Người ta nói rằng, có một thế giới song song với thế giới của thực tại của chúng ta, nhưng nó ngược lại với thực tại, cũng có thể nó chính là những giấc mơ của chúng ta..
Như thường lệ, một buổi sáng bình yên giữa một vùng biển phía xa trung tâm thành phố, một tiệm hoa bé nhỏ xinh xinh nằm gần bờ biển ấy bắt đầu mở cửa.
Lâm Thiên Tâm chọn lấy những nhành hoa tươi mang chúng cắm vào bình thủy tinh bé xinh được đặt trên chiếc bàn trà làm bằng gỗ mây.
Lâm Thiên Tâm thành thục buộc lại mái tóc đen dài, cô dõi tầm mắt về phía bờ biển ngoài kia, nhìn từng đợt nắng đang lấp lánh nhảy múa trên cơn sóng.
Trước đây Lâm Thiên Tâm từng làm việc trong một công ty ở thành phố, nhưng cuộc sống ở đấy như một cuộc chiến vậy, cô mệt mỏi sau một ngày làm việc, những ước mơ thuở thiếu thời cũng tan biến như một làn khói.
Hơn hai năm quay cuồng trong công việc nơi phố thị, bất chợt một ngày Lâm Thiên Tâm quyết định nghỉ việc, cô muốn tìm lại miền thanh xuân mà cô đã đánh rơi nơi thành thị phồn hoa kia.
Trả lại căn hộ ọp ẹp với cái giá thuê chát chúa, cô xách vali về miền biển cách trung tâm thành phố hơn bốn giờ đồng hồ ngồi xe.
Số tiền tích cóp trong hai năm kia đủ để cô thuê một mặt bằng nhỏ xíu độ 25m2 cùng một lầu nhỏ.
Lâm Thiên Tâm lại vay thêm tiền ba mẹ để làm vốn mở một tiệm hoa, hơn năm nay, nhờ duyên số mà cô kinh doanh tốt đẹp, cô đã mua lại căn tiệm này, sống cuộc sống tuy không giàu có nhưng lại rất thanh bình.
Tóm lại, Lâm Thiên Tâm rất thích cô của hiện tại.
Ting tong..
Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên.
- Xin chào quý khách.
- Cô cất giọng nhẹ nhàng cùng một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp.
Người bước vào là một chàng trai trẻ, dáng dấp anh hiền lành, sơ mi trắng, tay xách một chiếc vali khá to, có vẻ như người từ nơi khác đến.
Anh ấy rút ra chiếc khăn tay, khẽ lau mồ hôi trên trán và hướng phía cô nở nụ cười hiền lành:
- Chào cô.
Tôi muốn mua một bó hoa tặng giáo viên, cô có thể giúp tôi được không?
Trước mặt Khải Văn là cô gái vô cùng trẻ trung, chiếc váy trắng giản dị kia càng làm tăng nét thanh thuần, dịu dàng của cô.
Cô ấy có mái tóc đen, dài, một đôi mắt trong veo nhưng lại khiến người ta cảm giác như nó có thể nhìn thấu mọi thứ.
Cô gái có nước da trắng hồng, không hề giống với những cô gái có nước da mặn mòi miền biển cả.
Đôi mắt phượng hiếm có kia như mỹ nhân trong tranh, chỉ một cái chớp mắt có thể khuynh nước khuynh thành.
Không thể phủ nhận nét đẹp vừa tiểu thư cao quý lại giản dị thanh thuần của Lâm Thiên Tâm đã thu hút Khải Văn.
- Được chứ.
Xin anh ngồi chờ một lát.
Lâm Thiên Tâm mời anh ngồi ở chiếc bàn xinh xắn, mang ra một cốc trà hoa cúc thoang thoảng hương hoa.
Nhìn dáng vẻ loay hoay kia của cô, trong anh trỗi dậy một cảm giác như quen cô từ rất lâu về trước vậy.
Cảm giác như đã từng gặp gỡ nhau trong giây phút nào đó của cuộc đời, nhưng lại mơ hồ như thể đã xảy từ kiếp xa xôi nào đấy.
Chừng mười lăm phút sau đó, anh cầm trên tay đóa hoa được gói khéo léo, tinh tế.
Khải Văn nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt chân thành nói câu cảm ơn, sau đó như nghĩ thêm gì đó, anh vội vàng quay lại nói thêm:
- Tôi là người nơi khác đến, tôi sắp làm giáo viên một trường cấp 3 ở nơi này.
Tôi sẽ đến tiệm của cô thường xuyên nhé!
Những lời này, lọt vào tai của một cô gái độc thân như Thiên Tâm, như thể một lời hẹn hò.
Cô thẹn thùng gật đầu.
Vậy là y như lời đã hứa, cứ cuối tuần là Khải Văn lại đến tiệm của Lâm Thiên Tâm để mua hoa, cuộc sống của cô cũng dần quen với sự xuất hiện của anh.
Dần dần hiểu nhau hơn, Lâm Thiên Tâm biết anh cũng có lý tưởng giống như cô vậy.
Khải Văn xuất thân trong một gia đình khá giả ở thành phố, vốn dĩ có thể sống một cuộc sống khá giả, an ổn ở nơi phồn hoa bao người khao khát nhưng anh đã không chọn điều đó, anh cũng đến vùng biển này, xin vào một trường cấp Ba làm một giáo viên, cứ thế mà vui vẻ sống.
Một năm trôi qua, họ cứ thế yêu nhau, thỉnh thoảng cũng hứa hẹn chuyện tương lai, cũng đôi lần cãi vã bởi những vụn vặt nhỏ nhoi.
Cuộc sống bình dị không chút sóng gió cứ thế mà trôi qua.
Năm tháng thấm thoát trôi qua, ai cũng đã quen với sự xuất hiện của đối phương.
Cứ như thể là định mệnh đã ràng buộc, cho hai người một duyên cớ để bước vào thế giới của đối phương.
Một buổi chiều mùa thu, hoàng hôn buông lơi những tia sáng rực rỡ mà bi thương xuống từng đóa bọt sóng.
Bãi biển vắng lặng và yên bình.
Những ngọn dừa nghiêng nghiêng trong cơn gió chiều lồng lộng, in bóng xuống bờ cát trắng phau.
Lâm Thiên Tâm đặc biệt yêu thích hoàng hôn trên biển.
Nó là thời điểm lộng lẫy nhất, như dồn hết sức tỏa ra ánh sáng như ngọn lửa nơi đường chân trời xa xôi kia.
Khải Văn đã sớm hẹn Lâm Thiên Tâm đến bên bờ biển, nhưng nhất quyết làm ra vẻ thần thần bí bí, không nói lý do.
Lâm Thiên Tâm vẫn mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, gương mặt thanh tú mỉm cười hút hồn.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió biển bao la.
Lâm Thiên Tâm như nàng thơ trong truyền thuyết, dáng vẻ yêu kiều mà thanh khiết ấy làm con tim ai cũng xuyến xao.
- Khải Văn!
Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của Khải Văn từ xa, Lâm Thiên Tâm lao tới ôm chầm lấy anh.
Tấm lưng lưng cao lớn và ấm áp khiến trái tim cô như chìm giữa dòng nước ấm ngọt ngào, hạnh phúc cứ thế lan tràn trong không trung.
Trong tâm trí của cô đột nhiên có cảm giác là lạ, cảnh tượng này hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Bỗng có tiếng chim kêu lớn vang lên trên đỉnh đầu khiến Lâm Thiên Tâm giật bắn mình ngẩng đầu lên.
Một giọng nói ấm áp khiến lòng người an yên cất lên, Lâm Thiên Tâm thoáng trấn tĩnh nhìn lại thì thấy Hoàng Khải Văn quỳ một chân xuống, đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta như chìm đắm, trầm luân trong mê mụi.
- Thiên Tâm, anh yêu em.
Chúng ta gặp nhau ở nơi này chính là duyên trời đã định.
Anh muốn cùng em đi đến hết quãng đời còn lại, em có đồng ý làm vợ anh không?
Khải Văn dáng vẻ thư sinh, cười đến độ cõi lòng ngập tràn xuân phong, anh chìa ra bó hoa hướng dương mà cô yêu thích nhất, một tay nâng lấy bàn tay cô, chẳng đợi cô nói đồng ý đã bá đạo đeo chiếc nhẫn vàng tinh tế vào ngón tay trắng như sứ của cô.
Lâm Thiên Tâm hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt phượng lấp lánh nước, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào gật đầu:
- Vâng, em đồng ý.
Em cũng yêu anh!
Bầu trời ngày hôm đó xanh ngắt, cho đến mãi về sau cô cũng không thể quên được ngày hôm ấy.
Hạnh phúc chính là ta yêu người, vừa hay, người cũng yêu ta.
Từ nay về sau, chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu sang giàu, chỉ cần bên nhau hạnh phúc là đủ rồi.
Hy vọng ở thế giới song song kia chúng ta, bằng cách này hoặc cách khác, đều sẽ thật hạnh phúc.
Mỗi ngày đều hướng người bạn đời nở một nụ cười từ tận đáy lòng, sẽ cùng nhau khóc - cười, yêu - ghét, cùng nhìn nhau già đi, cùng nhau tận hưởng cảnh đẹp của nhân gian, sống hết mình cho một tuổi trẻ rực rỡ để khi nhắm mắt giã từ cuộc đời sẽ là một nụ cười mãn nguyện như ý..