Có người nói, chết rất đau đớn.
Cũng có người nói, trước khi chết con người sẽ trải qua ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời.
Lâm Thiên Tâm thấy cả người mình như bay lên, bầu trời trong vắt kia đẹp như một miền ký ức xa xăm.
Cô ngã xuống mặt đường cứng ngắc, lạ thay lại không thấy quá đau đớn.
Linh hồn như sắp thoát ly thể xác, nửa giãy giụa trong vô thức.
Lâm Thiên Tâm còn thấy mình như trở về cái đêm mùa hạ ấy.
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, người con trai đó đã cười với cô.
Anh khoác lên người cô chiếc áo da cắt may tỉ mỉ, thoang thoảng mùi xà phòng cơ bản nam tính và lãng mạn.
Bóng lưng anh cao lớn thẳng tấp như một kị sĩ của công chúa.
Trái tim cô đã rộn ràng như thế, một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu cũng thoáng cuồng si.
Đêm đó cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng rồi cô nhìn thấy, người từng hướng về phía cô cười ôn nhu, ngọt ngào lại quay sang Trần Tuệ An nắm lấy tay cô ấy, cùng cô ấy nô đùa trong phòng thiết kế, vì cô ấy mà đặt tên "Revenir", cũng vì cô ấy mà từ hôn với cô.
Trái tim bất giác buốt giá như ngã vào hầm băng.
Trước khi rơi vào hôn mê, Lâm Thiên Tâm mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng, mấp máy nói ra câu nói đã chôn sâu trong đáy lòng:
- Em..
yêu..
anh..
Nhưng đáng tiếc là không một ai nghe thấy câu nói đó cả.
Hoàng Khải Văn cùng Trần Tuệ An tái mặt nhìn Lâm Thiên Tâm như chìm vào vũng máu.
Máu đỏ tươi nhiễm hồng rực chiếc váy cưới trắng như cánh hoa ly, Lâm Thiên Tâm nằm bất động, an tĩnh như một thiên thần đã về với thiên đàng.
Tiếng xe cấp cứu, tiếng hò hét cùng nhiều âm thanh bát nháo loạn cả hiện trường.
Trần Tuệ An run lẩy bẩy đứng nhìn bóng dáng Lâm Thiên Tâm bị mang đi.
Hoàng Khải Văn không biết từ khi nào đã đến bên, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Cô ta sẽ chết ư?
- Sẽ không..
Cảnh tượng đó thật sự ám ảnh Trần Tuệ An mãi không nguôi.
Khi đó chiếc xe lao tới, Lâm Thiên Tâm chồm lên dùng hết sức bình sinh đẩy Hoàng Khải Văn sang một bên, cả người lăn lông lốc trên mặt đường, máu kéo một vệt dài đỏ sẫm đến ghê người.
* * *
Nhà họ Lâm lục đục kéo tới, tất nhiên là không thể thiếu màn khóc la inh ỏi của Lâm phu nhân.
- Hu hu, đứa con gái đáng thương của tôi! Cả đời tôi nâng nó như trứng, hứng nó như hoa, cậu có phải người không hả? Cậu không lấy nó thì thôi, còn hại nó ra nông nỗi này? Uổng công nó chờ đợi cậu, bỏ công sức giúp cậu gây dựng cơ ngơi.
Hu hu!
Lâm phu nhân ôm mặt khóc đến tê dại.
Trần Tuệ An đứng bên này mà nghe cả người như hụt chân, rơi vào hố sâu tội lỗi.
Mọi chuyện đều do cô..
- Bác gái.
Lâm Thiên Tâm bắt cóc vợ sắp cưới của cháu, cháu mà không tới kịp thì cô ấy đã giết chết Tuệ An rồi.
Còn nữa, cháu không ép cô ấy cứu cháu, số mệnh tự có cách an bài của riêng nó.
- Cậu..
cậu ăn nói lung tung? Con gái tôi sao mà giết người được? – Lâm phu nhân trừng mắt.
Đôi mắt đỏ ngầu không biết vì khóc hay vì giận dữ.
Hoàng Khải Văn vẫn tỉnh táo đáp lời:
- Cháu có nhân chứng, có vật chứng.
Nếu không nể nang giao tình nhà họ Lâm và nhà họ Hoàng, cháu sẽ lập tức giao cho cảnh sát.
Lâm phu nhân nom điệu bộ của Hoàng Khải Văn không giống người nói dối cho lắm.
Hắn ta tự tin thế kia, có phải con ngốc nhà bà lại làm gì nông nỗi rồi hay không?
Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt căng thẳng khiến ai nấy cũng thấy tim như bị kéo căng:
- Tình hình không mấy khả quan, gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
Chỉ một câu nói mà khiến Lâm phu nhân thiếu điều ngã quỵ.
Bà bám lấy chồng, nước mắt không cam tâm thi nhau rơi xuống nền gạch:
- Con gái của tôi! Đứa con mà tôi cất công bồi dưỡng, cất công yêu thương và dạy dỗ.
Nó còn chưa làm tôi nở mặt được ngày nào đã để tôi phải vào cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Ông ơi, tôi không cam tâm!
Trần Tuệ An nghe mấy lời của Lâm phu nhân, mi mắt nhíu lại khó chịu, cô bước đến trước mặt bà mà cất lời:
- Lâm phu nhân, tôi thật sự hoài nghi bà có phải là mẹ ruột của Lâm Thiên Tâm hay không?
- Cô ăn nói kiểu gì đấy hả? Mọi chuyện cũng từ cô mà ra đấy!
- Lâm phu nhân, nhìn mọi chuyện thì có vẻ do tôi, tìm hiểu kỹ hơn thì chính là do bản thân Thiên Tâm nhưng nhìn sâu xa vấn đề thì chính là do Lâm phu nhân.
Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
Lâm phu nhân cũng giương đôi mắt ngỡ ngang, bà ngừng khóc, câm nín nhìn Trần Tuệ An.
Hoàng Khải Văn cũng phải nhìn Tuệ An với đôi mắt khác, cô thực sự không còn là Tuệ An nhỏ bé ngày nào nữa, cô kiên cường hơn, thông minh hơn, cũng dũng cảm hơn xưa.
- Bà nói Lâm Thiên Tâm chưa từng cho bà nở mặt ngày nào ư? Cô ấy xinh đẹp, là hoa khôi học viện Thiết kế.
Cô ấy là sinh viên đầu tiên có vinh dự đi trao đổi ở Milan.
Cô ấy tự tay dựng lên đế chế tạp chí thời trang vang dội.
Như thế chưa đủ làm cho Lâm phu nhân thỏa mãn?
Lâm phu nhân thấy cổ mình như bị ai đó bóp nghẹn, cả người run lên, suýt chút tan ra.
- Lâm Thiên Tâm trầm mặc, ít nói.
Cô ấy cái gì cũng nghe theo bà.
Sự cố chấp duy nhất cô ấy làm cho đến bây giờ chính là thích Khải Văn.
Cô ấy cố chấp đến đáng thương, biết rõ anh Khải Văn không yêu mình vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sao bà không chịu hiểu cho cô ấy?
* * *
- Cô ấy là con gái bà, không phải búp bê.
Gia đình tôi nghèo lắm, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi ép tôi phải làm theo ý bà.
Thứ duy nhất mẹ dạy cho tôi chính là phải luôn là chính mình, yêu thích thì cố gắng hết sức, dù không có được cũng sẽ không nuối tiếc.
Bà chưa bao giờ ép tôi phải là bản sao hoàn mỹ của bất kỳ ai.
Ngược lại, tôi thấy tội nghiệp cho Lâm Thiên Tâm vô cùng!
Trần Tuệ An kéo tay Hoàng Khải Văn đang đứng ngây ngốc ở đó đi thẳng.
Lâm phu nhân thẫn thờ như bị hút mất linh hồn.
Tất cả là do sự ích kỷ của bà ư?
- Lâm phu nhân, xin lỗi, cuộc hôn nhân này là không thể!
Trước khi quay đi, Khải Văn nghiêm túc mở lời.
Hắn không thể giống như Lâm Thiên Tâm, ngoan ngoãn làm theo những định đoạt của gia đình.
Năm năm rời xa nhau, một quãng thời gian đủ dài để Khải Văn nhận ra bản thân là thật lòng yêu thương Tuệ An.
Một cuộc tình mỏng manh, thoáng qua như thể giấc chiêm bao lại có thể ám ảnh dài lâu trong tâm trí.
Anh đã từng thử mở lòng đón nhận Thiên Tâm, nhưng bên cạnh cô ấy, anh chỉ có thể làm thiếu gia của nhà họ Hoàng, lúc nào cũng phải đối mặt với những cảm xúc ẩn sâu trong lòng cô ấy.
So với việc lúng túng đoán mò suy nghĩ của Lâm Thiên Tâm, anh vẫn yêu cảm giác chân thật, lạc quan và trong veo của Trần Tuệ An hơn.
Kể từ giây phút đó, anh đã biết Lâm Thiên Tâm sẽ phải sánh bước cùng một người đàn ông nào đó, không phải là anh.
Anh cũng biết, cả đời này người duy nhất có thể trao tặng cho anh những cảm xúc vẹn nguyên nhất chỉ có thể là Trần Tuệ An.
- Ông ơi, bây giờ phải làm sao? – Lâm phu nhân nói như mếu.
Cha của Lâm Thiên Tâm mệt mỏi lắc đầu.
Ông bận rộn công việc, giao chuyện dạy con cho vợ mình, có nào ngờ vợ mình lại dạy dỗ Thiên Tâm cứ như một con búp bê vậy chứ?
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra thêm lần nữa.
Lâm phu nhân chân như bôi dầu thiêu chút lao đế, may mà có chồng kịp cản lại.
- Cháu nhà đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng lần này đầu va đập mạnh có khả năng ảnh hưởng tới trí nhớ, hoặc tụ máu, ảnh hưởng lâu dài về sau.
Lâm phu nhân thấy mình như hít thở không thông, vội vàng hỏi:
- Nếu nó bị mất trí nhớ vậy những khả năng như thiết kế, biên tập, chơi đàn có bị quên hay không?
Bác sĩ khẽ nhíu mày, bà mẹ này làm sao vậy nhỉ?
- Còn chẳng biết bao giờ tỉnh lại nữa là, khoan hãy hỏi tới vấn đề này.
Bác sĩ buông một câu lạnh nhạt rồi quay người đi thẳng.
Chồng bà khẽ oán trách:
- Bà làm gì vậy chứ? Quá đáng thật đấy! Giờ phút này sống chết của con chưa rõ mà lại nghĩ đến mấy chuyện này?
Lâm Thiên Tâm được xác định qua cơn nguy kịch nên chuyển qua phòng hồi sức.
Lâm Thiên Tâm bình thản, trên người cắm một ống truyền dịch, gương mặt xinh đẹp im lìm trong giấc ngủ.
Cô như thể trải qua hai mươi mấy năm cuộc đời một lần nữa.
Cô thấy bản thân cùng Khải Văn tiến vào lễ đường.
Trong giấc mơ của cô không có sự giáo huấn nghiêm khắc của mẹ, không có Trần Tuệ An, chỉ là đoạn đời tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Cô không muốn tỉnh lại nữa!.