón tay lên, vén mái tóc lòa xòa của cô ra sau tai."Theo tôi trở về đi, có được hay không?"Người này, có cần ôn nhu như vậy không?!Ngón tay đang duỗi về hướng khẩu súng lục của Lãnh Tiểu Dã, đông cứng lại, "Hoàng Phủ Diệu Dương, chúng ta làm hòa nhé?"Anh nhướng mày, nghi ngờ nhìn cô.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.
Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.
Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên.