Editor: Sapoche

Bọn họ thì xem là tình yêu thầy trò gì chứ.

Mạnh Đan Chi nghiêm túc nói: “Em tốt nghiệp rồi.”

Chu Yến Kinh sửa lại cho đúng: “Là sắp tốt nghiệp.”

Chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, lại nói bọn họ là yêu đương sao, đã đính hôn luôn rồi, được rồi, cũng coi như là yêu đương đi.

Mạnh Đan Chi nghe thấy bốn chữ “Tình yêu thầy trò” này cảm thấy rất kỳ quái.

Cho dù anh có đi, bọn họ có thể gọi là tình yêu thầy trò sao?

Mạnh Đan Chi tưởng tượng cái hình ảnh kia một chút, lại cảm thấy có chút thần kỳ, lại có chút quái quái, tình yêu à.

Cô vẫn còn đang xuất thần, lại nghe anh nói: “Nhưng mà lời mời này chắc là anh sẽ từ chối.”

Mạnh Đan Chi hoàn hồn, “Hả? Vì sao?”

Chu Yến Kinh xoa xoa mi tâm, “Thân phận của anh không thích hợp.”

Mạnh Đan Chi giật mình.

Anh thân là cục trưởng phòng thông dịch, thuộc dạng nhân viên chính phủ, cho dù pháp luật cho phép, nhưng quy định chắc chắn sẽ nghiêm khắc hơn, có thể thế này cũng không thể cái kia, cũng không thể.

Một khi đã như thế, còn chẳng bằng đừng đồng ý, tránh xuất hiện nhiều vấn đề hơn.

Một mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mạnh Đan Chi nghe thấy anh nói thế: “À, vậy anh không thể trại nghiệm tình cảm thầy trò rồi.”

Chu Yến Kinh liếc nhìn cô: “Em vui như thế sao?”

Mạnh Đan Chi lập tức thu biểu cảm của mình lại: “Có sao? Không có đâu, anh Yến Kinh này, anh nhất định là làm việc mệt mỏi quá nên nhìn nhầm rồi.”

Chu Yến Kinh vẫn nhẹ nhàng nói: “Ai nói không thể trải nghiệm được.”

Mạnh Đan Chi: “Anh không thể làm giáo sư, anh đi đâu trải nghiệm?”

Chu Yến Kinh: “Sau này anh về hưu có thể được.”

Về hưu? Về hưu còn tình yêu thầy trò hả?

Mạnh Đan Chi ngạc nhiên: “… Vậy anh sẽ thuộc kiểu già mà không biết xấu hổ!”

Thế chẳng phải cô cũng đã trở thành bà lão rồi sao.

Đoạn đối thoại này của hai người càng ngày càng trở nên kỳ quái, lái xe phía trước không nói được gì, anh ấy vẫn không thể tu luyện ra được khả năng không nghe được.

Thái độ vừa kinh ngạc vừa kỳ quái của Mạnh Đan Chi khiến Chu Yến Kinh buồn cười, “Anh cũng không nói như thế, là em tự mình nói đấy thôi.”

“Anh nói trải nghiệm, còn nói anh về hưu.” Cô lặng lẽ xem thường anh, “Anh chưa nói, nhưng anh ám chỉ rồi, cục trưởng Chu à.”

Chu Yến Kinh: “Hình như là thế.”

Mạnh Đan Chi: “…”

Sửa miệng cũng mau thật đấy.

Chu Yến Kinh chuyển đề tài khác: “Túi của em đâu?”

Mạnh Đan Chi cúi đầu, “Hả, hình như để quên ở cửa hàng rồi.”

Khi cô ra ngoài chỉ mang theo mỗi túi thêu thôi, cũng quên mất túi xách của mình, bị anh nhắc mới nhớ đến nên mở cửa xe đi xuống.

-

Trong cửa hàng bây giờ không có ai.

Dù sao hôm nay mọi người đều biết Mạnh Đan Chi không đến trường học, cũng không có đến cửa hàng, đương nhiên cũng sẽ không lui đến ngõ nhỏ này, cũng không phải thánh địa hẹn hò gì.

Hơn nữa, bây giờ trời lạnh như thế, mọi người cũng lười ra ngoài.

“Hoan nghênh --- bà chủ, sao cậu lại trở về rồi?”

Hứa Hạnh ngẩng đầu.

Mạnh Đan Chi nói: “Quên lấy túi.”

Cô đẩy cửa chính ra, trên mặt Hứa Hạnh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đàn, đàn anh Chu?”

Mạnh Đan Chi: “?”

Lúc này cô mới chú ý đến phía sau, mới phát hiện Chu Yến Kinh không biết đã xuống xe từ lúc nào, rồi lại còn đi theo phía sau cô đến đây, nhưng cô lại chẳng chú ý đến.

“Đàn em Hứa.” Giọng Chu Yến Kinh dịu dàng nói.

Hứa Hạnh lập tức đứng lên, “Cái kia, đàn anh Chu, hay là anh vào ngồi chứ?”

Đây là bà chủ… nên gọi là gì?

Cô ấy gọi Mạnh Đan Chi là bà chủ, cũng không thể kêu đàn anh Chu là chồng bà chủ được, nghe cứ gượng gượng làm sao ấy --- có thể gọi anh là ông chủ, gọi Mạnh Đan Chi là bà chủ?

Mạnh Đan Chi nhìn ra ngoài cửa, hèm nhỏ tĩnh mịch, không có ai cả.

“Đàn anh Chu.” Hứa Hạnh thừa dịp cô đi tìm túi, nhỉ giọng hỏi: “Anh nhìn thấy mấy bài post trong trường học chứ ạ?”

Ánh mắt cô ấy dời xuống, ám chỉ nhẫn của anh.

Vẻ mặt Chu Yến Kinh lạnh nhạt: “Bài post gì thế?”

Hứa Hạnh vội vàng không ngừng nói liên tục một hơi dài, lúc tranh cử cũng chẳng dùng tốc độ nhanh thế này, cuối cùng cô ấy lại nói: “Tất cả mọi người đều nói anh theo đuổi vợ.”

Bây giờ tin đồn Mạnh Đan Chi muốn chia tay, đàn anh Chu không cam lòng đuổi theo vợ bay đầy trời.

Chu Yến Kinh dựa vào quầy, đưa mắt nhìn: “Nghe cũng giống thật đấy.”

Hứa Hạnh: “Đều là giả.”

Chu Yến Kinh mỉm cười: “Sao em lại biết là giả?”

Ngay câu hỏi này Hứa Hạnh đã rơi vào mơ hồ, anh là nhân vật chính trong lời đồn đã này, thế mà lại đi dùng câu hỏi này để hỏi cô ấy sao?

Cho nên --- đây chắc là ý khẳng định nhỉ?!

Mạnh Đan Chi vén rèm lên, thấy hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, nghi ngờ Hứa Hạnh đang nói xấu sau lưng cô: “Hai người đang nói gì thế?”

Hứa Hạnh nhanh chóng nói: “Nói hôm nay tớ có tiền thưởng!”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Mạnh Đan Chi nhìn sang phía Chu Yến Kinh, Chu Yến Kinh trả lời: “Không phải.”

Hứa Hạnh: “?”

Má nó, đàn anh Chu thế mà là người qua cầu rút ván hả?

Uổng công trước kia cô ấy còn coi anh như là ánh trăng sáng trên bầu trời, không ngờ, anh thế mà vì một người vợ mà bán đi người khác thế này!

Chu Yến Kinh từ từ nói: “Tụi anh đang nói chuyện trong trường học.”

Mạnh Đan Chi cũng chẳng thấy lạ, Hứa Hạnh suốt ngày chỉ ngồi ăn dưa, nhìn thấy Chu Yến Kinh đến nhất định không bỏ qua cơ hội này đâu.

“Nói lung tung về bà chủ, cắt tiền thưởng của cậu.” Cô uy hiếp.

“…”

Bà chủ nói xong, dẫn đầu đẩy cửa bước ra ngoài.

Chu Yến Kinh dừng lại một bước nhìn Hứa Hạnh mỉm cười: “Cảm ơn đàn em đã nói cho tôi biết.”

Hứa Hạnh: “… Đàn anh Chu anh đi nhanh đi.”

Cô không bao giờ xem Chu Yến Kinh là bông hoa lạnh lùng nữa, cô không thể khiến hình ảnh của anh tan biến mất luôn.

Còn phần câu hỏi kia ---

Có thể nào thật sự theo đuổi vợ không?

-

Gần như là lúc hai người vừa mới lên xe, ngay đầu ngõ đã có vài người đi đến, đa số là nữ sinh, nhưng nam sinh cũng có.

Trên mặt bọn họ vẫn còn mang theo ý cười, vội vàng không chờ được.

Mạnh Đan Chi nhìn thấy bọn họ tiến vào ngõ nhỏ, thầm nghĩ nguy hiểm thật.

Nhất định là đàn em mà cô chạm mặt trước ngõ lúc nãy đã tiết lộ tin tức ra ngoài, cho nên lúc này mới có người vội vàng chạy đến góp vui.

Chậm một chút, chắc là mọi người sẽ gặp cô và Chu Yến Kinh ngay trước ngõ nhỏ rồi.

“Nhanh đi ăn cơm thôi.” Mạnh Đan Chi quay đầu sang hối anh: “Hôm nay Trần Nhã Yên bị phán một năm tù, chủ yếu là Trần Đạt Hải thế mà lại không có đến.”

Chu Yến Kinh có chút suy nghĩ: “Chắc là không có thời gian.”

Mạnh Đan Chi: “Chẳng lẽ thật sự vội vàng đi kiếm tiền đi mua đồ cưới về sao?”

Chu Yến Kinh lắc đầu, “Dì Tô nói muốn ly hôn.”

Mạnh Đan Chi há to miệng.

Thật ra khi cô nhận được đồ cưới, cũng có thể đoán được, nhưng những hiểu biết của cô từ trước đến nay thì điều.

Tô Văn Tâm rất dễ mềm lòng, bà rất dễ thuyết phục.

Mạnh Đan Chi hơi rũ rũ mắt, “Là thật sao, thế còn tốt.”

“”Mấy hôm trước mới nói.” Chu Yến Kinh hạ thấp giọng: “Bởi vì không có kết luận, vốn dĩ anh cũng tính nói với em.”

Tránh cho cô cảm thấy không vui.

Anh biết rõ mối quan hệ nhà họ Mạnh và nhà họ Trần, cũng biết rõ Mạnh Đan Chi và Tô Văn Tâm không giống với cặp mẹ con bình thường khác, nhưng huyết thống là mối liên quan không thể cắt đứt.

“Vậy sao giờ anh lại nói cho em biết?” Mạnh Đan Chi cong môi hỏi.

“Bởi vì anh tính nhúng tay vào.” Giọng nói trầm thấp của Chu Yến Kinh vang lên, không chịu được xen vào: “Vào lúc đầu này Trần Đạt Hải đương nhiên không đồng ý.”

Mạnh Đan Chi nghĩ đến con người Trần Đạt Hải này, nhíu mày: “Ông ta chắc chắn không đồng ý, nói không chừng có thể đánh người, chúng ta lại chẳng thấy.”

Chu Yến Kinh cong môi: “Sẽ không đâu, ông ta không dám.”

Mạnh Đan Chi suy nghĩ cẩn thận một hồi, nói không chừng là không dám thật.

Con người của Trần Đạt Hải này ấy, muốn hướng về phía trước nhưng lá gan lại chẳng lớn chút nào.

Tâm trạng Mạnh Đan Chi cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Anh nhúng tay vào… có phải không thích hợp không?”

Chu Yến Kinh nhìn cô, “Anh là con rể bà ấy, sao lại không thích hợp?”

Mạnh Đan Chi: “…”

Rõ ràng là một câu nói đứng đắn như thế, nhưng lời này phát ra từ miệng của anh lại chẳng thấy chút đứng đắn nào.

Nhưng mà nếu Tô Văn Tâm thật sự rời khỏi nhà họ Trần, cho dù cô và bà ấy có quan hệ không tốt, cô và anh trai cũng sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Coi như vì bà ấy sinh hai người ra.

-

Bởi vì nghe được tin này mà trên đường đi Mạnh Đan Chi luôn thất thần, muốn nói cho anh trai biết tin tức này.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng cũng đến nhà hàng rồi.

Mạnh Đan Chi còn đang suy nghĩ chuyện kia, nhắm mắt lại đuổi theo sát Chu Yến Kinh, phát hiện trong tay anh còn cầm mấy túi đồ: “Đây là gì thế?”

“Quà tặng.” Anh nói lời ít mà ý nhiều.

“Mời ăn cơm còn phải tặng quà nữa sao?”

“Cần.”

Ánh mắt Chu Yến Kinh kín đáo, phân chia rõ ràng là tốt nhất.

Mạnh Đan Chi à một tiếng, cô không cảm thấy anh làm gì không đúng cả, bản thân cô ở chỗ đối nhân xử thế vẫn kém hơn người đã nhận chức vài năm như anh.

Kiều Chước chỉ lấy phí tượng trưng, không tặng quà thì quả thật không nói nổi.

Khi đến khu ghế lô, Kiều Chước đã ngồi đợi sẵn ở đấy.

Ánh mắt anh ấy đảo một vòng quanh hai người, nhanh chóng cười nói: “May mà tớ đến sớm đấy, nếu không bây giờ phải để hai người đợi rồi.”

Chu Yến Kinh đưa tay đẩy nhẹ eo của Mạnh Đan Chi: “Qua ngồi đi.”

Mạnh Đan Chi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu.

Thật ra cô và Kiều Chước cũng không có nhiều tiếng nói chung lắm, đơn giản chỉ là vì chuyện của Trần Nhã Yên, nhưng Chu Yến Kinh thì không giống, cho dù hai người đã tốt nghiệp nhiều năm, cũng rất lâu chưa gặp mặt, những lúc nói chuyện người hỏi người tiếp rất hợp ý.

Đồ ăn cũng nhanh chóng được phục vụ bưng ra.

Mạnh Đan Chi ngồi bên trong, đưa mắt nhìn thấy cá sốt chua ngọt được đặt ở vị trí cạnh Chu Yến Kinh, là khoảng cách xa cô nhất.

Đôi mắt cô trông mong mà nhìn theo một lát.

Kiều Chước bị ánh mắt của cô chọc cười, hỏi: “Em muốn cái này sao?”

Bên kia chỉ sắp xếp vài món, anh ấy nói chính là dĩa cá chua ngọt phía trước, đúng lúc này ở một vị trí thẳng tắp.

Chu Yến Kinh lẳng lặng nhìn thấy,

Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Hai người không cần đề ý đến em.”

Tuy cô chưa nói đúng, nhưng dáng vẻ của cô cũng hệt như đứa ham ăn, lại càng không biết xấu hổ mà để cho anh ấy giúp đỡ sao.

Cô nhìn sang Chu Yến Kinh nhỏ giọng nói: “Cái kia.”

Chu Yến Kinh hơi nghiêng người: “Người nào?”

Mạnh Đan Chi lén trừng anh, anh thế mà còn không biết khẩu vị của cô à. Quả nhiên, cô nói cũng vô dụng, Chu Yến Kinh mang cá sốt chua ngọt đổi sang đây.

Hai người nói chuyện rất nhỏ, gần như không nghe thấy gì, hành động hỗ trợ này cũng chỉ xảy ra vài giây ngắn ngủi.

Kiều Chước nhìn chằm chằm một lát.

Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh vốn dĩ đã quen thuộc với nhau, bây giờ lại sớm chiều ở chung, thói quen như thế, chính cô cũng không phát hiện ra được.

Có đôi khi, người trong cuộc không thể nhìn ra được.

Khi sắp kết thúc, anh ấy đột nhiên hỏi: “Lần trước em có nói, còn có chuyện khác muốn tôi hỗ trợ, đúng lúc chuyện này cũng kết thúc rồi, có thể nói rồi.”

Mạnh Đan Chi nhớ lại chuyện kia: “À chuyện đấy à, bây giờ không cần nữa.”

Lúc Tô Văn Tâm báo án, bây giờ lại biết được bà sẽ ly hôn, cô cảm thấy mình nên tin tưởng bà một lần, có lẽ lần này bà sẽ tự xử lý tốt.

Kiều Chước dừng một chút: “Giải quyết tốt rồi.”

Mạnh Đan Chi mỉm cười, không nói gì.

Trước khi rời đi, vô bỏ túi ra đi vệ sinh, để hai người ở lại.

Trong ghế lô im lặng, ngăn cách hết mọi tạp âm khác ở bên ngoài, chỉ còn lại tiếng chén trà ngẫu nhiên va chạm với âm thanh châm trà.

Cuối cùng là Kiều Chước mở miệng: “Sao lại không nói gì.”

Chu Yến Kinh nhẹ nhàng nâng đuôi mắt: “Không có gì hay để nói.”

Một câu này của anh, khiến Kiều Chước ngạc nhiên, cũng đã đoán được thái độ ngày hôm nay của anh: “Hôm nay là cậu cố ý sao?”

“Sao lại cố ý?” Chu Yến Kinh hỏi.

“Tặng quà.” Bỗng nhiên Kiều Chước nói: “--- Chỉ là khi đi ăn, cậu cũng cố ý.”

Nếu anh ấy biết khẩu vị của Mạnh Đan Chi thế nào, sao lại mang cá sốt chua ngọt để xa thư thế, trừ khi có mục đích khác.

Không ngờ bữa tiệc này lại là Hồng Môn Yến (*).

(*) Hồng môn yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Chu Yến Kinh vẫn chẳng có chút biến hóa nào nói: “Phải không.”

Giọng nói cũng như câu trần thuật.

Anh ấy bình tĩnh lần nữa, Kiều Chước đoán Mạnh Đan Chi sắp trở về, mới bóc trần: “Lại phải nói, tôi cũng không có nghe hai người nói chuyện yêu đương với nhau từ lúc nào.”

Chu Yến Kinh: “Loại chuyện riêng tư thế này sao lại nói với người ngoài được.”

“…”

Kiều Chước tốn hơi nói ra lời thừa thãi.

Anh ấy cảm giác anh đang cố tình khoe ra như thế.

Kiều Chước cũng không ngờ anh ấy chỉ lén tiếp xúc với Mạnh Đan Chi, gần đây cũng chưa gặp qua Chu Yến Kinh, mà anh còn biết được.

“Khi nào thì cậu phát hiện?” Anh ấy hỏi.

Chu Yến Kinh: “Cái ngày cậu nhuộm lại tóc đó.”

Từ khi rời khỏi trường học, bởi vì Mạnh Đan Chi chỉ thuận miệng nói ra một câu, mà ngày hôm sau anh ấy lại đi nhuộm lại màu, hơn nữa còn nhìn anh mà “khoe ra”.

Đương nhiên, cuộc nói chuyện này không rõ ràng, nhìn như đang nói cho anh ấy biết, Mạnh Đan Chi chỉ thích Chu Yến Kinh.

- - Thế nên anh ấy cũng đừng tự mình đa tình nữa, hiểu nhầm bạn học cũ.

Trong khoảng thời gian gần đây khi anh ấy nói chuyện với Mạnh Đan Chi, khi thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đấy, Kiều Chước đã nghĩ đủ mọi hành động, Chu Yến Kinh cũng có thể phát hiện ra được.

Độ nhạy cảm của đàn ông đã đạt đến một giới hạn khác rồi.

Là bản thân anh giới thiệu Kiều Chước cho Mạnh Đan Chi quen biết, cho nên cũng chính anh dẫn sói vào nhà ---

Không, không coi như sói.

Chu Yến Kinh rót cho mình một ly trà nữa: “Cái nhan sắc này của cậu không thích hợp.”

Kiều Chước biết anh ấy chỉ là nhuộm tóc bạc thôi, lộ ra nụ cười tươi: “Chỉ là em gái cảm thấy như thế đẹp, cô ấy thích màu này.

“Chắc là nhớ tình bạn cũ.”

“…”

Kiều Chước cảm thấy mình là luật sư, miệng mồm trong giới cũng xem như lợi hại. Bình thường cũng cảm thấy Chu Yến Kinh dịu dàng, cũng không biết sao, hôm nay có nói câu nào cũng bị cắn trở lại.

“Chu Yến Kinh, cậu cũng đừng đắc ý.” Anh ấy không nói gì: “Hai người không phải chỉ là tình cảm quen biết nhiều năm hơn thôi sao.”

Đột nhiên Chu Yến Kinh nở nụ cười: “Cậu không có, cho nên tớ mới thành công.”

Nếu là ưu thế, vì sao lại không dùng.

Dựa vào Kiều Chước sau này, khóe môi cong lên: “Tớ thấy em gái cũng không thích cậu lắm, tớ nhìn ra được.”

“Nhưng bây giờ cô ấy đang ở cùng với tớ, là vị hôn thê của tớ.” Giọng Chu Yến Kinh bình tĩnh: “Tương lai chính là vợ tớ.”

Kiều Chước không còn lời nào để nói.

Mọi thứ cũng chưa từng thay đổi, sau này quả thật là như thế này.

Cửa bị đẩy ra, Mạnh Đan Chi trở lại.

Chu Yến Kinh đứng dậy, từ góc độ này, từ trên cao nhìn xuống anh ấy ở đối diện: “Hơn nữa, cậu cũng thấy rõ rồi sao?”

Kiều Chước ngẩng ra.

Đây là trả lời câu nói kia, nói anh ấy nói sai rồi sao? Cho nên Mạnh Đan Chi thích Chu Yến Kinh sao?

Kiều Chước: “Yến Kinh, cậu đừng quá tự tin.”

Đuôi lông mày Chu Yến Kinh nhướng lên, xoay người nói: “Chi Chi, về thôi.”

Mạnh Đan Chi à một tiếng: “Đi rồi sao.”

Tuy nói thế, nhưng cô cũng không phản bác gì, lấy túi xách, nhìn Kiều Chước vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”

Thật ra cô cũng cảm giác được bầu không khí giữa hai người này không ổn lắm.

Không biết khi nãy hai người họ nói gì, sao có thể ăn một bữa cơm đã xé rách mặt nhau rồi.

Không đến mức thế nhỉ.

Hai người rời khỏi ghế lô, Kiều Chước nghe được Chu Yến Kinh nói: “Không muốn đi thì nói, anh sẽ để em ở lại đây rửa chén, đến một hai năm nữa sẽ đến chuộc em nhé?”

“Anh về ngủ rồi mơ đi.”

Chỉ có âm thanh Mạnh Đan Chi cãi lại.

Cách mấy giây, Mạnh Đan Chi còn nói thêm: “Em không phải muốn một hai năm kết hôn, mà đổi thành nửa năm sau mà. Anh Yến Kinh sao anh lại để ý đến thế, còn nhớ tận giờ.”