- Đúng.

Chính là tôi.
Trái tim cô như bị ai đó bóp vụn.

Đã đi tới nước này rồi, tốt nhất cứ nói thẳng ra mọi chuyện.
- Hiệu trưởng của Học viện Thiết kế chính là em ruột của mẹ tôi, vậy nên cho dù tôi lộng hành hơn đi chăng nữa, mọi người sẽ không bao giờ biết là tôi làm.

Chuyện Đào Châu Nhi vu cáo Trần Tuệ An trước hội đồng thi năm đó cũng là do tôi sắp xếp.

Đào Châu Nhi là người bên cạnh tôi, tôi đã hứa sau khi giải quyết xong việc của Tuệ An sẽ giúp cô ấy lấy học bổng, giới thiệu thiết kế của cô ta.

Nhưng đáng tiếc, anh nhúng tay vào khiến cô ấy bị đuổi học.

Sau đó Đào Châu Nhi với Trần Tuệ An cãi nhau trước quán rượu, bị quản lý ở đó cũng là bạn trai của Châu Nhi ép vào trong quán rượu, cho người cưỡng bức và chụp ảnh lại.

Số ảnh đó tôi phải mất nhiều tiền lắm mới có thể mua lại được đấy..
Bốp!
Má trái của cô bất chợt đau đến xốn xang.

Nước mắt sắp trào ra liền bị cô nén lại.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nghe cõi lòng mình đang tan nát.
- Đừng nóng vội như vậy, tôi đã kể hết đâu! Tôi cho người gửi hình đến cho anh, rồi in thật nhiều bản sao đem đến trường để tất cả mọi người đều biết, để cô ta có nhảy sông chết cũng không rửa được mối oan này..
- Lâm Thiên Tâm, cô im đi!
- Ba mẹ cô ta bị đuổi cũng là do tôi.

Tôi bảo quản lý ở đó vu cho họ tội ăn cắp để họ mất việc, lại còn không được phát lương.


Không ngờ con Tuệ An đấy lợi hại lắm, bán tóc để có thêm tiền.

Lại còn nhận được học bổng đến Anh du học nữa.

Hay lắm!
- ĐỦ RỒI!
Khải Văn bất chợt nhận ra tay mình đang run rẩy.

Anh không tin nổi cô gái trước mặt mình, năm mười chín tuổi có thể tàn độc như vậy.

Vì ham muốn của mình, không từ thủ đoạn, vu oan, hãm hại, đẩy người khác vào đường cùng.

Nếu không phải Tuệ An mạnh mẽ, sức sống hơn người, sợ là đã sớm nhảy sông tự tử thật rồi!
Cái tát khi nãy anh không hề hối hận.

Điều anh hối hận là bản thân tại sao lại vội vàng tin tưởng cô ta? Vì sao không lắng nghe Tuệ An? Năm năm qua cô đã tổn thương thế nào? Đã vất vả ra sao?
- Với lại, chuyện này không chỉ có mình tôi tham gia đâu.

Còn có cả..

Vũ Thiên An nữa.
Khải Văn trừng mắt, không tin vào tai mình.

Vì sao chứ? Vũ Thiên An không phải cũng thích Tuệ An ư?
- Lúc ở nhà của anh, tôi đã tìm thấy một tấm ảnh chụp hình anh, Thiên An và một cô gái khác tên là Ngô Hạ Linh.

Tôi cho người điều tra mới biết rằng hóa ra Ngô Hạ Linh là con gái rượu của một tay chính trị gia từng làm mưa làm gió.


Về sau cô ta bị tai nạn giao thông chết đi, gia đình dọn sang Norway định cư.

Vừa hay, cô ta là người yêu của Vũ Thiên An.

Mà Trần Tuệ An kia lại có tính cách giống hệt cô ta.

Vậy nên tôi với Thiên An liên kết với nhau, để Thiên An cùng Tuệ An sang Anh du học, vừa hay bồi đắp tình cảm, trời xanh tác hợp họ thành một đôi.

Chẳng phải anh thường xuyên nhờ u Phong thăm dò tin tức của cô ta ở Anh nhưng lại chẳng thu được gì ư? Tất cả đều là nhờ tên ngu ngốc Vũ Thiên An kia đã hỗ trợ cho tôi đấy.
Lâm Thiên Tâm không chút giấu diếm đem hết sự tình bình tĩnh, nói rành rọt từng câu chữ.

Tên Vũ Thiên An kia lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, sáng suốt, nhưng hắn đã bị cô lợi dụng như một quân cờ suốt những năm tháng qua.

Cô thừa nhận rằng cuộc đời cô đã gặp phải đối thủ lớn nhất chính là Trần Tuệ An.

Cô đã mất ăn mất ngủ để suy tính một thời gian rất dài chỉ để loại bỏ cô ta ra khỏi thế giới của cô và anh.

Cô đã cẩn trọng biết bao, tìm cho mình những con cờ hữu dụng là Đào Châu Nhi và Vũ Thiên An, vậy mà dù là năm năm trước hay năm năm sau, anh vẫn cứ thế mà rơi vào lưới tình với Tuệ An.

Chẳng lẽ đây là ý trời hay sao?
- Nếu tôi biết năm đó cứu cô mà khiến cô biến thành một người độc ác như thế này, tôi nhất định không ra tay giúp cô.
Lời nói của anh như một nhát dao đâm vào tim cô.

Cô độc ác, nhẫn tâm như vậy còn không phải vì anh ư? Anh biết cô là thiên kim của nhà họ Lâm, nếu đã sớm thích cô, vì sao không chủ động mở lời? Anh mở lời với Bảo Nguyệt, với Lan Thanh và cả Tuệ An nữa, vì sao chỉ với cô anh luôn giữ thái độ xa cách?
- Sẽ không có buổi đính hôn nào ở đây cả Lâm Thiên Tâm.

Từ nay về sau, hai chúng ta không nên qua lại nữa thì hơn.
Hoàng Khải Văn tuyệt tình rời đi, một ánh nhìn thương hại cũng không thèm hướng về phía Thiên Tâm.


Y hệt như cái ngày cô ở tạm nhà anh, anh cũng lạnh lùng bước đi như vậy.

Hóa ra cô cố gắng nhiều năm như vậy, đổi lại chỉ là sự chán ghét của anh, cùng sự lạc mất chính bản thân mình.
Nếu năm đó không gặp anh thì sao? Chỉ tiếc là cuộc đời không cho chúng ta cơ hội quay lại để sửa chữa những điều trong quá khứ.
Anh rời khỏi nhà hàng lúc gần mười một giờ, việc anh muốn làm ngay bây giờ nhất là đi tìm Tuệ An.

Anh muốn nhìn ngắm gương mặt cô, muốn hỏi cô rằng những năm tháng qua sống có tốt không, muốn ôm chặt lấy dáng người nhỏ nhắn kia, muốn ở bên cô và dùng cả phần đời còn lại của anh để bù đắp cho cô.

Những bồng bột của tuổi trẻ, một phút sai lầm đã đẩy cả hai đi quá xa.

Liệu cô có còn cho anh thêm một cơ hội nữa hay không?
Anh biết hiện tại cô đang ở khách sạn Clair de Lune, không một phút suy nghĩ lái xe như bay đến nơi.
Tuệ An dụi đôi mắt mỏi mệt, cô đang cố gắng hoàn thiện dự án ra mắt tại quê nhà, mọi thứ nhất định phải hoàn hảo tuyệt đối, không có một sai sót nào để truyền thông săm soi được.

Hết tuần này, cô sẽ tranh thủ thu xếp để về thăm gia đình, từ lúc về nước đến bây giờ vẫn chưa rảnh rỗi để liên lạc với họ.
Ting tong.
Tiếng chuông vang lên, cô thắc mắc tự hỏi: "Mình có gọi phục vụ đâu nhỉ?"
Cửa phòng mở ra, trước mắt cô là một dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Cô tròn mắt nhìn anh một cách bất ngờ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Khải Văn bước đến ôm lấy người con gái nhỏ bé trước mặt mình.

Ký ức của năm xưa tràn về như từng đợt sóng.

Trong phòng thiết kế có một nữ sinh cặm cụi cắt vải, đôi mắt cô ấy ngời sáng, tóc đuôi ngựa cao cao, nụ cười rạng rỡ khiến lòng ai xao xuyến.

Anh nhớ dáng vẻ cô yên tĩnh ngủ trên chiếc giường nhỏ, vóc người gầy gò lọt thỏm vào trong chiếc chăn cũ kỹ.

Nhớ cả cái siết tay đè nén tâm tư của cô, nhớ ánh mắt ngập tràn đau đớn của cô ở bệnh viện.
Anh đã bỏ lỡ quá nhiều, đến mức không biết bản thân có cứu vãn được không nữa.
- Khải Văn, anh bị điên à? Cút ra ngoài cho tôi.
Hôm trước thì ép cô ký vào bản hợp đồng chết tiệt, hôm nay còn xông thẳng đến đây.


Anh rốt cuộc là muốn giày vò cô đến khi nào đây? Cô nhất định không thỏa hiệp, không bao giờ nhìn lại quá khứ nữa.

Cô xứng đáng có hạnh phúc khác, tốt đẹp hơn!
- Nếu em muốn ngày mai cả hai chúng ta cùng lên mặt báo thì cứ gọi người đến đây!
Cô trừng mắt nhìn anh như muốn hỏi anh có ý gì.
- Phía dưới khách sạn đang có rất nhiều phóng viên đấy!
Tất cả phóng viên đó là do anh gọi họ tới.

Anh muốn công khai với tất cả rằng anh sẽ đính hôn cùng với Trần Tuệ An.
- Hoàng Khải Văn, anh đừng quên thân phận của chúng ta.

Chúng ta không còn là mấy học sinh vô danh ở Học viện Thiết kế nữa đâu.

Bất luận đối với anh hay là tôi, đám phóng viên này đều không viết được điều gì có lợi cho chúng ta đâu.
- Nếu em không tin, chúng ta cùng nhau bước ra, xem họ sẽ viết những gì.
- ANH!
Nhìn dáng vẻ lưu manh của Khải Văn, cô suýt chút lao vào giết chết anh cho rồi.

Sao anh lại trở nên vô liêm sỉ như vậy chứ? Vì để cô bối rối mà không ngại mặt mũi của bản thân ư? Anh chẳng phải đã đính hôn cùng Lâm Thiên Tâm rồi sao? Sao còn chạy tới đây qua lại với cô, làm cô không buông được si tâm trong lòng?
- Hoàng Khải Văn, chúng ta có duyên không phận, đừng miễn cưỡng nhau nữa.

Anh..

phải bên cạnh Lâm Thiên Tâm..
Không biết vì sao khi nhắc đến chuyện này, tim cô lại nhói đau lên.

Cái thứ tình cảm chết tiệt này, qua nhiều năm như thế vẫn chẳng thể quên.
- Em đừng nhắc đến cô ta!
Vừa nghe cái tên "Lâm Thiên Tâm", đôi mắt trầm tĩnh kia như bùng cháy, lửa giận trong ánh mắt khiến cô giật mình.

Chẳng phải họ đính hôn ư? Sao anh lại phát điên khi nghe tên cô ta chứ?.