Editor: Sapoche

Mạnh Đan Chi đang mơ hồ nên không biết biểu hiện của cô có bao nhiêu rõ ràng.

Chu Yến Kinh đương nhiên nhìn thấy rõ, người bình thường lần đầu tiên nghe thấy vấn đề như thế, sẽ hỏi “Sửa thông tin gì”.

Đương nhiên, có lẽ anh đã đoán sai ngay từ đầu.

Nhưng sau đó, Mạnh Đan Chi thoáng có biểu hiện chột dạ, khiến anh vô cùng chắc chắn về chuyện này.

Độ cong khóe môi của Chu Yến Kinh cũng không được rõ ràng, từ từ mở miệng: “Người biết hai chúng ta đính hôn cũng không nhiều lắm, cũng không đến mức mấy nhân viên chẳng có quan hệ gì truyển ra.”

“Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không sao cả.”

Nghe thấy anh nói như thế, hình như không tính truy cứu trách nhiệm.

Mạnh Đan Chi trừng mắt nhìn anh, “Thế anh Yến Kinh tính mặc kệ sao?”

Ánh mắt Chu Yến Kinh vẫn luôn đặt trên mặt cô chưa từng rời đi, giả vờ như suy nghĩ nói: “Em cảm thấy anh nên xử lý như thế nào mới tốt đây?”

“… Đương nhiên nhìn thử là ai làm rồi.”

Mạnh Đan Chi người làm việc này, sao có thể giúp anh nghĩ biện pháp được.

Chu Yến Kinh nói: “Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Mạnh Đan Chi còn cảm thấy anh giống như có ý nghiêm túc, trong lòng cô bây giờ cũng hệt như mèo cào, sao lúc trước cô không tự quản tốt tay mình chứ.

Cô cố ý muốn sửa tình trạng hôn nhân chứ không phải mấy thông tin khác.

Nhưng lại chỉnh sai lầm rồi.

Cùng lắm thì thừa nhận thôi.

Mạnh Đan Chi nghĩ như thế, nên cũng dần bình tĩnh, cô đang tính hỏi tối nay có phải vẫn đến nhà hàng lần trước ăn hay không, thì thấy anh đang nhìn cô.

Vẻ mặt của anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi.

“Anh nhìn em làm gì?” Cô hỏi.

“Anh đang nghĩ cách để xử lý tốt chuyện này.” Chu Yến Kinh nói.

Mạnh Đan Chi cảnh giác nhìn anh, “Vậy anh nhìn em để làm gì?”

Chu Yến Kinh đến sát bên cô, giọng d3 xuống mức thấp nhất: “Chẳng lẽ người kia không phải là em sao?”

Bên trong xe im lặng mất vài giây.

Lái xe ngồi phía trước nghĩ phía sau hai người đang thì thầm nói cái gì, không nghĩ đến giây tiếp theo đã thấy cô kêu lên một tiếng than, hình như rất tức giận.

Mạnh Đan Chi lấy tay che mặt lại, “Anh cũng đã biết rồi còn đi hỏi em!”

Chu Yến Kinh cười, “Sợ đoán sai.”

Mạnh Đan Chi căn bản chẳng muốn nhìn anh, hai má lúc này cũng dần hồng hồng lên: “Em chỉ thấy trên đó viết sai rồi nên mới sửa lại, hay là xóa đi được không?”

“Anh chưa nói là em sửa sai.” Chu Yến Kinh kéo tay cô xuống.

Một tay kia của Mạnh Đan Chi gạt khỏi tay anh, một tay che mặt mình lại, đưa mắt lén nhìn anh: “Không sửa sai, vậy anh không cần xử lý.”

Chu Yến Kinh không chút do dự: “Không được.”

Anh nhắc nhở cô: “Tự em nói phải trừng trị thật tốt.”

“…”

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Mạnh Đan Chi cũng chấp nhận chuyện mình bị phát hiện, hơn nữa bắt đầu lạnh nhạt liếc nhìn anh,

Cô có thể không nghe theo, anh lại không thể làm gì cô.

Trong mắt Chu Yến Kinh chứa ý cười, “Tặng cho anh một món quà, sẽ xóa bỏ.”

Anh hỏi: “Chấp nhận không?”

Mạnh Đan Chi vừa nghe thấy yêu cầu đơn giản như thế, đuôi mắt cong cong, nóng rực như ánh mặt trời: “Tốt nhất là anh đừng đổi ý đấy.”

“Sẽ không.” Chu Yến Kinh nói.

Mạnh Đan Chi gật đầu, lại cường điệu thêm: “Không cho phép đổi ý đâu đấy, tự anh nói ra, lái xe cũng nghe rồi.”

Lái xe bất ngờ bị điểm danh chưa kịp phòng bị: “… Vừa nãy tôi mất thất thần.”

Mạnh Đan Chi: “?”

Kiểu nói dối này không cần thiết phải nói ra đâu.

Nhưng mà trong lòng Mạnh Đan Chi đã tính toán nên tặng anh cái gì rồi.

Tâm tư thêu chút đồ lên cà vạt cho anh trước đó lần nữa nổi dậy, lúc ấy tính lấy lý do quà sinh nhật để tặng anh.

Lúc này càng thích hợp hơn.

Về phần quà sinh nhật đến lúc đó lại tính thêm lần nữa.

-

Sau khi xuống xe, Mạnh Đan Chi mới phát hiện ra, chỗ hôm nay đến không phải là nhà hàng lần trước đến ăn.

“Không phải là anh muốn ăn tất cả các quán ăn ở Bắc Kinh một lần chứ?” Cô tò mò, “Sao anh biết nhiều quán ăn gia đình ở Ninh Thành thế ạ.”

Chu Yến Kinh buồn cười: “Anh cũng chẳng phải chủ blog về mỹ thực.”

Cái đáp án này nói ra cũng chẳng biết được gì.

“Cho nên anh thích ăn đồ của Ninh Thành rồi.” Mạnh Đan Chi nói.

“Trước mắt mà nói chắc là có một chút.” Chu Yến Kinh không khẳng định chắc chắn, dù sao anh cũng là người lớn lên ở Bắc Kinh, vẫn vừa miệng với đồ ở nơi mình sinh ra hơn.

Nhưng vì Mạnh Đan Chi thích ăn nên Chu Yến Kinh thườnng đưa cô đến những nơi có hương vị cô từng ăn qua.

Lại cảm thấy có thể trước kia ở Ninh Thành một khoảng thời gian, nên trở nên thích?

Cô có chút nghi ngờ, nhưng chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tùy ý để trong đầu một lúc đã biến mất không còn dấu vết nào.

Nhờ vụ sở thích này, nên những ngại ngùng không được tự nhiên do sửa thông tin của anh đã nhanh chóng bị Mạnh Đan Chi vứt phía sau đầu.

Sau khi ăn cơm xong, người bán hàng đưa đến một chai rượu.

Mạnh Đan Chi: “Chúng tôi không gọi rượu.”

Người bán hàng cười ha ha nói: “Chủ quán ngày mai kết hôn, nên những khách đến tối nay đều được tặng rượu, chúng tôi sẽ không lấy tiền.”

“Mở ra đi.” Chu Yến Kinh nói.

Chờ anh ta đi rồi, Mạnh Đan Chi mới hỏi: “Anh uống à?”

Chu Yến Kinh nhìn cô: “Em không muốn uống sao?”

Mạnh Đan Chi lắc đầu, “Không cần đâu.”

Cô chỉ cần uống một chút là say, nhớ đến cảnh nằm cùng một giường với Chu Yến Kinh, lần trước anh còn trêu chọc cô dâu mới.

Một chút chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì!

Mạnh Đan Chi không uống rượu, còn không quên khuyên anh: “Ngày mai anh còn phải đi làm.”

Chu Yến Kinh ừm.

Đã đồng ý rồi nhưng cuối cùng trước khi rời đi anh lại uống không ít.

Mạnh Đan Chi trên đường đều nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Anh Yến Kinh?”

Chu Yến Kinh rũ mắt, “Sao thế?”

Mạnh Đan Chi suy nghĩ anh uống rượu xong thật sự rất bình thường, chẳng có chút phản ứng say rượu nào, thật không khoa học.

Chẳng bù cho cô khi say vào xác suất làm càn lại tăng lên không ít.

Mạnh Đan Chi nhắm mắt lại.

Nếu cô say rất bám người, rất chủ động, nếu Chu Yến Kinh từ chối --- Chứng minh anh không có mắt!

“Chi Chi.” Trên đỉnh đầu có giọng gọi tên cô.

Mạnh Đan Chi ngẩng đầu: “Làm sao thế?”

Vẫn còn chưa nhìn rõ, Chu Yến Kinh đã cúi người, hôn lên môi của cô.

Bây giờ hai người trên đường cách trạm dừng không xa, mọi người tới tới lui lui ở đây, cô theo bản năng túm lấy vạt áo anh.

Đây là lần đầu tiên hai người họ hôn môi ở ngoài đường thế này.

Mà không phải nơi không ai thấy như trước kia.

Nhìn giống hệt như những cặp đôi bình thường trên thế giới này, tình cảm nồng nhiệt ngoài đường hôn môi.

Có thể có người đi qua, cũng có thể là có ánh mắt nhìn vào nên trái tim Mạnh Đan Chi càng đập càng mạnh, càng đập nhanh càng động t1nh hơn.

Mãi đến khi anh buông cô ra.

Mạnh Đan Chi dựa vào anh che mình lại, lẩm bẩm oán than: “Chu Yến Kinh, đây là dưới lầu đấy! Có rất nhiều người…”

Trước mặt mọi người thế này, thật chẳng xem ai ra gì.

Chu Yến Kinh như bất ngờ nghĩ ra ý định này hỏi, “Em ngại ngùng sao?”

Mạnh Đan Chi: “Nào có ai lại hỏi như thế.”

“Vậy chính là có.”

Đoạn đối thoại này hình như đã từng quen biết rồi.

Giống như không lâu trước kia, đây chính là những lời cô nói.

Mạnh Đan Chi lùi về sau hai bước, “Đi về thôi.”

Chu Yến Kinh: “Được.”

Cách đó không xa có người ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

-

Đến căn hộ cũng là đêm khuya rồi.

Sau khi Mạnh Đan Chi tắm rửa xong thì lên giường đợi, Chu Yến Kinh đang trong nhà vệ sinh, cũng đã suy nghĩ về hành vi ngoài đường khi nãy, cô chạm môi mình.

Vô cùng ngại luôn nha.

Mạnh Đan Chi gửi tin nhắn khẩn cấp cho Trần Thư Âm: [Cậu nói xem, tớ thêu cái gì lên cà vạt tặng Chu Yến Kinh nhỉ, thêu ngôi sao năm cánh nha?]

Người bên kia rất lâu sau mới trả lời: [?]

Thêu hình ngôi sao năm cánh lên cà vạt là chuyện thần kỳ gì thế.

Mạnh Đan Chi hỏi: [Sao cậu bây giờ mới trả lời, không ở nhà hả?]

Trần Thư Âm: [Hẹn với 186]

Sự chú ý của Mạnh Đan Chi lập tức bị dời đi: [Lần trước không phải mới là lần thứ hai gặp mặt sao, đã hẹn hò rồi?]

Trần Thư Âm: [Rất kỳ lạ sao, tình yêu thức ăn nhanh.]

Trần Thư Âm gõ một cách nói tuyệt vời khác: [Giống như cậu với Chu lôi phong đấy, một ngày trước vừa mới anh trai em gái, ngày hôm sau đã trực tiếp đính hôn bằng miệng rồi.]

Mạnh Đan Chi lại bị nhắc cho nhớ đoạn ký ức này, chủ động chuyển đề tài: [Vậy cậu tiếp tục hẹn hò đi.]

Trần Thư Âm: [Không không không, tình cảm chị em mình quan trọng hơn.]

Nói là nói như thế, nhưng hai người các cô nói chuyện với nhau suốt nửa ngày cũng chưa thể vào chủ đề chính.

Ngược lại sau khi biết được hành động tối nay của Chu Yến Kinh, Trần Thư Âm hô lên: “Chu Yến Kinh khi say rượu biến hóa lớn thế luôn hả?”

Mạnh Đan Chi: “Chắc là… có thể nhỉ?”

Trần Thư Âm giật dây: “Cậu thử nhân cơ hội này, nhìn thử xem anh ấy khi say là tình trạng thế nào.”

Cô ấy còn chưa từng gặp Chu Yến Kinh trước kia, nhưng cảm thấy Chu Yến Kinh là người lễ phép, lịch sự, sẽ đổi thành người từ nhàm chán sang vui vẻ sao, như thế sẽ thú vị hơn nhiều.

Mạnh Đan Chi quả thật bị khơi gợi lòng hiếu kỳ rồi.

Chờ khi Chu Yến Kinh từ nhà vệ sinh ra, cô đã nhìn theo anh – Đương nhiên không phải do đàn ông mới tắm rửa xong nên nhìn đẹp mắt rồi.

Cô cảm thấy anh rất hợp với hình ảnh quân nhân.

Trái tim rung động nên Mạnh Đan Chi quyết định thừa dịp anh uống rượu mà hành động, từ trên giường đến phía bên kia, “Anh Yến Kinh~~”

Giọng nói vừa dịu dàng vừa êm tai.

Chu Yến Kinh không quay đầu nói, “Hả?”

Mạnh Đan Chi hỏi: “Anh đã từng chụp qua ảnh chân dung chưa?”

“Chưa từng.”

“Vậy anh chụp thử xem.” Mạnh Đan Chi đến gần anh, vốn dĩ muốn ngồi trên giường, nhưng bây giờ ngày càng đến gần hơn, “Em đã suy nghĩ ra anh nên chụp kiểu hình ảnh như thế nào rồi này.”

Anh dựa sát vào bả vai của anh, giống như thì thầm nói.

“Là loại giám đốc bá đạo, lạnh lùng trong phim truyền hình đấy.”

Cái này nói ra, tự cô cũng cảm thấy ngại ngùng.

Chu Yến Kinh đột nhiên xoay người, Mạnh Đan Chi bất ngờ không kịp phòng cũng không có điểm tựa, ngã vào lòng anh, “Cho nên em thì sao?”

Bọn họ gần sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau.

“Em là nữ tướng quân!” Mạnh Đan Chi mở miệng cười tủm tỉm, phát ngôn cuồng, lại bổ sung thêm: “Hai chúng ta chia làm hai thế giới.”

“Chia hai thế giới?” Chu Yến Kinh ngẫm nghĩ bốn chữ này, không chút để ý nói: “Cũng giống như bây giờ chia giường làm đôi sao?”

Mạnh Đan Chi mở to mắt, lỗ tai nhiễm chút hồng hồng.

- -- Trần Thư Âm nói đúng, anh so với trước kia hình như càng thẳng thắn hơn.

Anh lại có thể không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh mà nói đề tài này.

“… Anh đứng đắn một chút.” Mạnh Đan Chi nhanh chóng đứng dậy, trở lại vị trí ban đầu của mình, “Em đang nghiêm túc đấy.”

Chu Yến Kinh nhíu mày, “Anh không thể nghiêm túc nghĩ được.”

Anh đánh giá cô một chút.

Thật ra Mạnh Đan Chi đã mặc đồ ngủ rất kín đáo, nhưng cô vẫn kéo chăn cao lên, “Anh còn không ngủ sao?”

“Không vội. Em ngủ chuyện của em, hối anh làm gì.” Chu Yến Kinh tháo đồng hồ trên tay xuống, thuận miệng: “Mạnh tướng quân có quản luôn thời gian rảnh của người khác sao?”

“…”

Ba chữ “Mạnh tướng quân” này nói ra từ miệng anh, thật giống như ban sáng trong phiên dịch, có loại cảm giác lưu loát vô cùng.

Mạnh Đan Chi không biết trả lời câu này sao cho tốt.

Nên nói “Quản một chút thì làm sao?” Hay là “Đừng nói em như thế?”

Dù sao trả lời cái nào cũng rất kỳ lạ.

Chu Yến Kinh uống rượu vào sao lại thế này chứ!

Cũng may Chu Yến Kinh không tiếp tục chủ đề này nữa, chủ động tắt đèn.

Trong phòng rơi vào màn đêm và yên lặng, Mạnh Đan Chi nghĩ nó còn hơn thế nữa, anh không giống với trước kia mà đi khiêu khích cô.

Thân thể bọn họ đã vô cùng quen thuộc với nhau.

Chu Yến Kinh hôn dọc theo cái cổ trắng mịn của cô, lưu luyến dừng ở xương quai xanh của cô, sau đó anh vuốt nhẹ từng tấc thịt trên người cô…

Mạnh Đan Chi rõ ràng rất thoải mái, nhưng hô hấp lại không ổn, nhanh chóng đầu hàng.

Chờ khi khuôn mặt anh một ần nữa đối diẹn với cô, Mạnh Đan Chi cắn yết hầu anh một cái xem như trừng phạt, xem như là chút phản kháng nhỏ nhoi.

Chu Yến Kinh kêu đau đớn một tiếng, lại hôn xuống chóp mũi cô.

“Nào có nữ tướng quân nào chụp ảnh chân dung.” Anh nói cho cô biết.

Đương nhiên, cũng không phải không thể.

-

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay là thời gian làm việc, và Mạnh Đan Chi cũng có lớp nguyên ngày.

Chu Yến Kinh ăn xong bữa sáng, trở về phòng lấy đồng hồ và thay quần áo, thuận tiện gọi cô rời giường: “Chi Chi, nên đi học rồi.”

Kêu tận ba lần cô mới mở mắt được: “Đi học? Em có tiết sao?”

“Vì sao em nghĩ là không có tiết?” Chu Yến Kinh hỏi, anh tạm dừng một chút, “Là do tối qua ---“

“Em nhớ lầm!”

Mạnh Đan Chi lập tức tỉnh táo, thật ra bởi vì mấy hành động mà Chu Yến Kinh làm trước đấy, khiến cho cô bây giờ vẫn không biết là thứ mấy, trí nhớ hỗn loạn.

Loại chuyện này còn không biết xấu hổ nói ra nữa à.

Chu Yến Kinh không nói nữa, sợ cô thẹn quá hóa giận.

Anh thay quần áo, đeo đồng hồ, Mạnh Đan Chi mới từ từ xuống giường, đi qua mặt anh, anh đưa tay giữ chặt cô.

Mạnh Đan Chi: “?”

Trên tay Chu Yến Kinh vẫn còn cầm cà vạt, “Em cảm thấy cái này thế nào?”

Mạnh Đan Chi suy nghĩ chưa ổn, nhưng từ góc độ này của anh, đều có thể thấy được cổ áo rộng mở của anh.

Trên yết hầu vẫn còn có dấu răng rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, lại thêm động tác thế này, thật giống tình huống bình thường xuất hiện ở mấy cặp yêu nhau, nhưng không giống dáng vẻ không có tình cảm.

Mạnh Đan Chi lùi về sau, trước tiên cản lại lời anh nói: “Em không biết thắt cà vạt, thật sự, đừng bắt em làm.”

Đương nhiên, thực tế thì cô biết.

Chu Yến Kinh nhẹ nhàng cười, đối với lời từ chối của cô không cho ý kiến: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em, mấy chuyện em đồng ý với anh đừng quên.”

Anh vỗ vỗ đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp.

“Mạnh tướng quân nói lời giữ lời.”

Mạnh Đan Chi trừng anh, “Không được gọi em như thế!”

Tối hôm qua vốn định trêu anh, không ngờ cuối cùng mình lại là người bị trêu chọc, nếu có thể quay lại tối qua cô chắc chắn sẽ không nhiều lời với anh.

Chu Yến Kinh hỏi: “Thế gọi em là gì?”

Mạnh Đan Chi: “Dù sao cũng đừng gọi như thế, phải làm thì em cũng muốn là người đứng đầu thế giới này, Mạnh xinh đẹp.”

Tuy không dễ nghe lắm.

Nhưng cũng so với chữ tướng quân khi thì tốt hơn nhiều.

“…”

Chu Yến Kinh cười khanh khách.

Anh vốn muốn nói, “Vậy muốn làm vợ của quân nhân không” nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Chu Yến Kinh nghĩ: “Cho nên bây giờ anh là thủ hạ của bại tướng, đúng không?”

“Không tệ.” Mạnh Đan Chi xinh đẹp gật nhẹ đầu.

Tối hôm qua chia thành hai thế giới, hôm nay cũng công thành đoạt đất.

Chu Yến Kinh nhìn cô hồi lâu, mới hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Mạnh tướng quân không ngờ lại có chuyện thế này, đỏ mặt, ngạc nhiên lùi về sau từng bước.