Editor: Sapoche

Ánh hoàng hôn ngoài phòng xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, rõ ràng là màu sắc vô cùng ấm áp, nhưng Tưởng Đông cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Chuyện này… thật sự không phải là không thể cứu vãn nữa rồi chứ?

Không đến mức thế nhỉ, cục trưởng nhà mình là người vừa đẹp trai vừa chuyên nghiệp, tuy tính cách có chút lạnh lùng, nhưng cũng là đối với người khác thôi mà. Còn khi ở chung với cô Mạnh, thì vô cùng đẹp mắt.

Anh ấy còn đang tự hỏi thì Chu Yến Kinh đã đưa tay mở bài post ra.

Chủ bài post có nói: [Khó trách đàn chị đã học năm tư rồi nhưng chưa từng yêu đương, bây giờ đã là năm tư rồi, sự chênh lệch này đúng là vừa đẹp. Tôi so với mấy người đó cũng nhỏ hơn nhiều, tôi đã chuẩn bị tỏ tình rồi, mọi người chúc tôi thành công đi!]

Phía dưới bài post có trăm ngàn cái bình luận.

Vẻ mặt Chu Yến Kinh vô cùng bình tĩnh nhìn hơn mười bình luận, cơ bản đều là một ý tứ.

[Cười chết mất, cũng gần tốt nghiệp rồi, cuối cùng thì tôi có cơ hội không đây?]

[Nếu đúng như vậy tôi nguyện ăn chay ba năm, Phật Tổ Như Lai cuối cùng cũng nghe thấy nguyện vọng của con sao?]

[Phải công nhận một chuyện, tôi rất thich nhìn cô ấy mặc sườn xám.]

[Không ngờ đàn chị Mạnh lại là người như thế.]

Đương nhiên chỉ cần xem sơ qua, cũng biết được ở trường học Mạnh Đan Cho vô cùng được hoan nghênh.

Chu Yến Kinh ra nước ngoài nhiều năm, đối với những chuyện trong nước anh biết được nhiều nhất chính là liên quan đến đất nước, tin tức nội bộ ở đại học B, đa số đều từ trong miệng của Chu Cảnh mà biết được.

Nhưng Chu Cảnh và Mạnh Đan Chi cũng không phải cùng khoa, tin tức cũng không biết nhiều lắm.

“Trong trường học, phu nhân rất được hoan nghênh đấy, ha ha.”

Tưởng Đông cười gượng hai tiếng.

Anh ấy trơ mắt nhìn một bên sườn mặt của vị cục trưởng nhà mình hồi lâu, trên mặt cũng chẳng xuất hiện biến hóa nào rõ ràng cả, giống như đây là chuyện người khác không liên quan đến anh.

Sau đó vô cùng bình tĩnh mà trả di động lại cho anh ấy.

Tưởng Đông không hiểu được Chu Yến Kinh có ý tứ thế nào, “Tôi đoán, chắc là bạn bè nói đùa gì đấy thôi, không phải sự thật.”

“Vẫn chưa ra xã hội, tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm lại ít, không biết người với người chênh lệch bao nhiêu lớn trong xã hội này, vô cùng lý tưởng hóa.”

Anh nhẹ nhàng nói ra một câu.

Chu Yến Kinh liếc mắt nhìn anh ấy một cái, lạnh lùng lên tiếng: “Cậu còn chưa đi làm việc à?”

Tưởng Đông thu ánh mắt mình lại, à một tiếng, bỗng nhiên nhớ đến gì đấy, mấy lời nói vừa rồi hình như giống với mấy lời của mấy cục trưởng lớn tuổi trong công ty?

Anh ấy thật sự không có ý này nha!!

Cục trưởng tuyệt đối không già! Vô cùng cường tráng!

Tuy lớn hơn phu nhân tận năm tuổi, nhưng phu nhân vẫn còn nhỏ tuổi, vấn đề không phải của cục trưởng, thanh mai trúc mã còn lo lắng tuổi tác làm gì.

“Đi, lập tức đi ngay.”

Tưởng Đông lúc này hận không thể biến miệng mình thành cái hồ lô, khi đóng cửa ra ngoài, lại nghĩ đến mình còn chưa hỏi xong chuyện chính.

“Đúng rồi, lời mời của chủ nhiệm Trương muốn từ chối sao ạ?”

Nếu chuyện này là thật…

Thế hai người gặp mặt, không phải rất xấu hổ sao.

Chu Yến Kinh nói: “Không cần.”

Ngụ ý là, anh sẽ đi.

Về lần từ chối trước đấy, đó là từ chối người khác, không phải chủ nhiệm.

-

Khi trên diễn đàn đăng tin tức hot thì Chu Cảnh vẫn còn đang chơi game với mấy bạn cùng phòng mình.

Trong ký túc xá vô cùng náo nhiệt: “Mạnh Đan Chi thật sự thích mấy đàn em sao? Thời gian tốt nghiệp còn chưa đến mấy tháng nữa đấy…”

“Ai thích đàn em thế?”

Chu Cảnh xoay ghế dựa.

Bạn cùng phòng: “Thì đàn chị Mạnh chứ còn ai nữa, là cái người mặc sườn xám rất xinh đẹp đấy.

Chu Cảnh: “Sao có thể chứ! Mấy cậu đừng bịa đặt nữa.”

“Cũng chẳng phải tớ bịa đặt mà.” Bạn cùng phòng đưa bài post khi nãy cho cậu xem, “Có người nghe thấy đàn chị chính miệng nói đấy, có người làm chứng.”

Chu Cảnh nhìn thấy, lập tức nhảy dựng lên.

“Cậu muốn theo đuổi đàn chị sao? Được đấy, các cậu hình như có nói chuyện qua mấy lần.” Bạn cùng phòng bỗng nhiên nhớ đến, “Gần quan được ban lộc.”

“Cậu thì biết cái gì.”

Chu Cảnh liếc mắt xem thường, “Nhưng chuyện này khiến gia đình của ông đây hòa bình.”

Bạn cùng phòng: “?”

Sao lại như quen biết thế, mọi người nghe bỗng thấy không hiểu Chu Cảnh có ý tứ gì.

Lúc Chu Cảnh tìm được Mạnh Đan Chi, cô đang gọi nói chuyện điện thoại với Trần Thư Âm, tìm một thời gian thích hợp hẹn đạo diễn gặp mặt.

“Chị Chi Chi, sao trường học lại đồn đãi như thế đấy?”

“Đồn đãi gì thế?”

Mạnh Đan Chi bị cậu ấy hỏi làm cho mơ mơ màng màng.

Chu Cảnh bực bội nói: “Nhìn chị như thế này, chắc vẫn còn chưa biết bài post trên diễn đàn nhỉ, có người nói chị thích gái đẹp và em trai đấy.”

Mạnh Đan Chi hơi mơ màng một chút, đã đoán được là chuyện ở hội trường đã bị người ta nghe được một nửa, cắt câu lấy nghĩa.

Nhưng mà cũng quá không đúng rồi, chuyện của ba người lại bị thổi phồng lên thế này.

“Giả đấy.”

Chu Cảnh: “Được, em trở về chơi game đây.”

Vị thiếu gia này vội vàng đến, cũng vội vàng đi.

Ấn tượng lúc đầu Hứa Hạnh đối với Chu Cảnh đều là từ trong miệng người khác, ví dụ như là tra nam, sau đó còn bởi vì Mạnh Đan Chi, cô ấy mới phát hiện được vị thiếu gia này có tính cách rất tốt.

Theo sự giải thích thì của cậu ấy, thì những tin đồn là vô căn cứ không đúng sự thật, cậu ấy là nạn nhân.

“Tên nhóc này để bụng thế sao không thấy theo đuổi cậu thế.” Hứa Hạnh tò mò.

Mạnh Đan Chi nghĩ đến cảnh đó, Chu Cảnh là người đầu tiên từ chối, tuy là anh em nhưng cậu ấy sợ nhất là Chu Yến Kinh.

“Bởi vì ngây thơ.” Cô thuận miệng nói.

Hứa Hạnh cảm khái: “Ai lại không thích người đẹp chứ, ai không thích em trai chứ, hàng năm sinh viên mới nhập học, thật ra thì cũng có vài người đẹp.”

Mạnh Đan Chi vẫn luôn vỗ vỗ lên giấy tuyên truyền, từ khi sinh viên mới nhập học đến nay, cũng đã đến nhìn xem em trai, em gái cô nhiều lần rồi.

Sức sống tuổi trẻ, trong lòng vẫn còn rất sung sức.

Mạnh Đan Chi cười: “Cậu nói đúng.”

Chờ Chu Cảnh trở về hơn nửa ngày, cô mới nhớ đến nên gửi WeChat cho cậu ấy: [Chuyện này cậu không nói với anh trai cậu chứ?]

Tuy cũng không phải chuyện gì quá lắm, nhưng để anh biết cũng có chút kỳ lạ.

Chu Cảnh: [Không có, em phải bên phía chị chứ.]

Mạnh Đan Chi: [Ok]

Chu Yến Kinh không biết là được.

-

Buổi chiều Trần Thư Âm đến cửa hàng.

“Đoàn làm phim tháng sau đến bên này chụp hình, các địa điểm đều được thuê xong rồi.” Cô ấy ra sau quầy ngồi xuống, “Hình như cách nhà cậu rất gần.”

Mạnh Đan Chi cười, “Đây không phải là cơ hội để tớ biết được công việc quay phim như thế nào sao.”

Trần Thư Âm nhìn kỹ mặt của cô, “Tớ sợ cậu vào đấy, anh ấy sẽ không để cậu đi ra.”

Đều nói người đẹp trong giới giải trí rất nhiều, nhưng thực tế trong cuộc sống này, người đẹp cũng chẳng ít, có người không hứng thú với giới giải trí thì sẽ không vào.

Mà có người còn lại là người đẹp từ trứng đẹp ra.

“Nhưng mà anh ta, Quân Mao.” Trần Thư Âm nhắc nhở, “Có thể sẽ yêu cầu rất nhiều.”

Mạnh Đan Chi nói: “ Nếu thật sự phiền phức như thế, không nhận.”

Cô là bà chủ mà, cũng không phải là người nghèo khổ gì.

Trần Thư Âm nói: “Lúc trước sao cậu không tuyên truyền một chút, tự cậu làm người mẫu ảnh, còn cần tớ giới thiệu sao?”

Mạnh Đan Chi không có hứng thú với mấy chuyện kia.

“Trước kia vẫn ở trường học, tớ muốn chú tâm vào việc học, bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, có thời gian hơn trước. Hơn nữa, sau này đây chính là sự nghiệp của tớ.”

Cô buông đồ trong tay ra, “Nhưng mà cậu nói cũng có đạo lý, hôm nào tớ hẹn người mẫu, trước tiên sẽ tạo tài khoản xã hội để tuyên truyền.”

Một loạt chuyện này, thật sự phải thuê thêm người.

Mạnh Đan Chi chỉ là tự nhiên hừng hực khí thế, Chu Yến Kinh sẽ thăng chức, cô còn có thể mở rộng cửa hàng.

Không được, phải làm lớn!

Phải làm như là bà chủ lớn.

Hứa Hạnh vỗ tay khen ngợi: “Bà chủ, chị làm người mẫu đi.”

Mạnh Đan Chi từ chối: “Tớ là bà chủ.”

Tự nhiên làm nhân viên làm gì.

Chính là muốn bỏ chức bà chủ đi à.

Trần Thư Âm nói: “Ai da, phải chính là bầu không khí này.”

Nói là làm liền, cả một giờ trưa, Hứa Hạnh là một người nhân viên duy nhất trong tiệm, vội vàng mở bốn, năm tài khoản.

Thật ra Mạnh Đan Chi có được Weibo rất tốt, trước đó cô có mở cửa hàng, chụp gì cũng sẽ đăng lên, tích lũy được ít fans.

Chỉ là sau khi mở tiệm, thì gác lại.

Bây giờ sửa chữa lại thì có thể dùng.

Các sản phẩm sườn xám trong tiệm đều chiếm phần lớn, lúc trước vải dệt là do chính Mạnh Đan Chi chọn lựa, đi khắp thành phố cũng không tìm thấy cái thứ hai.

Đẹp đến mức có những người chỉ cần nhìn qua một lần đã nghĩ nó vốn dĩ phải đẹp như vậy.

Chuyện hẹn người mẫu, Mạnh Đan Chi giao cho Chu Cảnh, cậu ấy quen nhiều bạn bè, quen biết nhiều người trong giới người mẫu.

Khi mặt trời dần xuống núi.

Mạnh Đan Chi ngồi trong quán, nhìn người đến người đi ngoài con đường nhỏ.

-

Phía trước là bầu trời tối đen, Mạnh Đan Chi gửi bản thiết kế nhẫn đính hôn cho cửa hàng bên kia.

Nhân tiện cô cũng hỏi luôn khoảng bao lâu cô mới có thể nhìn thấy thành phẩm, đối phương nói là nửa tháng.

Mạnh Đan Chi có chút chờ mong nhỏ.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô mới nhớ đến hình như chưa cho Chu Yến Kinh xem qua – Thôi quên đi, dù sao cũng chẳng phải anh đeo.

Hứa Hạnh đã quay về trường học ăn cơm chiều, còn nói sẽ mang đến cho cô một phần.

Mạnh Đan Chi đứng lên duỗi lại thắt lưng, cúi đầu xuống, cảm giác da đầu cũng thả lỏng không ít.

Cô từ sau quầy đi ra ngoài, tính đóng cửa đi về.

Tóc dài đen nhánh thả sau lưng, khi cô di chuyển thì nó nhẹ rung lên, sợi chỉ dùng để thêu satin lên bề mặt sườn xám lấp lánh nhẹ.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, giống hệt như một người đẹp thời dân quốc trong con hẻm nhỏ.

Mặt tiền trước cửa hàng trong hẻm cũng chẳng phải lớn, tuy rằng [Kinh Chi] ở số 32, nhưng thật ra khoảng cách với đầu ngõ còn chưa đến 80m.

Giờ phút này có một chiếc xe dừng cạnh cửa tiệm, cửa kính xe kéo xuống.

Ánh đèn đường ấm áp chiếu vào đường Mạnh Đan Chi đang đi, cô mang theo một cái túi, không chú ý đến bên kia có một ánh mắt đang chăm chú nhìn theo cô.

Cô từ trong [Kinh Chi] bước ra, vẻ mặt vui vẻ đang nói chuyện điện thoại với Hứa Hạnh, cũng đúng lúc đó cô lại nhìn thấy Chu Yến Kinh.

“Bà chủ, cậu muốn ăn cái gì, hôm nay có thịt thăn xào chua ngọt nè, ăn rất ngon đấy!”

“Được---” Đôi mắt của Mạnh Đan Chi sáng lên, lời còn chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp cắt ngang.

“Mạnh Đan Chi.”

Mạnh Đan Chi quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Chu Yến Kinh.

Sao anh lại đến đây thế? Nhân viên công ty tan làm xong không đi xã giao sao?

Ánh mắt Chu Yến Kinh rơi xuống tay cầm di động của cô, không biết là nam sinh hay nữ sinh đang gọi đến, cuối cùng lại dời mắt nhìn cô.

Mạnh Đan Chi không nhìn ra ý tứ của anh, nhưng cô cảm thấy có chút không thích hợp.

Sau một lúc lâu, cô mới phát giác ra vấn đề, anh vừa mới kêu rõ tên cô, cả tên cả họ, không phải nhũ danh.

Đương nhiên có vấn đề rồi.

“Tớ ăn ở bên ngoài, không cần mang đến đâu.” Cô nói vài câu với Hứa Hạnh rồi cúp điện thoại, nhìn vào phía trong xe.

Nhìn chằm chằm cô vài giây, Chu Yến Ngữ thản nhiên nói.

“Lên xe.”

Lúc này Mạnh Đan Chi vô cùng thành thật lên bên kia xe, gió trời chạng vạng tối, mùi hương mỏng manh trong không khí truyền vào mũi anh.

“Muốn mời em ăn cơm sao?” Cô hỏi.

Mạnh Đan Chi cong cong môi, nhìn anh hất cằm: “Anh Yến Kinh, em cũng không chắc sẽ tiết kiệm tiền cho anh nha.”

Lúc này còn trêu chọc người khác nữa.

Không thể phủ nhận được là, lúc này Mạnh Đan Chi chính là một tiểu yêu tinh mê hoặc người khác.

Chu Yến Kinh không đáp lại sự dụ dỗ của cô, chỉ nói: “Chuyện ăn cơm không vội, có chuyện cần giải quyết.”

Mạnh Đan Chi: “Chuyện gì?”

Cô thật sự không thể nghĩ được có chuyện gì quan trọng để bàn bạc hơn chuyện ăn cơm nữa.

Ánh mắt Chu Yến Kinh dính chặt lấy mắt cô, cong môi không rõ cảm xúc, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Nói sau.”

Không phải muốn dẫn đi ăn để đánh người chứ.

“Anh không nói thì em đi xuống đây, bạn cùng phòng chờ em ăn cơm.” Mạnh Đan Chi đưa tay kéo lấy áo khoác tây trang của anh, khoác lên đùi mình.

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám cách tân, màu vàng nhạt và xanh lá cây, còn có vài hoa văn nhỏ, dây tua rua là màu đậm.

Nhìn vừa tươi mát nhưng lịch sự và tao nhã,lại không kém phần nữ tính.

Bỗng nhiên Chu Yến Kinh nói: “Không che được.”

Mạnh Đan Chi: “Cái gì?”

Cô vẫn còn chưa nói xong lời nói của mình, chỉ thấy anh đưa tay đến, ngón tay vân vê kéo quần áo cô.

Tay anh vừa khóe đặt ở chỗ xẻ tà của sườn xám.

Có chút nóng.

Mạnh Đan Chi chỉ muốn mở cửa, lại cảm giác Chu Yến Kinh chỉ vu0t ve làn da chỗ đấy thôi, tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Tối hôm qua chuyện cũng giống thế này, giây tiếp theo sẽ đi sâu vào.

Xúc giác nhỏ ở chỗ ấy nhanh chóng bay khắp toàn thân, bên trong không gian xe nhỏ hẹp, lại khiến cảm quan của người ta vô cùng rõ ràng.

Cô mượn áo che, anh liền không có kiêng nể gì như thế.

Mạnh Đan Chi nghe thấy Chu Yến Kinh nghiêng người đến gần, “Đêm nay mời em ăn cơm.”

Hơi thở ấm áp vẫn còn đọng lại trên vành tay, giống như cười nhẹ.

Mạnh Đan Chi chỉ cảm thấy người đàn ông này có phải không biết mình có sức hút nhất ở chỗ nào không, gãi đúng chỗ ngứa trong lòng cô.

Cô bị mê hoặc: “Được.”

Sau đó Mạnh Đan Chi cũng cảm giác được cái tay đang làm càn kia đã biến mất, người đàn ông bên cạnh cũng trở về chỗ ngồi, dựa vào trên lưng ghế dựa.

“?”

Xe xuất phát.

Mạnh Đan Chi nhìn áo khoác tây trang trên đùi, lại nhìn Chu Yến Kinh đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Giống như mọi chuyện khi nãy đều là ảo giác.

Tim Mạnh Đan Chi đập nhanh như gõ trống, cảm giác bản thân mình mới gặp được đàn ông tồi đốt pháo xong rồi bỏ chạy, cô khẽ cắn môi, mắng chửi với Trần Thư Âm.

[Chu Yến Kinh là tra nam!]

Trần Thư Âm kinh ngạc: [Sao thế cục cưng?]

Mạnh Đan Chi: [Cậu có thể tưởng tượng được không, anh ấy vì một chút cơm tối mà câu dẫn tớ, tớ đáp ứng rồi thì xem như chưa xảy ra chuyện gì!]

Trần Thư Âm chú ý một chỗ---

Vì một chút cơm, Chu Yến Kinh cũng hy sinh quá lớn rồi.

Làm chị em tốt, Trần Thư Âm đầu tiên là phụ họa theo: [Chu Yến Kinh quả nhiên là tra nam! Ô ô ô đau lòng cho cục cưng của tớ!]

Sau đó hỏi: [Cậu bị quyến rũ luôn rồi sao?]

Cái phản ứng trái ngược này, không mau chạy đi.

Mạnh Đan Chi tức giận chính là thế: [… Câu được rồi.]

Cô vừa nghĩ đến câu nói kia của Chu Yến Kinh.

Giọng nói gợi cảm, mẹ nó, ai có thể khống chế lại được nó cơ chứ.

Trần Thư Âm: [Rất bình thường.]

Trần Thư Âm:[ Vậy cậu cùng anh ấy ăn cơm đi, bữa tối dưới nến.]

Điểm chú ý của Mạnh Đan Chi đã dời đi: [Anh ấy thuần thục như thế, chắc chắn không phải lần đầu, tớ nhất định không phải người đầu tiên bị anh ấy quyến rũ đâu.]

Cô không biết sao lại thấy khó chịu.