Editor: Sapoche

May mà Tô Tô đã rời đi để chuẩn bị cho cảnh chụp, không ở đây, chỉ có hai người.

Mạnh Đan Chi nắm lấy tay anh, “Đừng chạm loạn, cẩn thận em cắn anh đấy.”

Cô vừa nói, răng nanh cũng động theo, vô cùng đáng yêu.

Chu Yến Kinh nghe thấy thì nở nụ cười.

Mạnh Đan Chi chớp chớp mắt, nhắc nhở anh: “Anh phải làm người, cục trưởng Chu à, anh không giống như em, có thể làm theo ý mình.”

Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Một mình chụp lại, tự mình lưu giữ chắc không sao đâu nhỉ?”

Chu Yến Kinh: “Không rõ lắm.”

Mạnh Đan Chi: “Sao lại không rõ thế?”

Chu Yến Kinh: “Không ai nói với anh không được cả.”

“…”

Dù sao ngoại trừ hai người và đám người Tô Tô, cũng không có ai khác biết được bọn họ chụp gì nữa.

Lại nói, nếu bản thân mình tự làm thợ chụp ảnh, cô tự mình ở nhà chụp, thế nếu không thể chụp, chẳng phải cũng không ai biết à.

Tô Tô thăm dò, “Mau vào đi.”

Mạnh Đan Chi vội vàng, “Mau vào đi.”

Vừa rồi trên tay Tô Tô đều là thuốc đỏ, cô chạm vào tay Chu Yến Kinh, làm anh cũng bị nhuộm màu theo.

Chờ khi Chu Yến Kinh đưa tay lên mặt, xuất hiện “Vệt máu” vô cùng rõ ràng.

Tô Tô nhìn thấy thì sửng sốt: “Này… hai người tự mình thêm à?”

Lúc này Mạnh Đan Chi mới phát hiện, đừng nói, trên mặt Chu Yến Kinh lúc này xuất hiện chút đồ, nhìn qua có chút tà khí, rất kỳ quái, nhưng không quá bất ngờ.

Còn vô cùng đẹp nữa.

“Muốn lau đi hay không?” Tô Tô hỏi: “Tôi cảm thấy không cần.”

Cô ấy mang cái gương nhỏ châu Âu đến đây.

Chu Yến Kinh rũ mắt đánh giá: “Không cần.”

Trong phòng này chỉ có ba người bọn họ, Mạnh Đan Chi so với khi nãy tự nhiên hơn rất nhiều, ngồi xuống ghế sô pha, còn sờ so4ng hai bên để tay.

“Thật có cảm giác.” Cô cười, cảm giác như mình đang là nữ vương.

Mạnh Đan Chi ngoắc: “Anh Yến Kinh, đến đây.”

Chu Yến Kinh đi qua, nghe cô phân phó: “Mau đưa cái bao tay cho em đeo.”

Thấy anh nhìn cô, Mạnh Đan Chi lại chột dạ hai giây, hỏi: “Anh sẽ không làm gì chứ?”

Bao tay làm từ vải tơ tằm, bên cạnh nhuốm máu, chiều dài đến tận khủy tay, bao lấy cổ tay tinh tế, ngón tay xanh nhạt thon dài, chỉ có ngón tay bị nhiễm chút màu đỏ.

Tô Tô cất cao giọng: “Hai người tạo dáng thân mật vào, chỉ có tôi, yên tâm.”

Mạnh Đan Chi nghĩ thầm, sao dám lớn gan thế được.

Sau khi nói rõ tấm lòng với Chu Yến Kinh, quả thật cô lớn gan hơn trước kia một ít, nhưng nếu muốn làm để chụp ảnh chân dung này, thì thật sự cô diễn không được.

Nghĩ như thế, còn không bằng để Chu Yến Kinh đóng ma cà rồng, dáng vẻ văn nhã bại hoại của anh làm thì sẽ vô cùng đơn giản.

“Anh để em cắn anh hai cái?” Mạnh Đan Chi nhỏ giọng, hơi há miệng cho anh nhìn.

Chu Yến Kinh: “Em cảm thấy làm như thế sẽ tốt sao?”

Mạnh Đan Chi nhìn từ trên xuống dưới một lát, cảm thấy cổ vẫn là phổ biến hôn, đưa ngón tay chỉ chỉ: “Chỗ này đi.”

Mượn góc nhìn của ma cà rồng, thật đúng là đang hấp dẫn cô.

Lại phải nói, chỗ này là chỗ mẫn cảm của anh sao?

Mạnh Đan Chi trên trường cũng đã đọc qua một ít chuyện tiểu thuyết ma cà rồng, đều nói khi bị hút máu, người sẽ có cảm giác vui vẻ, sẽ không đau.

Cô ngồi chỗ đấy, Chu Yến Kinh chỉ có thể ngồi xổm xuống, hoặc là xoay người.

Tô Tô nhìn thấy hai người một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì, đang muốn nhắc nhở hai người có cần cô ấy hướng dẫn hay không, chỉ thấy trong ống kính người đàn ông cong eo lại, đường cằm thon dài, sắc nét lộ ra, đưa lưng qua cô ấy.

Bối cảnh mờ ảo, mọi thứ màu trắng đều thấy rất rõ.

Đầu Mạnh Đan Chi từ từ hướng lên, ngoại trừ mùi hương của cô, thì còn lại đều là của anh, khiến người khác vừa say mê, vừa tỉnh táo.

Đạo cụ là răng nanh, nhưng rất chắc chắn, há miệng ra, răng nanh đã đụng vào da trước. Đeo đạo cụ này đã được nửa tiếng, đã rất ấm rồi.

Cô không cảm giác được anh, nhưng chắc anh cảm giác được cô, cảm xúc rất kỳ lạ.

“Có cảm giác bị hút máu hay không?” Giọng Mạnh Đan Chi thổi đến lỗ tai anh.

“Không có.” Chu Yến Kinh nghiêm túc.

Mạnh Đan Chi rất thất vọng: “Anh Yến Kinh, em cảm thấy có thể do da anh dày quá, khó trách em cắn chẳng được, không khéo làm hư mất răng em.”

Chu Yến Kinh: “?”

Còn chỉ thấy cô đau lòng sờ sờ răng nanh của mình, cũng vô cùng nghiêm túc.

Tô Tô thay đổi góc chụp thêm vài bức nữa, cũng không biết hai người đang lặng lẽ nói gì, dù sao cô ấy cũng thích chụp trước.

Động tác tiếp theo là do cô ấy chỉ đạo.

Mạnh Đan Chi cũng không nhớ rõ mình sắp xếp cái gì, thỉnh thoảng nhìn Chu Yến Kinh đổi một tư thế khác thì cau mày, nhịn không được lại muốn cười.

Nữ quỷ của anh đã chụp rồi, còn muốn không chụp với cô.

Sau khi chụp xong, trước khi Tô Tô rời đi, còn dặn hai người tháo trang sức đổi về quần áo của mình.

Lúc này đã muộn, khách trong cửa hàng đều đã rời đi gần hết, trong hành lang lúc này rất im lặng?

Mạnh Đan Chi vẫn đắm chìm trong vai diễn của mình: “Vừa nãy anh bị em hít máu, bây giờ anh trở thành ma cà rồng rồi, chỉ có em biết thôi.”

Chu Yến Kinh liếc nhìn cô, “Là như thế sao?”

Mạnh Đan Chi: “Đúng.”

Chu Yến Kinh: “Anh đói bụng thì làm sao đây?”

Mạnh Đan Chi dừng lại, không biết trả lời thế nào.

Chu Yến Kinh đưa tay đụng vào gáy cô: “Uống của em sẽ như thế nào?”

Tim Mạnh Đan Chi đập liên hồi: “Hả… em cũng không biết.”

Hình như cô nhớ rõ trong phim điện ảnh còn có kiểu này, giống như hai người trong nhóm cùng hút máu lẫn nhau, sẽ chứa một loại hành vi sắc thái khác.

Mạnh Đan Chị bị anh nhìn làm cho hoảng sợ, rõ ràng kéo lấy cổ áo anh.

“Anh có muốn thử hay không?”

Xẹt một tiếng.

Chu Yến Kinh cúi đầu nhìn quần áo bị phá của mình, tay Mạnh Đan Chi còn kéo trên đấy, hơi trợn to mắt nhìn – quả thật là chất lượng không tốt.

Tô Tô thành thật như thế, nói có thể thì thật sự có thể sao.

Mạnh Đan Chi buông tay ra, trang phục xảy ra sự cố, cùng với lối trang điểm theo kiểu Gothic của cô ấy, tinh xảo đến mức người khác phải quay đầu nhìn.

“Phải tốn tiền.”

“Tốn tiền là sau đó.” Chu Yến Kinh nói: “Em có biết anh như thế mà đi ra ngoài, rất dễ bị người khác hiểu sao không?”

- -

Quả nhiên, hai người vừa ra ngoài, đã thấy một cặp đôi vừa lúc mới chụp xong muốn rời đi.

Ánh mắt đầu tiên của bọn họ là chú ý đến vẻ ngoài xinh đẹp ngất trời của hai người, sau đó thì sự chú ý lại chuyển sang chỗ bị rách trên chiếc áo của người đàn ông.

Thật, thật mạnh bạo.

Còn có thể như thế sao? Không sợ sẽ bị chụp hình lại sao?

Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh cùng nhau thu hoạch cả một rỗ ánh mắt kính nể.

Đợi đến khi tháo trang sức xong, Tô Tô nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, quần áo này hợp với ý cô không? Tôi tự tay chọn đấy.”

“… Vô cùng tốt.” Mạnh Đan Chi khen.

“Thế là đúng rồi, thỏa mãn khách hàng là điều nên làm.”

May là phòng thay đồ của nam không ở chỗ này, nếu không cô cảm thấy mình ở trước mặt Chu Yến Kinh sẽ vô cùng xấu hổ.

Từ trong cửa tiệm đi ra đã đến chín giờ, bụng Mạnh Đan Chi trống rỗng, cùng Chu Yến Kinh đi ăn một bữa tiệc lớn, lúc này mới trở về căn hộ.

Cô mệt không chịu được, xe dừng dưới lầu, người đã ngủ mất rồi, tóc thì lệch đến lệch lui, rối tung cả lên.

Lái xe: “Cái này… Phải đánh thức sao?”

Chu Yến Kinh nói: “Không cần.”

Anh tính sẽ bế cô đi lên, trong mơ hồ Mạnh Đan Chi chỉ có thể làm theo động tác của anh, hỏi: “Chu Yến Kinh anh muốn làm gì!”

Lái xe mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Cảm giác giống như chuyện tiếp theo không thích hợp để nghe.

-

Vừa về đến căn hộ, Mạnh Đan Chi lại vô cùng tỉnh táo.

Tô Tô gửi vài lời ở WeChat cho cô: [Tôi đang xem, hôm nay chụp không ít hình, nhưng chưa chọn cụ thể tấm nào cả, hay cô muốn tự chọn.]

Tô Tô: [Cửa hàng chúng tôi vốn dĩ là cố định số lượng, nhưng mà cô là bạn của Vivia, thì cũng là bạn của tôi, không có giới hạn, hơn nữa đồ cũng có thể tặng cho cô luôn.]

Tô Tô: [Người đẹp chụp lên thật sự gây nghiện đấy.]

Bọn họ nói như thế, nên Mạnh Đan Chi cũng không từ chối.

Nếu phải thêm tiền, cô cũng chấp nhận, cô cũng chẳng thiếu chút tiền ấy – à, đúng, đây là dùng tiền lương của Chu Yến Kinh mà.

Bản thân cô không thể tùy ý tiêu xài tiền lương một tháng này của anh nhỉ?

Có thể sinh nhật anh qua đi, anh sẽ phá sản mất.

Chu Yến Kinh hỏi: “Làm ma cà rồng chơi vui không?”

Mạnh Đan Chi nói: “Có chút mới mẻ, anh có xem qua loại phim thế này chưa?”

Chu Yến Kinh gật đầu: “Trước kia từng xem qua [Phỏng vấn ma cà rồng].”

Trong lúc anh học đại học đã xem vô số bộ phim điện ảnh nước ngoài, đều là tác phẩm nổi tiếng, cơ bản bọn họ đều sẽ xem một lần.

Mạnh Đan Chi: “Em cũng xem qua rồi.”

Cô còn nghiêm túc nhìn anh, “Anh Yến Kinh, anh có thể đi đóng phim đấy.”

Chu Yến Kinh nhìn cô, “Đóng ma cà rồng sao?”

Tay anh đưa lên, đặt lên mạch đập rõ ràng của cô, không một chút dư thừa, mọi thứ đều thể hiện nhịp đập rõ ràng của cô.

Không hiểu sao, Mạnh Đan Chi lại bắt đầu hoảng hốt.

Chu Yến Kinh nhìn thấy rõ những biểu cảm vô cùng rõ ràng của cô.

Liên tưởng đến chuyện ban ngày anh đã nói qua, Mạnh Đan Chi cảm thấy rất không ổn, sợ giây tiếp theo anh sẽ không làm người: “Thời thời khắc khắc anh đều phải nhớ kỹ, anh là nhân viên chính phủ, không thể mê tín được.”

Bỗng nhiên Chu Yến Kinh cười ra tiếng: “Em báo cáo anh.”

“Sau đó thì anh đi đâu làm việc, không có chỗ để đi, kết cục rất thảm, sau này ảnh chân dung em phải tự trả tiền.”

Mạnh Đan Chi:?

Còn có người nói mình thành thế này luôn sao?

Chu Yến Kinh vu0t ve một chút: “Đương nhiên, trước đấy, phải biến mấy cái này thành thật đã, nếu không chẳng phải rất mệt sao.”

Mạnh Đan Chi vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Anh thật sự nghiêm túc thực hiện những hành động của ma cà rồng, cô đang nghi ngờ không biết mình có phải đang bị anh mê hoặc rồi, vừa sợ hãi cũng vừa chờ mong.

Giống như món ngon ở ngay trước mặt.

Mạnh Đan Chi hơi hơi ngẩng mặt, mái tóc đen mềm lần lượt lướt qua trán của Chu Yến Kinh, hoặc là mũi, hoặc là sườn mặt.

Bên ngoài lạnh như băng, trong phòng lại rất ấm áp.

Suy nghĩ của Mạnh Đan Chi dần trở nên hỗn loạn, cô luôn phải trả giá khi muốn thế, nhưng cô cảm thấy Chu Yến Kinh rất mê người.

Nếu có răng nanh không chừng sẽ tốt hơn.

-

Hai ngày sau, Mạnh Đan Chi chọn ra hai mươi tấm ảnh.

Còn có cô muốn lấy luôn âm bản, tự mình lưu giữ, thật ra có thể chọn, nhưng cô cảm thấy không cần, như thế là được rồi.

Thừa lúc nghỉ trưa, cô chia sẽ hình cho Chu Yến Kinh.

Kèm theo một đoạn thoại: “Này, anh thích nữ quỷ.”

Khi Chu Yến Kinh nhận được ảnh chụp, là lúc cùng đám người Tưởng Đông ăn cơm trưa, anh mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của nữ quỷ cũng lộ ra.

Vừa khéo anh cũng ăn xong, nên đứng dậy rời đi.

Khi mở đoạn thoại lên, người ở gần đấy mới đến hỏi Tưởng Đông: “Chủ quản Chu lén lút như thế?”

“Hết quỷ rồi?”

Tưởng Đông nhìn không chớp mắt: “Còn không biết người ta thích Nhiếp Tiểu Thiến sao?”

Trong mắt những người khác đều là sự nghi ngờ, ý tứ giọng nói đó là như thế sao?

Dù sao Tưởng Đông cũng im lặng không nói, anh ấy nói gì chính là cái đấy.

Không thể nhận được đáp án chính xác nhất, ngược lại mọi người lại thảo luận sang chuyện khác: “Vừa nãy là hôn thê của cục trưởng nhỉ, giọng nói thật dễ nghe.”

“Không chỉ có giọng dễ nghe, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, chúng tôi còn từng gặp mặt qua này, tôi còn nhớ rõ cô ấy mặc sườn xám.”

“Đúng, vô cùng đẹp, trai tài gái sắc.”

“Cũng không biết khi nào thì kết hôn…”

Chu Yến Kinh trở lại văn phòng, lần nữa mở ảnh chụp ra.

Trên ảnh chụp là lúc Mạnh Đan Chu lấy cuốn sách trên tay anh, nhìn anh và mấy động tác khác, nửa người cô đều dán sát vào anh, anh nghiêm chỉnh ngồi chỗ đấy.

Quả thật rất có hương vị đang quyến rũ đàn ông.

Anh gõ chữ: [Tấm khác thì sao?]

Mạnh Đan Chi cười: [Không phải đối với mấy cái khác anh không thấy hứng thú sao?]

Chu Yến Kinh: [Không có hứng thú, thì anh chụp làm gì.]

Dù sao anh nói gì cũng là đạo lý, Mạnh Đan Chi gửi thêm hai tấm nữa.

Đều là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa, mở ra là bối cảnh ma cà rồng, Chu Yến Kinh ngồi xổm mang bao tay giúp cô. Cô và Chu Yến Kinh ngồi cùng một chỗ, cô là tiên nữ, anh là đạo trưởng.

Còn cái khác, cô chờ chỉnh sửa.

Chu Yến Kinh xem xong: [Không còn?]

Mạnh Đan Chi: [Gấp cái gì, chờ một tháng.]

Chu Yến Kinh không ngờ chỉnh sửa ảnh lại lâu như thế, nhưng trải nghiệm khó có được, còn về kết quả, cũng không quan trọng lắm.

Một tháng thời gian quá dài, nếu không phải mỗi ngày Tô Tô đều liên lạc với cô, có thể Mạnh Đan Chi cũng quên mất chuyện này.

Cuối tuần, cô nhận được tin nhắn của Trương Sính Vũ.

“Phim điện ảnh này của chúng ta chắc sẽ lên trước thời hạn, tôi đã báo tiền trước rồi, đúng rồi, đoạn kia của cô tôi còn làm một đoạn video, đến lúc đó sẽ cho cô coi trước.”

Mạnh Đan Chi vẫn còn đang chờ mong lúc tác phẩm hoàn thành.

Cuối tuần, cô lại nhận được điện thoại của Mạnh Chiếu Thanh: “Bà ấy ly hôn rồi.”

Lúc ấy Mạnh Đan Chi trong cửa hàng thêu bóp tiền, bỏ kim xuống: “Thật sao?”

Mạnh Chiến Thanh ừm: “Tối nay anh sẽ mời bà ấy anh một bữa, em có muốn đến không?”

Đương nhiên anh ấy không nghĩ cô sẽ đi, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi.

Mạnh Đan Chi nghĩ một lát: “Đi thôi.”

Chuyện này cô có thuận miệng nói qua với Chu Yến Kinh, Chu Yến Kinh dịu dàng nói: “Quả thật nên đi một lần, còn về chuyện kết quả, nhìn xem tim mình đã.”

Anh biết tính cách cô không phải người quá tuyệt tình.

Nếu lúc trước Tô Văn Tâm gần như biến mất khỏi thế giới của bọn họ, có thể lúc này cô sẽ không đi, nhưng không phải, hai nhà vẫn luôn ở Bắc Kinh.

Xa cách một thời gian, Mạnh Đan Chi lại gặp Tô Văn Tâm lần nữa.

Trong khoảng thời gian này, chắc bà ấy bận ứng phó với Trần Đạt Hải, nhung trên mặt cũng thoải mái hơn trước kia rất nhiều, quả nhiên phần mộ hôn nhân này không hề tốt.

Thấy cô đến, Tô Văn Tâm rất vui vẻ: “Chi Chi.”

Mạnh Đan Chi dạ, rồi không nói tiếp nữa.

Khi bà rời đi, Mạnh Chiếu Thanh đã có ký ức rồi, trước năm tuổi gia đình hạnh phúc, sau năm tuổi cuộc sống thay đổi một trời một vực.

“Mẹ dọn đến chỗ này ở đi.” Anh lấy ra một chuỗi chìa khóa: “Sau này đừng liên lạc với Trần Đạt Hải nữa.”

“Không đâu.” Trong lòng Tô Văn Tâm đang thở dài, nói thêm: “Mẹ không cần đâu, ông ta chia cho mẹ không ít tiền.”

Thật ra buổi sáng này đi ký đơn ly hôn, bà có thể thấy được sự tức giận trên mặt Trần Đạt Hải, lúc trước lời ngon tiếng ngọt, bây giờ vừa nhìn đã run lẩy bẩy.

Nếu thật là bạn tốt, sẽ không vì lý do bạn qua đời không bao lâu đã đi cưới vợ của bạn đâu.

Đương nhiên, bà không phải là người vợ tốt, cũng chẳng xứng làm mẹ.

Mạnh Chiếu Thanh vô cùng chán ghét: “Dùng của con không tốt hơn của ông ta sao?”

Tô Văn Tâm vừa nghe thấy anh ấy hiểu lầm như thế, vội nói: “Mẹ không có ý này… Như thế này đi, mẹ sẽ quyên góp tiền của ông ta đi.”

Mạnh Đan Chi chớp mắt mấy cái, vẫn là anh trai có thể trị được bà ấy.

Dù như thế nào, chuyện năm đó tạo thành hậu quả thế nào cũng không thể thay đổi nữa, người ngoài có như nào, vách ngăn mãi mãi vẫn còn đó.

Khi rời khỏi, Chu Yến Kinh đến đón Mạnh Đan Chi, nhìn thấy Mạnh Chiếu Thanh và Tô Văn Tâm đang đứng chung một chỗ, cô thở dài.

Sự thật chính là, bây giờ cô không thiếu người nhà.

Mẹ có hay không, đối với cuộc sống của cô cũng không ảnh hưởng gì.

-

Ngày Mạnh Đan Chi nhận được hình chân dung là một ngày nghỉ.

Hứa Hạnh vẫn không quên công việc, so với bà chủ là cô còn xứng chức hơn: “Bà chủ, cậu nói gì với đạo diễn sao? Tớ thấy weibo của anh ấy đang đăng thông báo trước, còn @ tên cậu nữa, fan của cậu vẫn đang hỏi đây này.”

Cô ấy kích động: “Cửa hàng chúng ta có thể tấp nập người đến rồi.”

Mạnh Đan Chi nghĩ nghĩ: “Thật ra chỉ có vài giây trên màn ảnh.”

Nói không chừng đến lúc đó trên màn ảnh chỉ có một giây, trong phim chiếu chính không có cô, cuối cùng chỉ có thể ở đây thông báo lộ mặt trước.”

Hứa Hạnh: “Mấy giây cũng đủ rồi, bà chủ cậu nhìn rõ một chút, mặt của cậu, tài nghệ của cậu còn hoài nghi được nữa sao?”

Cô ấy dõng dạc.

“Nhỡ đâu phim nổi tiếng, nhỡ đâu chúng ta thừa dịp gió đông leo lên hotsearch, nhỡ đâu tất cả mọi người đều muốn chụp ảnh chung với bà chủ xinh đẹp thì sao!”