Ngày hôm sau, y lời hẹn, Tuệ An đến hội trường dự thi.

Cô loay hoay mãi chẳng thấy bóng dáng của Châu Nhi.
"Lạ nhỉ? Châu Nhi đâu rồi? Gần đến giờ thi mất rồi!"
Cô nhìn "Nhiễm Hỏa" trên tay, sợ Châu Nhi gặp chuyện gì chẳng lành.

Tâm cứ không yên nên bồn chồn đi qua đi lại.

Phía ngoài hội trường đã bắt đầu dự thi.

Cô không chỉ lo lắng cho Châu Nhi, còn lo lắng cho thiết kế của mình nữa.

Mặc cô điện thoại bao nhiêu thì đầu dây bên kia đều báo máy bận.
- Tiếp theo, số báo danh 24- Đào Châu Nhi!
Im lặng.

Châu Nhi không xuất hiện.
- Một lần nữa, mời học sinh số 24- Đào Châu Nhi.
Hội trường bắt đầu có vài tiếng lao xao.

Tim Tuệ An như muốn rơi ra ngoài đến nơi.

"Châu Nhi không đến thật ư? Rốt cuộc có chuyện gì?"
- Học sinh khoa thiết kế dạ hội số 24: Đào Châu Nhi, vắng..
- Thưa thầy! Em đã đến!
Lời thông báo bị cắt ngang bởi một âm thanh lảnh lót.
- Châu Nhi? - Tuệ An mừng rỡ, hai mắt rưng rưng lấp lánh.


Cô vẫy tay ra hiệu với Châu Nhi.

Kỳ lạ thay, đôi mắt dịu dàng thường ngày của Châu Nhi bây giờ lại gằn lên tia hằn học.

Cô đột nhiên có cảm giác bất an mãnh liệt.
- Vì sao em giờ mới đến? Em có muốn thi hay không hả?
- Thưa thầy! Vì thiết kế của em đã bị ai đó cắt mất.
- HẢ?
Cả hội trường bắt đầu nhao nhao cả lên.

Thầy cô cũng trố mắt không hiểu.

Tuệ An đứng ngây ra đó, rõ ràng là cô ấy đã nhờ cô may một bộ váy tương tự, sao giờ lại báo cáo với giáo viên? Không cách nào lý giải được, Tuệ An chỉ biết đứng trân trân một chỗ mà nhìn về phía Châu Nhi.

Châu Nhi lãnh đạm bước lên bục, vén mái tóc lòa xòa sang bên tai, từng câu từng chữ thốt lên rõ ràng:
- Trần Tuệ An đã đánh cắp và phá hủy thiết kế của em!
- HẢ? - Lần này tới lượt cô há hốc mồm nhìn.

- Châu Nhi, bà làm sao vậy? Rõ ràng là bà..
- Em đã đến phòng giáo vụ check lại camera, cách đây hai hôm trước Tuệ An nhân lúc mọi người tan học đã đến góc thiết kế của em lấy trộm bản thiết kế.

Khi em thiết kế, chỉ có cô ta là đứng bên cạnh, theo dõi rõ nhất từng đường kim mũi chỉ cho tới từng cái nếp áo.

Cô ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của em, trộm mất bản thiết kế đã đành, còn cắt nát bộ váy này, nhằm độc chiếm bản thiết kế của tôi!
Giọng Châu Nhi vang lên giữa hội trường.

"Ồ" một tiếng, mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía Tuệ An.

Tuệ An bối rối chỉ quay khắp nơi thanh minh:

- Không phải tôi.

Không phải như vậy mà!
Châu Nhi quăng ánh nhìn lạnh như băng cho Tuệ An.

Cô tiếp tục nói lớn:
- Trên tay Tuệ An, chắc chắn đang cầm bản sao chép váy của tôi! Vì cô ta biết, hôm nay tôi sẽ không thể tới!
- Không! Châu Nhi, cô nói dối! - Tuệ An gần như hét lên.

Những lời dè bỉu bắt đầu vang lên.

Cô giận dữ ném gói đồ xuống, bên trong rơi ra chính là "Nhiễm Hỏa".
- Như mọi người đã thấy, đây chính là thiết kế của tôi.

Thậm chí tôi đã trích ra từ Camera hình ảnh Tuệ An đã lén lút đánh cắp bản thảo của tôi cách đây hai ngày trước!
Lúc bấy giờ, xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, từ việc Châu Nhi chủ động làm bạn với cô, đến việc nhờ cô chỉnh giúp thiết kế sau đó viện cớ để cô đưa thiết kế của chính mình cho cô ta.

Toàn bộ đều là cái bẫy tuyệt vời! Có trách thì trách cô quá tin người, rõ ràng thừa biết bản thân và tất cả người trong trường này đều không dung hợp được, vậy mà vẫn cứ tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ.

Và bây giờ là cái giá mà cô phải trả!
Phía dưới hội trường cùng hội đồng chấm thi bắt đầu lao xao những lời bàn tán.

Cô đứng lặng một chỗ, toàn bộ đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Không hề có một bằng chứng nào chứng minh cô vô tội, mọi vật chứng bằng chứng trong tay Châu Nhi là đầy đủ.

Bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm, bình tĩnh cất lên giữa đám đông:
- Một người nhận được học bổng toàn phần danh giá của học viện Thiết kế lại đi cái thiết kế quê mùa như vậy ư? Cô đặt điều ngốc nghếch quá rồi đấy.

Mọi ánh mắt đều hướng về Khải Văn.

Anh vẫn lạnh lùng, bất cần như thế, đứng ở một góc bị biết bao ánh mắt đổ dồn về vẫn cứ thản nhiên như thế.

Tuệ An thấy anh như người sắp chết đuối vớ được cọc vậy.

Bởi chỉ có anh là người ở cạnh cô trong suốt quá trình cô tạo ra "Tử Đằng", chỉ có anh mới có thể chứng minh cô trong sạch.
Khải Văn bắt gặp ánh mắt bàng hoàng sợ hãi của Tuệ An, chợt thấy đau lòng thay cô.

Cô ấy đã kiên cường, cố gắng nhiều như vậy, vì sự ích kỷ của những người xung quanh, cứ luôn muốn chà đạp cô ấy, hạ thấp giá trị người khác như thế trong mắt anh thật là hèn hạ.

Anh chán ghét tất thảy những kẻ giả dối này!
Anh tiến lên gần đến hội đồng chấm thi, nhìn thẳng vào mắt Châu Nhi hỏi:
- Tại sao cô biết Tuệ An lấy cắp?
Châu Nhi thấy Khải Văn ra mặt bênh vực liền có chút bất ngờ.

Khải Văn vốn lạnh lùng, đối với ai cũng chẳng thèm quan tâm mà bây giờ lại vì Tuệ An ra mặt chất vấn cô ư? Nhưng Châu Nhi cũng chẳng phải cô gái hiền lành nhỏ nhẹ gì, cô ta nhanh chóng trấn tĩnh nói lớn:
- Tôi chỉ cần kiểm tra camera thôi.

Tôi để nguyên thiết kế của tôi ở phòng mà, hôm nay tôi trở lại thì không thấy nó đâu
* * *
Khải Văn cười khẩy với câu trả lời ngốc nghếch kia:
- Tôi nghĩ, cái video kia cô cắt ra mất rồi.

Làm gì cũng vậy, cũng nên cho mọi người xem toàn bộ chứ nhỉ?
Sau câu nói của anh, Tuệ An cũng bừng tỉnh.

Nếu camera kia có quay lại cảnh cô mang "Nhiễm Hỏa" về thì nó cũng sẽ ghi lại cảnh cô mang về "Tử Đằng" của chính mình.
- Châu Nhi, cô có dám công khai toàn bộ camera không hả?
- Tôi..

- Ngay lúc Châu Nhi lúng túng thì có một giọng nói cất lên:
- Kẻ nào ăn cắp thì sẽ bị đuổi học theo luật của trường!

Lâm Thiên Tâm hờ hững nhìn Châu Nhi và Tuệ An cùng tái mặt.

Không phải ai cũng có thể bước chân vào Học viện Thiết Kế, ngoài tiền bạc, yếu tố về tố chất cũng không thể xem nhẹ, trầy trật bước vào đây ai cũng muốn cho mình có một chỗ đứng nhất định trong giới Thiết kế, nếu bị vết nhơ đuổi học khỏi nơi này thì e con đường trở thành nhà Thiết kế sẽ ngày càng mờ mịt hơn.
Châu Nhi bị câu nói ấy dọa đến hoảng hồn, lao tới siết lấy tay Thiên Tâm, liên tục gào lên với tất cả mọi người xung quanh:
- Tôi không phải là người ăn cắp! Chính là Trần Tuệ An ăn cắp! Sao tôi lại phải đi ăn cắp thiết kế của mình chứ?
Hội đồng chấm thi cũng bối rối, cô hiệu trưởng chỉ đành tạm dừng cuộc cãi vã tại đây, mọi thứ sẽ phải được xác minh sau, và trong thời điểm hỗn loạn này thì cả Tuệ An lẫn Châu Nhi đều không được phép đến Học viện.
Trong khi Châu Nhi điên cuồng khóc lóc và thanh minh, Tuệ An im lặng bước ra khỏi hội trường.

Dáng người gầy nhỏ kia bước đi lặng lẽ như một cái ghim trong lòng Khải Văn.

Anh biết, đối với cô điều này thật khó chấp nhận, cô không phải kẻ cắp nhưng mọi chứng cứ đều phản bội lại sự thật này.

Tuệ An thật sự không có tiếng nói ở nơi này.

Anh biết cô đang khóc, chỉ là tất cả những kẻ xung quanh đều không chú ý, họ chỉ chăm chăm buộc tội lấy một cô gái nhỏ đang cố gắng ngày ngày để theo đuổi ước mơ của chính mình.
Đôi chân anh không tự chủ muốn bước theo cô thì bỗng có một đôi tay thon dài, lạnh lẽo níu tay anh lại.
- Đừng đi, sắp tới lượt thi của anh rồi.
Đối diện anh là đôi mắt quá đỗi long lanh của Thiên Tâm.

Thiên Tâm có một đôi mắt hút người, rất lạnh lùng, đen láy và sâu thẳm, như thể soi rọi hết linh hồn của một người.

Tay của cô ấy rất lạnh, dù đôi bàn tay hồng hào nhưng lại lạnh như một cái xác tưởng chừng chỉ chạm một cái cũng đủ khiến người ta ớn lạnh một hồi.
- Lượt tiếp theo, Vũ Thiên An!
Im lặng, không có ai xuất hiện.
- Một lần nữa, học sinh Vũ Thiên An!
Vẫn tiếp tục là một mảnh im lặng.

Thầy giáo chấm thi rốt cuộc không nhịn được mà điên tiết lên:
- Mấy cái đứa này lớn rồi không biết sao? Ngày thi cử mà cứ nhốn nháo như họp chợ thế hả?
Bên dưới im phăng phắc không ai dám hó hé một lời.

Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Tâm chợt lấp lánh, cô khẽ nở một nụ cười bí hiểm..