Editor: Sapoche

Mạnh Đan Chi tức giận: “Anh Yến Kinh, anh đừng giành mất kịch bản của em.”

Chu Yến Kinh ung dung nhìn cô, “Cái gì mà cướp kịch bản chứ, lời bây giờ em nói không chừng đến ngày mai đã quên mất rồi.”

“Sẽ không quên đâu, thật đấy.”

“Miệng lại hứa hẹn.”

“Vậy anh muốn em ký tên nữa à.” Mạnh Đan Chi ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc lên khuôn mặt anh, “Đóng dấu, sáng mai anh có hỏi, em nhất định nhớ rõ.”

“…”

Chu Yến Kinh bị động tác và lời nói này của cô chọc cho cười.

Anh buông mắt cá chân cô ra, “Tạm thời tin em đấy.”

Mạnh Đan Chi cong môi, lời hay không mất tiền mua: “Nên tin em đi, anh đối với em tốt như thế, sao em lừa anh được chứ.”

“Em chưa từng sao?”

“Sao em đã từng được chứ.”

Chu Yến Kinh cũng chẳng tranh cãi với cô nữa, tuy không thật sự đi sâu trao đổi, nhưng lướt qua thì nhất định là có thể, anh đặt cô ở đầu giường mà hôn môi.

Mạnh Đan Chi không ngờ trước bị anh đè lên.

Nhưng mà chỉ hôn môi thôi, cô cũng rất thích.

Hơn nữa cô phát hiện, bây giờ Chu Yến Kinh lại đặc biệt thích hôn cô, chẳng còn giống trước kia nữa, chẳng lẽ cô rất ngọt sao?

Cả người Mạnh Đan Chi đều cảm thấy rất ngại ngùng.

Sau khi hôn nhau mãnh liệt xong, cả người cô đều mềm hẳn đi, trượt chân trên giường, nhìn Chu Yến Kinh vẫn dáng vẻ như thế nhìn cô.

Thật tò mò.

Mạnh Đan Chi dùng chăn che cả người mình lại, “Tắt đèn!”

Cô thở hổn hển, giọng cũng mềm đi, giọng nói có chút yếu đuối, giống đang làm nũng.

“Gấp cái gì.” Chu Yến Kinh nghiêm túc, vuốt phẳng lại ga giường, mới tắt đèn, trong phòng bỗng nhiên rơi vào khoảng không mờ tối.

Mạnh Đan Chi không hiểu sao lại thấy tim đập nhanh.

Nhất là lúc hai cánh tay của hai người chạm vào nhau, chân chạm chân nhau, cô vừa động đã cảm thấy không thích hợp.

Trước kia thật sự không như thế.

Nghĩ nghĩ một chút, cô đã ngủ mất.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh lại trong tiếng mở cửa của Chu Yến Kinh, Chu Yến Kinh cũng cảm thấy ngạc nhiên nhìn cô trợn mắt nói: “Tỉnh rồi?”

Anh đang đeo đồng hồ.

Ánh mắt lướt qua Mạnh Đan Chi đang làm ở trên giường, chăn cũng đá rớt một nửa, bả vai mềm mịn lộ ra bên ngoài, thật là hình ảnh người đẹp mới tỉnh hoàn mỹ.

Vừa đẹp vừa mềm.

Chu Yến Kinh: “Đừng quên lời em nói đấy.”

Mạnh Đan Chi vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn theo động tác tay hoàn hảo của anh, nhìn không thấy nguy hiểm hỏi: “Nói gì thế ạ?”

Chu Yến Kinh đeo đồng hồ xong, kéo cổ tay áo xuống.

“Giúp em nhớ lại một chút nhé?”

Mạnh Đan Chi nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen của anh, một giây đã tỉnh táo lại: “Nhớ rồi, thêu cà vạt cho anh Yến Kinh!”

Chu Yến Kinh ừm.

Mạnh Đan Chi nũng nịu lẩm bẩm: “Gấp gì chứ.”

Chu Yến Kinh liếc mắt nhìn cô một cái, cô đã lộ ra vẻ mặt sáng sủa, tươi đẹp, cái gì cũng chưa kịp nói, giả vờ ngoan ngoãn còn giỏi hơn người khác.

“Đêm nay anh sẽ về sớm một chút.”

“À, có ngày nào mà anh không trở về sớm.”

Chu Yến Kinh nghĩ, hình như đúng thế thật.

Công việc của anh cũng chẳng cần tăng ca, phía dưới có cấp dưới làm việc, công việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, rất hợp với Mạnh Đan Chi.

Như thế rất tốt.

-

Hơn mười giờ, Mạnh Đan Chi tới trường học.

Hứa Hạnh vừa mới bán được một bộ sườn xám, đang đứng ở chỗ đóng gói, khách hàng là sinh viên đại học B, thấy Mạnh Đan Chi thì mặt đỏ lên.

“Đàn chị.”

“Không cần phải để ý đến tôi đâu.” Mạnh Đan Chi cười.

Mọi người đi rồi, Hứa Hạnh nói: “Bà chủ, đã tra ra chuyện gì chưa?”

Mạnh Đan Chi xoay người ra sau chọn vải thêu, “Mấy chú cảnh sát vẫn chưa nói tin tức cho tớ, nhưng thật ra đã có người nhảy ra thừa nhận rồi.”

Sao lại còn ít chỉ thêu vậy nhỉ.

“Ai da, không phải sinh viên trong trường chúng ta nhỉ?”

“Không phải.” Mạnh Đan Chi không nói thẳng, “Có quan hệ với nhà của tớ.”

Nghe nói như thế, Hứa Hạnh đã hiểu được, cho đến bây giờ cô ấy chưa từng nghe bà chủ mình nói qua mẹ của cô, nhưng hình như bà ấy đã tái hôn rồi.

Đúng là quan tốt không quản được việc nhà.

“Tớ đi mua chút chỉ thêu, nếu cậu không ở tiệm thì đóng cửa đi.” Mạnh Đan Chi hẹn với Trần Thư Âm, nhưng cũng không quên nhắc nhở Hứa Hạnh.

“OK, OK.”

Trần Thư Âm cảm thán, “Đã lâu chưa cùng cậu đi dạo phố rồi.”

Mạnh Đan Chi nói: “Không phải gần đây cậu đang thân thiết với tên 186 kia sao?”

“Đàn ông sao lại quan trọng hơn chị em được chứ.” Gần đây Trần Thư Âm rất vui vẻ, “Tiêu tiền mua đàn ông, thật ra rất vui vẻ.”

Cô ấy ngại ngùng nói: “Lần trước cậu gọi điện cho tớ, thật ra tớ vừa mới cùng anh ấy hôn nhau, anh ấy ở đấy nên không nói được.”

“…”

“Nếu đuổi anh ấy đi, dù sao cũng phải thu tiền xe chứ.” Trần Thư Âm đúng lý nói.

Mạnh Đan Chi hỏi: “Cho nên, anh ấy không có tiền sao?”

Trần Thư Âm lắc đầu: “Chắc là cũng có chút nhỉ, cậu biết đấy, lần đầu tiên tớ thấy anh ấy là trong trung tâm thương mại, lần thứ hai thật ra ở cửa hàng vịt này [1].”

[1] Cửa hàng vịt: Là nơi tụ tập của các quý bà để tìm đàn ông thỏa mãn cảm xúc, đàn ông sẽ được gọi là “vịt, phụ nữ sẽ gọi là “gà”.

Mạnh Đan Chi đối với chuyện này rất hứng thú: “Cửa hàng vịt này chơi tốt không?”

“Ở cái chỗ đấy, đều là nói lời ngọt, dễ nhìn, có giá trị nhan sắc, thân hình tốt, tốt nhất là nên nhìn người đứng đầu bảng.” Trần Thư Âm nhỏ giọng nói: “Nếu không hay là giờ chúng ta đi? Thừa dịp ban ngày này?”

Ban ngày Chu Yến Kinh ở phòng phiên dịch, cửa hàng vịt cũng sẽ ít người, sẽ không gặp phải người quen.

Mặc dù mấy người bạn của Mạnh Đan Chi không bình thường, nhưng thật ra cô chưa bao giờ đi qua mấy cửa hàng vịt như thế, rất tò mò đấy.

“Cái người 186 kia của cậu đứng vị trí nào?” Cô hỏi.

“Đứng đầu bảng đấy.” Trần Thư Âm nháy mắt.

“…Quả thật anh ấy rất bất tận.”

Mạnh Đan Chi nghĩ cửa hàng vịt kia có phải là xanh vàng rực rỡ không, không ngờ rất đơn điệu, liếc mắt nhìn một cái cơ bản không nhìn ra được.

Bởi vì là ban ngày, lúc này chỉ có mấy nam sinh trẻ tuổi trong cửa hàng, bọn họ đều thống nhất mặc một kiểu đồ, nói chuyện phiếm.

“Vẫn là Chu Yến Kinh đẹp nhất.” Mạnh Đan Chi than thở.

“Cậu so anh ấy với vịt sao?” Trần Thư Âm buồn cười.

Cô ấy nghiêng người nhìn thấy chàng trai cạnh quầy bar, “186 đang ở đây.”

Vừa khéo lúc Mạnh Đan Chi nhìn thấy đối phương cũng xoay người lại, anh ta không mặc đồng phục, khác hoàn toàn với mấy nam sinh mà cô gặp trên đường đi.

Anh ta đang lau bình rượu, nhìn thấy hai cô thì kinh ngạc chớp mắt một cái.

“Không hồ là người đứng đầu bảng.” Mạnh Đan Chi khen thưởng.

Trần Thư Âm ngoắc: “Cục cưng à.”

Sở Thiều ngồi trên ghế cao nhỏ, ánh mắt lướt qua nhóm nhân viên, lát sau mới đứng thẳng người dậy.

Trong đại sảnh im lặng.

Những người khác nhìn thấy quản lý của họ từ từ đi qua.

Đối phương còn chưa lại đây, nhân viên đã đưa đồ uống đến, Mạnh Đan Chi đánh giá một chút: “Cậu tìm bao nhiêu tiền thế?”

“Mấy ngàn?” Trần Thư Âm nhíu mày: “Nhớ không được.”

Mấy nhân viên bên cạnh: “…”

Quản lý thế mà giá rẻ ghê!

Mạnh Đan Chi nhớ đến đồng hồ sáng nay Chu Yến Kinh đeo, các động tác thay quần áo, “Nếu Chu Yến Kinh ở đây, tớ cũng nguyện ý vì anh ấy mà tiêu tiền.”

“Bảo bối này, cậu đừng để anh ấy nghe được nhé.” Trần Thư Âm lại hỏi mấy chàng trai ở đấy: “Trong tiệm mấy anh bây giờ có mấy người thế? Trừ anh ra.”

Sở Thiều nhướng mày: “Hỏi cái này làm gì?”

“Cho bạn tôi nhìn thử.” Trần Thư Âm nói: “Người đẹp nhất và xấu nhất trong cửa hàng của anh đấy.”

Sở Thiều à rồi nói: “Ban ngày bọn họ không đến tiệm.”

Anh ta còn nói: “Tôi có thể không mặc.”

Trần Thư Âm: “Người đứng đầu bảng vẫn nên có chút ưu đãi, nhanh nhanh đưa quản lý của các anh đến đây đi, thẩm mỹ gì đấy, đừng ảnh hưởng đến tâm tình tiêu tiền của tôi.”

Mấy nhân viên đưa nước đến sau khi nghe xong, mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiều.

Mạnh Đan Chi nghe thấy buồn cười.

Vốn dĩ định đưa mấy người dễ nhìn trong tiệm để Mạnh Đan Chi mở mang tầm mắt, đáng tiếc là buổi sáng, nên tất cả mọi người đều chưa đến, Trần Thư Âm rất thất vọng.

Hai người vội vã chạy đến, lại vội vã rời đi.

Còn ăn thêm mấy miếng dưa hấu mới cắt nữa.

Trần Thư Âm còn bỏ lại một câu: “Đừng đi ra sau lưng tôi chứ.”

Người đi rồi, mấy nhân viên tiến lên một chút: “Quản lý chúng tôi bị người khác bao rồi?”

“Các cậu không hiểu, cái này gọi là diễn sắm vai play.”

“Đã hiểu đã hiểu.”

Mấy nhân viên đến thu dọn, Sở Thiều đưa tay: “Không cần, mọi người cứ bận tiếp đi.”

-

Lúc chiều, tiếng chuông của nhà họ Trần lại vang lên lần nữa.

Bởi vì Trần Nhã Yên còn đang ở trường, ban ngày muốn đến trường học, nên bây giờ chỉ còn Tô Văn Tâm và Trần Hải Đạt ở nhà.

Hai người mặc đồng phục cảnh sát tiến vài, Tô Văn Tâm cũng đoán trước được.

“Chúng tôi tra được tài khoản này do cô Trần Nhã Yên sử dụng, địa chỉ IP cũng là nơi này cho nên đến hỏi.”

Trần Đại Hải nhìn bà: “Cái này… Chúng tôi đã muốn cùng đối phương quyết định âm thầm hòa giải.”

Cảnh sát không ngờ đến chuyện này lại thuận lợi như thế, “Cho nên, hình ảnh bịa đặt kia thật sự do cô Trần Nhã Di làm sao?”

“Cái này thì đúng thật.”

“Được, chúng tôi đã biết.”

Tô Văn Tâm chờ bọn họ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên gọi lại: “Cảnh sát à, anh có thể cho tôi nhìn xem hình ảnh kia cuối cùng là chụp cái gì được hay không?”

“Bà là?”

“Tôi là mẹ của người bị hại.”

Hai cảnh sát đều ngạc nhiên, mẹ của người bị hại và người đăng ảnh ở cùng một nhà, còn thân thiết như thế, đây là tình huống gì đây.

Nhưng mà Tô Vân Tâm vẫn như ý nguyện lấy được ảnh chụp.

Lúc nhìn thấy ảnh vẻ mặt bà lập tức đổi sắc.

Chờ cảnh sát vừa rời đi, bà ấy quay sang nhìn Trần Đạt Hải: “Đây là ảnh chụp mà con gái anh nói không có gì đây sao? Cái này gọi là không có gì à?”

Khó trách Chi Chi lại đi báo án.

Vừa nhìn thấy hình chụp này, là người nào cũng sẽ hiểu lầm.

Tô Văn Tâm cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tối hôm qua Trần Đạt Hải đã nhìn thấy nên cũng đã biết: “Anh cũng không ngờ đến… tối nay Nhã Yên đi giải thích, Chi Chi nói cái gì anh cũng sẽ đáp ứng, em đừng tức giận.”

Ông ta hiểu tính cách Tô Văn Tâm hơn bất kỳ người nào khác.

“Là đánh hay mắng đều nghe theo em, anh sẽ dạy dỗ con bé thật tốt.”



Khi nhận được điện thoại của cảnh sát, Mạnh Đan Chi vừa mới hoàn thành bức thêu bình phong, cô ngừng tay, hỏi: “Có kết quả rồi sao ạ?”

“Bên phía cô Trần Nhã Yên đã nói muốn âm thầm hòa giải cùng cô, chúng tôi muốn xác nhận một chút, nếu đúng, thì án này có thể xong rồi.”

Dĩ hòa vi quý là chuyện vô cùng bình thường.

“Phải không?” Mạnh Đan Chi nở nụ cười, “Không có, tôi không tính hòa giải, chuyện này sẽ truy cứu đến cùng.”

“Đúng rồi, mẹ cô… hình như ở chỗ đấy.”

“Ừm, bà ấy là mẹ kế của Trần Nhã Yên.”

Khi nói ra những lời này Mạnh Đan Chi cảm thấy không khó như cô tưởng tượng.

Phía cảnh sát đối diện không còn gì để nói nữa, mối quan hệ giữa ba người này vô cùng kỳ lạ, con gái kế bịa đặt con gái ruột, cái này cũng chịu đựng được à.

Cô không muốn hòa giải, đương nhiên sẽ tiếp tục làm rồi.

Mạnh Đan Chi đăng video lên xong, lại gửi tin nhắn cho Chu Yến Kinh: [Anh Yến Kinh này, tối nay anh có muốn đi cùng em không?]

Một lát sau, Chu Yến Kinh trả lời: [Nếu em muốn đi một mình, anh có thể không đi.”

Mạnh Đan Chi nghĩ nghĩ: [Cùng nhau đi đi.]

Lỡ đâu đối diện người đông thế mạnh, cô nói không được đâu.

Tốt xấu gì miệng lưỡi Chu Yến Kinh cũng lợi hại.

-

Địa điểm hẹn gặp mặt là ở nhà hàng tổ chức tiệc đính hôn trước đấy.

Mạnh Đan Chi đi được nửa đường thì hít sâu, thật ra cô cũng không vui vẻ khi thấy Tô Văn Tâm đứng cùng một phía với nhà họ Trần, tuy cũng thấy vài lần, nhưng mỗi lần cô đều cảm thấy không thoải mái.

Chu Yến Kinh buồn cười: “Việc làm hôm nay của em là đúng đắn. Bọn họ phải xin lỗi, em sợ cái gì?”

“Em không sợ.” Mạnh Đan Chi nâng cao giọng.

“Quả thật không có.” Chu Yến Kinh ừm nói: “Cũng hít sâu vài lần rồi.”

“…”

Sao Chu Yến Kinh lại chán ghét thế này nhỉ.

Sau đó anh ấy im lặng, Mạnh Đan Chi cảm thấy thoải mái hơn rất hiều.

Bọn họ đến trễ, ba người trong khu ghế lô đã sớm đến rồi, Trần Nhã Yên hỏi: “Mấy người bên chị gái chưa đến sao?”

Cả ngày hôm nay Tô Văn Tâm chưa cho cô sắc mặt dễ nhìn chút nào.

Nhưng mà Trần Nhã Yên cũng chẳng cần.

Đang nói chuyện, cửa mở ra.

Thấy bóng dáng hai người, ánh mắt Trần Đạt Hải chợt lóe, nắm lấy cánh tay Trần Nhã Yên, “Nhã Yên, đến đây.”

“Chi Chi.” Tô Văn Tâm lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Mạnh Đan Chi thấy bà ấy, trái tim lại không thể tránh khỏi tan vỡ lần nữa, lần trước gặp bà vẫn là ở tiệc đính hôn của mình.

Cô dạ một tiếng rồi dời mắt.

“Không phải muốn xin lỗi sao?” Mạnh Đan Chi nhìn Trần Nhã Yên, lười nói mấy câu vô nghĩa: “Sớm làm đi, tôi còn bận nhiều việc.”

Vốn dĩ Trần Đạt Hải muốn nắm lấy cơ hội nói mấy câu với Chu Yến Kinh.

Nhưng nhìn thấy anh đứng phía sau Mạnh Đan Chi, từ đầu đến cuối cũng chỉ lễ phép chào hỏi Tô Văn Tâm, đương nhiên chẳng tính lên tiếng nữa.

Nhưng khi anh đứng ở đấy, đã khiến người ra cảm nhận được cảm giác rất áp bách.

Giọng nói Trần Nhã Yên bỗng nhiên tắt lại, vô cùng vất vả mới mở được miệng: “Thật xin lỗi, chị à, em không phải cố ý… chị tha thứ cho em đi.”

“Lời xin lỗi cũng thấy chẳng có chút thành ý nào, còn có, đừng gọi tôi là chị.”

Mạnh Đan Chi liếc nhìn.

“Em, ảnh chụp em đã xóa rồi, em thật sự không phải cố ý.” Trần Nhã Yên đành tiếp tục nói, Trần Đạt Hải lập tức lấy đồ đặt lên bàn.

“Nhã Yên không hiểu chuyện, tôi thay con bé giải thích, đây là nhận lỗi, Chi Chi, chuyện này do tôi dạy dỗ không tốt… Nhã Yên, con quỳ xuống!”

Mắt nhìn thấy trò khôi hài này, Mạnh Đan Chi nở nụ cười.

Cô mở miệng: “Nói xong rồi?”

“Vậy tôi đi đây.” Mạnh Đan Chi nhìn thấy hai ba con cô ta diễn cảnh cha con tình thâm này nói, “Mọi người chờ giấy mời của tòa án đến đi.”

Giấy mời của tòa án? Trần Nhã Yên ngây ngốc, cô ta không phải đã giải thích rồi sao!

Cô ta theo bản năng nhìn sang Tô Văn Tâm: “Dì à?”

Tô Văn Tâm đang muốn nói gì đấy, thì lại nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Đan Chi, giống hệt người chột dạ, giãy khỏi tay Trần Nhã Yên: “Gọi tôi làm gì?”

“Chuyện này do Chi Chi quyết, con bé không nhận cũng bình thường.” Tô Văn Tâm nói, “Vốn dĩ là do cô làm quá đáng.”

Chu Yến Kinh nhướng mi, cũng may không có ra mặt bảo vệ.

Nếu không, đêm nay trở về, không biết Mạnh Đan Chi sẽ đau lòng thế nào.

“Dì à, con nói sẽ xin lỗi, con không phải giải thích rồi sao?” Trần Nhã Yên tức giận: “Sao bây giờ lại…”

Mạnh Đan Chi à một tiếng: “Tôi còn chưa nói sẽ chấp nhận lời giải thích mà.”

“…”

Trần Nhã Yên cảm thấy mình bị sỉ nhục, từ đầu đến cuối đều là âm mưu, ngay cả Trần Đạt Hải từ lúc đầu cũng nghĩ sẽ giải hòa.

Tâm tình của Mạnh Đan Chi coi như không tệ: “Anh Yến Kinh, chúng ta đi thôi.”

Về phần quà nhận lỗi gì đấy, cũng chẳng để mắt đến.

Mạnh Đan Chi cũng chẳng quay đầu lại, giẫm lên giày cao gót rời đi, vô cùng khí thế.

Chu Yến Kinh dừng lại, đến cạnh cửa, Trần Đạt Hải cắn răng, bắt lấy cơ hội gọi anh: “Ngài Chu…”

Anh nghiêng đầu lại.

“Ngài Chu, chúng ta…” Mắt của Trần Đạt Hải sáng lên.

“Dì Tô.” Chu Yến Kinh nhìn về phía Tô Văn Tâm, “Dì phải biết rằng, hôm nay con xuất hiện ở đây, bởi vì dì là mẹ của Chi Chi.”

“Người khác, chẳng quan hệ gì với con cả.”

Anh nói chuyện với bà ấy, cũng nói cho những người khác nghe.

“Có một số việc nên kịp thời dừng lại ngăn chặn tổn thất.” Chu Yến Kinh rũ mắt, “Con tin dì sống lâu hơn con mấy chục năm. Chắc là hiểu rất rõ.”

Lần này anh dứt khoát rời đi chẳng quay đầu lại.

Trong khu ghế lô lại im lặng lạ thường.

Trần Đạt Hải nhìn thấy chỗ này loạn thế này, đúng lúc này Trần Nhã Yên khóc lớn: “Con không muốn đến tòa án, hu hu hu, dì à, dì không thể để chị ấy tha thứ được sao! Dì không phải mẹ của chị ấy sao?”

“Cô cũng biết à.” Tô Văn Tâm nhìn thấy cô ta khóc lóc om sòm như thế nói: “Lúc cô bịa chuyện sao không nghĩ đến con bé là con gái tôi?”

“Con… Con mặc kệ…”

“Chát!”

Trần Nhã Yên bị Trần Đạt Hải tát một cái cảm thấy hoàn toàn mơ hồ.

Lúc này ngay cả Tô Văn Tâm cũng cảm thấy ngây ngốc, cho đến bây giờ bà ấy chưa từng nhìn thấy ông ta động tay chân với con gái: “Nói chuyện cũng đã nói rồi, động tay làm gì.”

“Là anh không dạy dỗ tốt nó.” Trần Đạt Hải nhìn Tô Văn Tâm, nhỏ giọng nói: “Chi Chi không chấp nhận cũng bình thường, Nhã Yên là do ghen tị không phân biệt được đúng sai. Quà nhận lỗi này, anh sẽ trực tiếp gửi thẳng đến nhà họ Mạnh.”

“Vốn dĩ chính là đuối lý, lúc trước rất xin lỗi em, bây giờ chuyện thành ra như thế, Văn Tâm, hay là chúng ta…”

Ông ta muốn nói lại thôi, lấy lui làm tiến.

Trái tim Tô Văn Tâm hẫng đi một nhịp giống như đoán được ông ta muốn nói gì.

Nhưng bà ấy không ngờ, lại do Trần Đạt Hải nói ra trước.

-

Bên ngoài hành lang của nhà hàng rất im lặng, vô cùng yên tĩnh.

Mạnh Đan Chi chờ Chu Yến Kinh ở đây, dựa trên lan can, nhìn những hàng cây trong vườn, cô đưa tay ra sờ, chỉ là không đụng đến, chỉ cần rút tay lại thì sẽ yên lặng như chưa xảy ra chuyện gì.

Chu Yến Kinh đứng từ xa nhìn cô hồi lâu.

Anh vô cùng thích dáng vẻ cô mặc sườn xám, thật giống như lần động tâm đó.

Chờ đến khi anh đến gần, Mạnh Đan Cho mới phát hiện: “Anh sao lại ra chậm thế, không phải lén giải thích gì với họ chứ?”

Chu Yến Kinh cầm tay cô: “Đi thôi.”

Rời khỏi nhà hàng, anh mới hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Mạnh Đan Chi thở ra một hơi: “Đều muốn ăn.”

Đêm nay Chu Yến Kinh vô cùng dễ nói chuyện, cô nghi ngờ là bởi vì có chuyện gì đó.

Mạnh Đan Chi nhớ đến sự vui sướng khi tiêu tiền với Trần Thư Âm hôm nay: “Anh Yến Kinh, hôm nay anh giúp em cùng nhau đến đây, em nên đưa anh phí lên sân khấu.”

Cô lấy di động ra, muốn chuyển khoản.

“Mau.” Mạnh Đan Chi hối.

“…”

Chu Yến Kinh không biết cô học cái trò này từ chỗ nào: “Anh không thiếu tiền.”

Mạnh Đan Chi: “Anh còn ngại có nhiều tiền sao?”

Chu Yến Kinh: “Còn ổn, còn chưa đến nước này.”

Mạnh Đan Chi khó chịu, người đàn ông này dầu muối thế nào cũng không ăn, “Cho anh tiền, anh cứ nhận đi, sao lại ra vẻ thanh cao thế này.”

“Em là hối lộ anh à?”

“Cũng coi như thế?” Mạnh Đan Chi không tin.

Ánh mắt Chu Yến Kinh dừng trên môi cô, ám chỉ: “Đổi cách khác đi, an toàn hơn.”

Chỉ cần vài giây Mạnh Đan Chi đã có thể hiểu ý anh.

Đều do anh bình thường chẳng chút đứng đắn nào.

Chỗ này người đến người đi, khóe môi cô vô tình nhếch nhẹ lên, biết rõ còn cố hỏi: “Cục trưởng Chu, anh muốn đổi thành cách nào thế?”