Năm năm sau, tại sân bay Quốc tế vào một ngày nắng đẹp.
Từ bên trong có một cô gái xinh đẹp, khí chất ngời ngời bước ra.

Cô gái có mái tóc ngắn uốn xoăn nhuộm màu nâu đỏ rất cá tính.

Cô mặc một bộ chiếc áo dây màu trắng phối với quần dáng rộng màu đen cùng với chiếc jacket màu vàng nhạt làm điểm nhấn, chân mang một đôi giày thể thao Adidas màu đen trông rất khỏe khoắn, gọn gàng nhưng không kém phần thanh lịch.
Sau năm năm dài, nơi này đã thay đổi kha khá.

Nhiều tòa cao ốc mọc lên, những hàng quán xa lạ nhiều hơn trước, trên phố cũng bắt gặp nhiều người ngoại quốc hơn.

Về lại nơi đã từng chắp cánh cho mơ ước của mình, rất nhiều cảm xúc vui buồn đang lẫn lộn trong lòng cô.

Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, thành phố này là nơi cô từng lăn lộn kiếm sống, nuôi giấc mơ trở thành một nhà thiết kế danh giá, là nơi cho cô rất nhiều ký ức đẹp, có rực rỡ cũng có đau thương.
Chiếc taxi chở cô chạy ngang qua cổng trường Học viện Thiết kế, nhìn từng tốp sinh viên bước vào cổng trường với nụ cười rạng rỡ, tim cô cũng rộn ràng.

Đó là nơi mà cô từng cố gắng hết sức để dành được học bổng, là nơi khiến cô tự hào mỗi khi giới thiệu, cũng là nơi đã cho cô gặp được..

người đó..
- Cô gái, đã tới khách sạn Clair de Lune rồi.
Tài xế taxi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

Anna hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ:
"Thời gian trôi nhanh, cảnh vật thay đổi, con người cũng vậy.."
Khách sạn Clair de Lune có từ rất lâu đời, nơi đây thường xuyên diễn ra những hội nghị cao cấp.

Những ai muốn book được phòng ở đây không đơn giản chỉ là người có tiền mà còn phải có tên tuổi nữa.

Cô đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, vừa nhìn thấy cái dòng chữ Anna hai cô gái lễ tân liền đon đả cười, nhẹ nhàng hướng dẫn cô.
Căn phòng cô chọn có khung cửa sổ rất lớn, từ nơi này có thể thu hết phong cảnh hữu tình vào mắt.


Ánh hoàng hôn vương khắp căn phòng.

Cô đã từng đi qua khách sạn này rất nhiều lần, nhìn thấy từng chiếc xe đắt đến không tưởng tiến vào trong sân, cũng dùng trái tim thiếu nữ mơ tưởng đặt chân vào nơi này.

Bây giờ cô đã làm được điều cô hằng mong ước, nhưng sao trong lòng cô cứ thấy trống rỗng.
Năm năm trước cô đi sang Anh du học, trong lúc theo học vừa hay các tác phẩm thiết kế của cô lọt vào mắt xanh của một vị giáo sư, chính cô ấy đã nâng đỡ cô từng bước tiến giấc mơ của mình.

Cô cũng không dùng cái tên Tuệ An cho tác phẩm của mình mà dùng tên là Anna- tên do chính giáo sư đã đặt cho cô như một sự bày tỏ lòng thành của chính mình.
Cô đã gặp nhiều khó khăn trong những năm tháng đó.

Ngoại ngữ là trở ngại lớn đối với cô, ngoài giờ học ở trường cô phải lên thư viện để trau dồi ngoại ngữ của chính mình hơn.

Dù không bị cả trường bắt nạt như trước đây, nhưng chính sự yếu kém trong ngoại ngữ của mình dẫn đến việc cô rất khó hòa nhập với bạn học, bị cô lập và giao những việc linh tinh trong những lần teamwork ở trường.

Nhưng rồi sau một năm thì cô đã tiến bộ hơn nhiều.

Không chỉ tiến bộ về ngoại ngữ, giao tiếp mà khả năng thiết kế, nắm bắt xu hướng của cô cũng tăng lên thấy rõ.
Cô bắt đầu tập thay đổi chính mình.

Thử tạo cho mình những bộ trang phục mới, học cách trang điểm, biểu cảm sao cho phù hợp nhất.

Chưa đến hai năm, tất cả mọi người trong trường đều biết đến cái tên "Anna".
Ai cũng biết Anna là một cô gái Á Đông, có sự dịu dàng, cũng không thiếu đi mạnh mẽ.

Từng dáng vẻ, cử chỉ đều toát lên sự duyên dáng khó cưỡng.

Da cô dần trắng hồng hơn trước kia, không còn giữ nguyên mái tóc đen luôn buộc cao nữa mà đổi một màu tóc mới, một kiểu tóc mới cá tính hơn xưa.
Sự cố gắng đó không chỉ giúp cô có thêm nhiều cơ hội đến với các kỳ thi lớn nhỏ mà còn trở thành "đóa hoa trong mộng" của bao nhiêu chàng trai.
Cô thành công phát triển nhãn hiệu thời trang Stella khi vẫn đang còn là một sinh viên năm thứ tư, ngày Stella được vinh danh trên các mặt báo lớn nhỏ, cũng là ngày cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.

Cô chưa vội quay về mà vẫn tiếp tục ở lại thêm hai năm nữa để thương hiệu có chỗ đứng nhất định.


Và như cô hằng mong ước, tâm huyết của cô đã được đón nhận.

Người ta có thể không biết "Trần Tuệ An" là ai, nhưng sẽ biết cái tên "Anna" - một nhà thiết kế người châu Á thanh lịch, tài năng hơn người.
Lần này cô trở về là muốn đem Stella về lại nơi đã từng cho cô rất nhiều mơ ước, cũng để bàn bạc hợp đồng về việc đưa Stella trở thành nhãn hiệu thời trang đại diện cho công ty Revenir trong vòng ba năm.

Năm năm cứ vậy trôi qua thật nhanh.

Những người bạn thuở thanh xuân đã thay đổi rất nhiều.

Người trong lòng cũng vậy..
Cách khách sạn Clair de Lune hai con đường là một trung tâm thương mại sầm uất- Revenir.

Nhiều năm trước không có trung tâm này, Revenir chỉ mới có cách đây khoảng ba năm, nhưng đã phát triển nhanh đến mức đáng ngạc nhiên.

Chỉ vỏn vẹn trong ngần ấy năm trung tâm thương mại này đã mở rộng chi nhánh trên toàn quốc được báo chí săn đón từng động thái.

Thế nhưng, người ta chỉ biết mặt quản lý của công ty này chứ không có cơ hội soi mói được bất kỳ một thông tin nào về boss thật sự đứng sau công ty này.
Có người này boss của Revenir là một ông chú hơn năm mươi, đầu hói, bụng to, là lưu manh nhưng gặp thời.
Cũng có người đồn rằng boss của Revenir là một chàng trai ấm áp, thanh lịch, xuất thân từ một gia đình tài phiệt danh giá.
Trong thành phố này có một dòng sông rất đẹp, rất nên thơ.

Dọc bờ sông là những hàng cây xanh mướt.

Mỗi tối đèn đường thắp lên sẽ thấy một dòng sông lung linh, màu nước và màu ánh sáng như quyện vào với nhau.

Đối diện con sông là tòa soạn của tạp chí thời trang lớn nhất cả nước- Gaishin Fashion.

Tòa soạn chỉ có năm tầng, được trang trí theo phong cách Nhật mang đến sự bình yên nhưng vẫn rất thu hút.

Nghe đến chức vụ "tổng biên tập" mọi người thường hình dung đến dáng vẻ của một người phụ nữ tầm bốn mươi mấy hoặc hơn, kính mắt dày cộm, một làn da dù có bảo dưỡng đến độ nào cũng lộ vết chân chim cùng nếp nhăn ở khóe mắt.

Người phụ nữ đó sẽ nghiêm khắc, sẽ soi mói đến từng con chữ, từng dấu chấm, phẩy trong bài viết.

Thế nhưng, tổng biên tập của Gaishin Fashion lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp diễm lệ- Lâm Thiên Tâm.
Tất tần tật những thông tin về gia đình, học vấn, thậm chí là những hình ảnh lúc còn nhỏ của Thiên Tâm đều được báo chí thi nhau viết bài.

Một cô gái giàu có, thông minh, khí chất hơn người, một viên ngọc không tì vết và có cuộc sống bao người hằng ao ước.

Ngay khi những người bạn đồng trang lứa còn chật vật trong con đường sự nghiệp, bằng trí thông minh hơn người cùng gia thế khủng, Thiên Tâm đã thành công gây dựng một tạp chí thời trang đình đám.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, phóng viên hỏi cô rằng:
- Thưa cô Thiên Tâm, cô có thể giải thích về cái tên Gaishin có ý nghĩa gì hay không?
- Trong tiếng Nhật, chữ "Tâm" có hai cách phát âm, một là "Kokoro" và hai là "Shin".

Còn chữ "Gai" là cách phát âm tên của một người rất quan trọng đối với tôi.
Chỉ vì một từ "gai" đó mà suốt mấy tháng trời, phóng viên các tòa soạn khác vắt óc lên mà nghĩ suốt ngày suốt đêm.

Rốt cuộc người quan trọng mà tổng biên tập Thiên Tâm nhắc đến là ai?
Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người ai cũng gắng gượng dán lên mặt mình nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại lộ vẻ mệt mỏi.

Họ nhanh chóng chào nhau một cách xã giao xong thì vội ra về.

Phòng họp chưa đến năm phút đã tĩnh lặng như tờ, bỗng một người đàn ông ôm máy tính bảng trong tay đẩy cửa bước vào.
- Giám đốc, tôi có một tin muốn báo cho anh nghe.

Anh nghe xong nhất định sẽ hào hứng.
Khải Văn nhắm mắt ngả người ra sau, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

Ngày nào cũng quay cuồng như thế này, chỉ cần là tin đừng khiến anh thấy shock là được rồi, chứ cũng không trông mong là tin gì khiến anh hào hứng cả.
- Là tin gì đấy?
- Anna đã trở về rồi.
Anh chợt dừng lại suy nghĩ một chút, cũng không tài nào nhớ ra nổi mình quen biết ai có cái tên là Anna?
- Âu Phong, anh làm thư ký của tôi bao lâu rồi? Anh muốn nói gì phải nói cho rõ ràng chứ? Còn muốn tôi đoán hay sao? Tôi quen ai là Anna à?
Đã họp hành cả nửa ngày trời, đói đến nhũn cả người mà cái tên Âu Phong này còn đùa giỡn anh.

- Này này, đừng có nóng tính quá.

Anna là nghệ danh thôi.

Tên thật của cô ấy là Trần, Tuệ, An..
Lời vừa dứt, Khải Văn cảm thấy tim anh như ngừng đập.

Trong đầu anh quay cuồng với cái tên đó.

Năm năm rồi, từ cái ngày cô đi mà không từ biệt một lời, từ cái ngày anh có cố mấy cũng không nghe ngóng nổi tung tích cô nữa, vậy mà bây giờ trong lúc anh cảm thấy sự trông chờ bao năm qua sắp sửa hóa thành dĩ vãng thì nghe tin cô đã trở về.
- Thế nào? Vui lắm đúng không? Nhưng vẫn chưa phải là tin vui nhất đâu.

Trần Tuệ An bây giờ là nhà thiết kế danh tiếng, cô ấy đã có một thương hiệu thời trang khá thành công tên là Stella.

Nhưng quan trọng nhất là gì? Là chỉ hai ngày nữa thôi, Stella sẽ phải đến công ty Revenir của chúng ta để ký hợp đồng.

Mặc dù mấy cái việc ký hợp đồng linh tinh này không thích hợp để giám đốc ra mặt nhưng vẫn có thể thay đổi..
Rầm.
Tiếng đập bàn vang lên khiến Âu Phong giật bắn mình, dừng lại vẻ cà rỡn của mình.

Chẳng lẽ hắn đã làm gì sai ư? Không phải giám đốc luôn mong chờ cô Tuệ An sao? Bây giờ cô ấy về rồi, còn sắp hoạt động với công ty, cơ hội tốt như thế lẽ nào giám đốc không cần ư?
- Âu Phong..

- Ngay cả khi Khải Văn lạnh lùng lên tiếng, hắn cố nghĩ nát óc vẫn không hiểu mình đã nhầm lẫn chỗ nào.

Anh hít một hơi giữ bình tĩnh, cất tiếng:
- Anh mau đi gọi cho Tuệ An à không, cô Anna, bảo cô ấy sáng mai đến công ty.

Hai ngày..

lâu quá rồi..
Tim của Âu Phong chỉ chút nữa là ngừng đập luôn.

Giám đốc à, anh muốn gặp người trong lòng nhanh nhất có thể thì cứ nói ra thẳng đi, màu mè làm gì vậy hả?.