Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, sắp tới là cuộc thi thiết kế theo khối.

Cuộc thi khá là quan trọng quyết định điểm số cũng như tín chỉ, thậm chí cả cơ hội làm việc sau này nên học viên nào cũng tất bật chạy đôn đáo khắp trường.

Trường cũng mở cửa muộn đến Tám giờ tối cho học sinh có nhu cầu học thêm nữa.

Tuệ An vì cật lực muốn giữ lấy phần học bổng quý giá này nên ngày nào cũng ở đến đêm, đến nỗi bác bảo vệ phải trực tiếp lên đuổi cô về nhà mấy lần.

Phần Tuệ An, cô vẽ đi vẽ lại, ngặt một nỗi luôn có cảm giác bản thân đã thiếu mất thứ gì đó nên mãi đắn đo.

Trong ngôi trường này, cô là kẻ cô độc nhất, không có ai để hỏi han, chỉ đành dựa vào thực lực của mình mà bám lấy cơ hội mong manh này.

Bất luận gian nan ra sao đi chăng nữa, cô chưa có ý nghĩ muốn bỏ cuộc bao giờ.
Như thường lệ, đến Bảy giờ tối các học sinh tâm huyết nhất trường cũng lần lượt kéo nhau ra về với những tiếng kêu than, những cái ngáp ngắn ngáp dài.

Đối với họ, kỳ thi này nếu không quá xuất sắc cũng chẳng có vấn đề, nhưng đối với Tuệ An thì khác, đó là tiền, là cơ hội và là tương lai của cô.

Cô đứng lên, xoa bả vai ê ẩm đến đờ cả người, sau đó bước ra hành lang cô độc lặng nhìn hành lang dài hun hút.

Khoảng lặng cô đơn này chợt khiến cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình cũng muốn được nghỉ ngơi một chút.
- Không được.


Trần Tuệ An, mày đừng có mà lười biếng! - Cô nói thầm với chính mình, nhưng giữa hành lang vắng lặng như tờ này lại có cảm giác giọng nói của mình như đang vang vọng.
- Cẩn thận không khéo lại bệnh ngã ra đấy.
Một giọng nam trầm trầm vang lên, Tuệ An quay đầu nhìn thì hóa ra là người đã giải vây cho cô trong mấy ngày đầu vào trường.

Dáng anh ấy cao ráo, đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng nhưng cũng có nhu tình.

Lúc nào anh cũng toát lên thần thái rất cao ngạo, lãnh đạm nhưng cứ khiến người ta cảm giác có một sự nhẹ nhàng dịu dàng ẩn nhẫn đâu đó rất khó miêu tả, chỉ biết chắc anh là người có sự cuốn hút rất mãnh liệt.
Tuệ An cứ thế mà ngẩn ra nhìn anh, giờ cô mới hiểu biết bao người con gái mê mẩn anh đâu chỉ vì gia thế, vì gương mặt điển trai kia mà là vì khả năng hút người thiên phú của anh đã mê hoặc trái tim bao thiếu nữ.
- Chào anh.

Tôi là Trần Tuệ An.

À, chuyện lần trước nhờ có anh mà..
- Tôi là Khải Văn.

- Anh cứ thế mà cắt lời cô, ánh mắt cũng không dừng lại bên cô giây nào, Khải Văn ung dung bước vào phòng Thiết kế đưa mắt nhìn xấp giấy mà cô vẽ tái vẽ hồi vứt lung tung trên bàn, khóe môi kia không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười.

Nụ cười nửa trào phúng nửa tràn đầy hứng thú kia khiến người ta vô cùng khó đoán.
Tuệ An dõi theo tầm mắt của Khải Văn, thấy ánh mắt dừng trên những bản vẽ của mình, cô đột nhiên xấu hổ mặt đỏ bừng bừng lao đến dúi tất cả những bản vẽ ấy vào túi xách, lúng túng ngước mắt nhìn anh.
Khải Văn bật cười thành tiếng trước hành động ngô nghê của Tuệ An.

Ánh mắt anh nhìn cô bắt đầu giảm dần sự lạnh lùng, thay vào đó là hảo cảm khó tả.


Anh nhìn lướt qua bản vẽ còn thừa trên bàn, từ tốn lên tiếng:
- Thật không uổng công Học viện Thiết kế đã tổ chức ra học bổng này, có thể chọn được một nhân tài như cô về trường thật hay ho đấy.

Nhưng có vẻ cô vẫn còn chưa đủ gai góc và trưởng thành, hoặc không va chạm nhiều với các thiết kế nổi danh nên những bản vẽ của cô rất bay bổng.

Nó phù hợp với những..
- Những ai? - Tuệ An không nhịn được mà cắt ngang.
Thật ra cô luôn muốn biết rốt cuộc thiết kế của mình đã thiếu mất cái gì, vì sao cô luôn có cảm giác không thể lột tả được hết năng lực của mình.

Nay có Khải Văn nhiệt tình bình luận như vậy, cô không nén được mà vui mừng khôn xiết, chăm chú nghe như một học sinh ngoan.
Anh liếc nhìn cô đang tròn mắt nhìn anh, đôi mắt kia quả thật khiến người ta rung động trong chớp mắt.

Trong veo.

Thuần khiết.

Đôi mắt cô tinh khiết như ánh bình minh, sự linh động trong ánh nhìn kia đã thật sự cuốn lấy linh hồn anh.

Từ góc nhìn cận này, anh mới nhận ra làn da cô tuy không trắng hồng nhưng lại có cảm giác rất sạch, rất mộc, thuần là một làn da của thiếu nữ tuổi đôi mươi.


Đôi môi nhỏ nhắn không vết son nhưng lại hồng hồng tự nhiên, một ý nghĩ muốn nếm vị ngọt của đôi môi kia xẹt qua tâm trí anh, nụ cười kia chợt trở nên xấu xa.
Anh bước gần hơn một bước, đến bên cô, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn kia và ngón tay lướt qua khóe môi mềm mại, cất giọng như một nhạc khúc thôi miên thì thào bên tai:
- Là những thiếu nữ ngây thơ, tinh khiết như em.
Hơi thở anh như có ma lực quấn lấy cô, ánh mắt hai người chạm lấy nhau chợt sực tỉnh.

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, đôi mắt thảng thốt như một chú nai con của cô khiến anh bất chợt đau lòng.

Mà thật ra bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đôi mắt lạc lõng, mơ hồ ấy của người con gái đều muốn lao đến bên bảo vệ cả.

Anh chỉnh đốn lại thần sắc của chính mình, quay sang nhìn cô lạnh giọng giải thích:
- Tóm lại, thiết kế của cô quá bay bổng, quá huyễn hoặc, thiếu mất sự dứt khoát, mạnh mẽ.

Mà phàm cái gì không cân bằng cũng đều không tốt cả.

Cô cần trải nghiệm nhiều hơn.
Dứt lời anh liền đi thẳng.

Chỉ còn mỗi Tuệ An đứng ngẩn ngơ trong căn phòng nhìn theo bóng anh.
"Quá bay bổng? Thiếu dứt khoát?" Câu nói của anh bắt đầu như bóng ma cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Thời khắc Tuệ An thu dọn tất cả, bước ra khỏi căn phòng ấy cũng là lúc có một người lẳng lặng bước ra từ góc hành lang.
Lâm Thiên Tâm cũng không biết rõ mình đã đứng đây bao lâu rồi, cũng chẳng biết mình có đau lòng hay tức giận.

Chỉ biết trái tim như bị ai nhéo mạnh, đau mà lại như có thể nén được nhưng cũng như sắp vỡ tung đến nơi.

Mà gương mặt thanh tú kia chỉ là cái nhíu mày khiến người ta đau lòng tiếc thương, đôi mắt kia lấp lánh như thể ánh sao vừa có phẫn uất vừa có bất lực.

"Khải Văn! Anh còn muốn em lặng câm thế này bao lâu nữa?"
Cô không hiểu vì sao anh năm lần bảy lượt cứ dồn sự chú ý lên người con nhỏ Tuệ An ấy? Anh cứ như thế khiến cô càng thêm hoảng sợ, cô sợ khoảng cách của cô và anh ngày càng xa xôi, đến một lúc nào đó đến tư cách xuất hiện trong cuộc đời anh như một người cùng đẳng cấp cũng mất tăm.

Cô thật sự rất sợ ngày đó, vì sự xuất hiện của Tuệ An cũng vì anh luôn đối xử rất đặc biệt với Tuệ An mà cô càng thêm lo lắng.
- Tuệ An, nếu mày biết thân biết phận có lẽ Thiên Tâm này đã không muốn ra tay.
Lúc bấy giờ, Thiên Tâm đã hạ quyết tâm nhất định phải loại trừ cái gai to lớn mang tên Trần Tuệ An này đi.

Nhất định phải cho cô ta mãi mãi không thể xuất hiện trong thế giới của người cô yêu.

Phải! Chỉ cần cô ta không có, Khải Văn sẽ chỉ có cô, chỉ có Lâm Thiên Tâm mới xứng đôi với Trương Khải Văn mà thôi! Kẻ nào dám mộng trèo cao cô sẽ cho kẻ đó hối hận mãi mãi.
Lâm Thiên Tâm thật ra rất thủ đoạn, chính xác là một người không gớm tay với bất kì thủ đoạn nào.

Cô rất biết cách thao túng mọi thứ theo kế hoạch của mình mà kết cục vẫn có thể phủi tay sạch như một kẻ vô tội.

Bao năm nay, cô yêu thầm Khải Văn tưởng chừng đến điên lên nhưng cô cứ dửng dưng không nói, lại luôn ở sau lưng anh giở trò với tất cả những ai có ý định tơ tưởng đến anh.
Nhưng Lâm Thiên Tâm chẳng bao giờ có một tia ăn năn về tất cả những hành động mình đã làm.

Cô đã hy sinh rất nhiều mơ ước của mình chỉ để thành toàn những thứ mà gia đình cô hằng mong ước, bởi cô cũng chính là mặt mũi của họ.

Vậy nên, Khải Văn là điều duy nhất cô không muốn từ bỏ, là điều duy nhất cô cố chấp nhiều năm đến vậy.
Tình yêu của cô, tâm huyết của cô, sự hạnh phúc của cô làm sao có thể để một con nhỏ nghèo hèn như Trần Tuệ An kia cướp đi? Cô sao có thể trơ mắt nhìn điều đó diễn ra chứ? Vậy nên bằng mọi giá phải loại bỏ Tuệ An nguy hiểm này.

Chẳng những vậy cô còn phải khiến Khải Văn thật sự chết tâm với Tuệ An nữa.
Nếu thế giới của cô chỉ là anh, vậy hãy để cô biến thế giới anh chỉ còn mỗi cô mà thôi!.