Editor: Sapoche

Thật ra Trần Thư Âm không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.

Bởi vì Sở Thiều không hề dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài của anh. Anh có suy nghĩ của riêng mình, trước đây cô muốn bao anh nhưng chắc chắn sẽ không thành công.

Mà tối nay cô cũng không nói điều gì quá đáng, chỉ hôn thôi thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Không ngờ thế mà lại thành công thật.

Áo sơ mi của anh khá mỏng, Trần Thư Âm vừa chạm vào đã có thể cảm nhận được xương cốt và nhiệt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻ lười biếng và dịu dàng thường ngày, bây giờ nụ hôn của anh có chút mạnh bạo, mọi quyền chủ động đều nằm trên tay anh.

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, đây cũng có thể xem là chút thành công nhỏ trên con đường kéo người về bên mình rồi.

Trần Thư Âm đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông di động vang lên.

Cô tỉnh táo lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra, tay còn đang bị nắm lấy nhưng chỉ sau vài giây thì Sở Thiều đã buông cô ra.

Là điện thoại của Mạnh Đan Chi.

“Âm Âm, cậu có quen nhiếp ảnh gia nào không?”

Trần Thư Âm vuốt lại mái tóc rối, nhẹ nhàng nói: “Có đó, lần trước sinh nhật tớ có mời đến đấy, thấy thế nào?”

“Chính là cái người nhiếp ảnh gia nhìn trông rất trẻ kia sao? Không được.”

Cô không ngờ Mạnh Đan Chi lại từ chối: “… Ừa, được rồi.”

Nghĩ lại cũng đúng, phong cách chụp hình của nhiếp ảnh gia này không phù hợp với sự dịu dàng của Mạnh Đan Chi. Chụp xong không biết có thể dùng được không nữa.

Trần Thư Âm nhịn không được cười: “Năm trước đi Châu Âu du lịch, cô ấy chụp không tệ, cậu đợi tớ gửi danh thiếp qua cho cậu.”

Lúc này nhịp tim của cô đã dần ổn định lại rồi.

Trần Thư Âm đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Sở Thiều đang ngồi tại chỗ nhìn về phía trước, trên môi còn có dính màu son của cô.

Tim cô nhảy dựng lên, thế này có hơi chơi bời trăng hoa quá rồi.

Cô không ngờ Mạnh Đan Chi lại nhận ra được chút chuyện này: “Cậu chạy bộ sao?”

Trần Thư Âm cứng ngắc: “… Cũng không khác lắm.”

Cô đứa mắt nhìn người ở vị trí phó lái đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tiền xe cô tính cũng không hề rẻ nhỉ.

“Vậy cậu chạy tiếp đi, cúp đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Thư Âm mới quay sang nhìn Sở Thiều, anh cũng đang quay sang ánh mắt chứa ý cười: “Cô Trần, tôi đi trước nhé?”

“Từ từ, có son môi.”

Trần Thư Âm chỉ chỉ môi của anh.

Sở Thiều đưa tay lau đi, lại rũ mắt nhìn ngón tay của mình, một hành động nhỏ này của anh cũng khiến Trần Thư Âm cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

“Còn gì nữa không?” Bỗng nhiên anh quay đầu.

Trần Thư Âm lắc đầu, “Không có.”

“Thế ngày mai gặp.” Sở Thiều nhìn cô cười, xuống xe từ từ tiến về phía Phùng Quân.

Nhìn bóng dáng với khí chất xuất chúng kia, Trần Thư Âm đã cảm thấy được năm trăm này không hề lỗ chút nào. Người đi rồi, cô mới nhớ đến lời anh vừa nói.

Ngày mai gặp?

Muốn ngày mai cô đến nữa sao?

Đây không phải là muốn cô tiêu tiền nữa hay sao?

Thật tâm cơ! Trần Thư Âm oán thầm.

Có thể thấy được, hôm nay hai người đã hôn nhau như thế, lỡ đâu ngày mai có thể làm chuyện khác thì sao, nghĩ thế trong lòng cô lại bắt đầu có những suy nghĩ không an phận.

Dù sao cô cũng không thiếu chút tiền ấy.

Ban đêm là lúc Phùng Quân náo nhiệt nhất.

Quản lý đi ra ngoài một tiếng, cuối cùng cũng trở về, anh vừa xuất hiện ở đại sảnh, chớp mắt đã có con gái đến vây xung quanh.

Bartender trước đó đã thay đổi chỗ rồi, thấy anh, ánh mắt vô cùng quái dị --- chỉ đi có một tiếng thôi, hình như cũng chưa làm cái gì.

“Nhìn tôi làm gì?” Sở Thiều hỏi.

“… Cô Trần —” Bartender muốn nói lại thôi.

Sở Thiều nhớ đến gì đó, anh lùi về sau mấy bước: “Tạm thời đừng nói cho cô ấy biết.”

Anh thấy Trần Thư Âm rất thú vị.

Bartender: “Được.”

Tuy là quản lý mới, nhưng anh và quản lý cũ là chị em, chỉ là thay người chủ khác thôi, những người khác vẫn để như cũ, cho nên bọn họ thấy chẳng có vấn đề nào cả.

Sở Thiều đi một vòng lên lầu.

Phía trên này có phòng, tầng này là chỗ anh ở.

Di động “Tinh” lên một tiếng, Sở Thiều mở máy ra.

Là tin nhắn do Trần Thư Âm gửi đến: [Ngày mai nhỡ đâu tôi không đến được thì sao?]

Sở Thiều cong môi, cố ý nói: [Cô Trần việc nhiều bận rộn, không sao cả.]

Trần Thư Âm cũng không hài lòng, hôm nay khi cô đến đó nhìn thấy có người tiếp cận anh, nhỡ đâu là một người phụ nữ giàu có gọi anh có thể không ra bàn sao?

Cô nghi ngờ là thế nên lấy lui làm tiến.

Trần Thư Âm: [Được rồi, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.]

Sở Thiều: [Được.]

Bởi vì phía đối diện là một con vịt, cho nên Trần Thư Âm và anh đối thoại thường dễ lái xe hơn, lại nói về Sở Thiều, anh cũng rất sạch sẽ.

Ngoại trừ tính cách không được tốt cho lắm.

Trần Thư Âm nghi ngờ đây chính là lý do mà anh không được ai bao nuôi, dù sao thì cũng chẳng có mấy người phụ nữ nhiều tiền để tiêu phí như cô, mấy cô gái nhỏ thì không có nhiều tiền như vậy.

Với lại anh mới lên top chưa bao lâu, mọi người vẫn chưa phát hiện ra anh.

-

Tối ngày hôm sau, Trần Thư Âm lại đến đấy, Sở Thiều vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Nhân viên phục vụ thấy cô ánh mắt sáng rực lên: “Cô Trần, mời bên này!”

Tin tức quản lý mới đi ra ngoài với cô ngày hôm qua đều đã được truyền đi khắp group chat.

Trần Thư Âm cảm thấy hôm nay những người này quá nhiệt tình rồi.

“Sở Thiều đâu?”

“Cậu Sở ở bên trong.” Nam phục vụ bàn đáp.

Chỉ ít hơn một chữ, nhưng ý từ hoàn toàn khác nhau.

Dù sao Trần Thư Âm cũng không để ý, đi vào, lúc này chỗ quầy bar đã bị các cô gái khác vây xung quanh, ngay cả chỗ hở để chen chân vào cũng không có.

Quả nhiên, khuôn mặt này của anh thật sự rất trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Tôi có thể gọi rượu, cùng tôi nói chuyện được chứ?” Cô gái kia chỉ những đồ uống đắt tiền trên kệ.

“Không thể.” Trần Thư Âm trả lời.

Cô gái kia quay đầu lại, đầu tiên là nhìn mặt cô, sau đó lại nhìn cách ăn mặc của cô, từ quần áo đến túi xách, trang sức, ngay cả giày cũng không hề rẻ.

“Hôm nay tôi bao anh ấy rồi.” Trần Thư Âm cười tủm tỉm.

“Thật à?” Cô gái quay đầu lại hỏi Sở Thiều.

Sở Thiều nhìn Trần Thư Âm: “Thật.”

Đối phương lại nói: “Bao nhiêu tiền, tôi có thể ra nhiều tiền hơn.”

Trần Thư Âm cười nhạo: “Cô cứ việc ra.”

Cô vén tóc, dáng vẻ không thiếu tiền.

Cô gái kia nhìn đồng hồ của cô, một người bạn kéo cô gái lại nhỏ giọng nhắc nhở, đó là Trần Thư Âm, không thể đắc tội được, nên cô gái kia đành phải cắn môi rời đi.

Sở Thiều không ngờ Trần Thư Âm lại nổi tiếng như thế.

Cuối cùng Trần Thư Âm cũng ngồi xuống, “Được săn đón ghê nhỉ.”

Sở Thiều nói: “Uống gì?”

Trần Thư Âm chọn cái bên cạnh cái cô gái kia vừa chọn, giá cả hơi cao một chút.

Sở Thiều nhắc nhở cô: “Nồng độ cao.”

Trần Thư Âm vung bàn tay to lên: “Bảo anh mở thì mở đi.”

Sở Thiều nhíu mày, duỗi cánh tay dài ra, thuận theo ý của cô. Chẳng qua sau khi mở ra không chỉ có mình cô uống, còn để cho anh uống nữa.

Hậu quả của sau khi uống rượu vô cùng nghiêm trọng.

Vốn dĩ Trần Thư Âm là tùy tâm sở dục, chỉ nghiêm mặt nhìn Sở Thiều, “Với thân phận bây giờ của anh, tôi bao anh là được đúng không?”

Sở Thiều nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, “Nhưng tôi không muốn làm dây tơ hồng.”

Trần Thư Âm thầm nghĩ, vậy mà anh còn đi làm vịt, dây tơ hồng thì có khác gì với vịt chứ, nhưng với khuôn mặt này cũng đủ khiến cô có thể khoan dung.

“Không phải làm dây tơ hồng, mà là làm cục cưng của tôi.”

Cô ấy tự gây mê với chính mình một phen.

Sở Thiều sửng sốt, không nhịn được cười, ngọn đèn tối màu chiếu sáng, trên mặt anh lộ ra một tầng ánh sáng khác thường.

Trần Thư Âm muốn ôm ngực.

Quá yêu nghiệt.

“Cục cưng à?” Sở Thiều nhướng mày.

“Đúng. Nghe nói chỗ này của các anh có phòng.” Trần Thư Âm gõ gõ bàn, sai khiến: “Cho tôi một phòng đi.”

Sở Thiều ngoắc ngoắc một bồi bàn đứng cách đó không xa.

Trần Thư Âm: “Anh uống.” Cô lại uống một ly rượu.

Còn uống rất nhiều, bình thường cô không hay uống qua loại rượu này.

Sở Thiều đưa mắt nhìn một chút, “Đi.”

“Phòng có giường rộng không?” Trần Thư Âm.

“Hai mét.”

“Hai mét được, không tồi, có thể ngủ hai người được.”

“…”

Trần Thư Âm lại ra mệnh lệnh: “Anh đưa tôi lên đi.”

Sở Thiều nói với người bên cạnh, rồi đưa cô lên lầu.

Trần Thư Âm uống nhiều rượu, thật ra chỉ say năm ba phần, ngược lại càng giúp cô tăng thêm can đảm: “Người cũng đã lên đây rồi, còn đi đâu nữa hả.”

Cô từ trong túi lấy thẻ ra, vốn dĩ muốn vỗ vỗ lên mặt anh, nghĩ lại động tác này có chút khiếm nhã, nên đổi thành chạm nhẹ lên môi anh.

“Bao đủ anh rồi.”

Sở Thiều liếc mắt nhìn tấm thể, tin đồn thật ra cũng đúng đấy, con gái lớn nhà họ Trần bị cưng chiều nhiều như thế, khó trách tính tình lại tùy tiện khoe khoang như thế.

Anh nhận lấy thẻ, vô cùng có hứng thú mà nắm lấy.

Qua một lát, anh mới cười nói: “Không cần nhiều như thế.”

Trần Thư Âm mê mang.

Vịt mà còn chê tiền nhiều nữa sao? Đầu năm nay, làm vịt đều giữ giá như thế à?

Nhưng mà cô cũng không để mình chậm trễ, dù sao cô cũng buôn bán có lời, Trần Thư Âm kéo áo sơ mi của anh, “Nhiều tiền thôi.”

Lúc cô nói chuyện hơi rượu liên tục phả lên mặt anh.

“Mua đêm nay của anh.” Ngón tay cô thông qua từng nút áo chen vào khe hở, nhẹ nhàng cào cào thân thể của anh.

Sở Thiều rũ mắt, nắm lấy ngón tay đang làm loạn của cô: “Cô chắc chứ?”

Trần Thư Âm chớp chớp mắt: “Chắc chắn.”

Mua một con vịt cần phải hỏi kỹ vậy sao, vẻ mặt này dáng người này, cô sẽ không lỗ.

Chuyện tiếp theo cứ thuận theo nước chảy thành sông, Trần Thư Âm vừa thấy Sở Thiều ở lại, lập tức trong đầu đã xuất hiện vô số hình ảnh, có thể muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà.

Đương nhiên con vịt này của cô thì không giống với những con khác, cũng nghe lời của cô, nhưng nghe lời này chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bên trong vẫn do anh làm chủ.

Ví dụ như cô muốn anh nằm dưới. Cô ở phía trên, những cái khác không giống như ý cô muốn, tuy rằng tư thế này cũng rất thích.

Sau một đêm ồn ào, sáng hôm sau khi Trần Thư Âm thức dậy.

Thì trong phòng đã không có ai nữa.

Trần Thư Âm đi xuống lầu, ban ngày trong cửa hàng không có ai, chỉ có mấy nhân viên còn đang đi lại trong cửa hàng.

Nhìn thấy Sở Thiều đang ở phía sau kiểm tra rượu, cô ngồi đấy, hiếu kỳ hỏi: “Những người khác đâu? Ban ngày anh còn đi làm à?”

“Đi nghỉ ngơi.” Sở Thiều trả lời.

Trần Thư Âm cân nhắc chút, cô cũng không thiếu tiền, dù sao muốn cho anh tiêu tiền chắc chắn là một núi to, nhưng tính cách này của anh, có thể sẽ có một đám người rút lui.

“Nghĩ xem hôm qua anh đã nói gì, tôi về nhà trước đây.”

Cô mang theo túi ung dung rời đi.

Có người nhìn sang đây: “Cậu Sở, cô Trần có chuyện gì sao?”

Mặt Sở Thiều không đổi sắc nói: “Không có chuyện gì.”

Chỉ là muốn bao nuôi anh thôi.

-

Chuyện gì có một cũng sẽ có hai.

Mối quan hệ của Trần Thư Âm và Sở Thiều tiến triển cực nhanh, trao đổi thân thể cũng dần thường xuyên hơn, dù sao cô cũng rất hài lòng.

Sở Thiều làm vịt, cũng rất lễ phép và tôn trọng người khác, thói quen giường chiếu cũng rất sạch sẽ, quan trọng nhất là sinh hoạt rất tốt.

Đương nhiên, anh cũng biết được cô có rất nhiều cục cưng, xếp thứ nhất chính là một cô gái tên Mạnh Đan Chi.

Cho nên nói, lời của phụ nữ không thể tin được.

Trần Thư Âm là khách quen của Phùng Quân, nhưng cô rất ít khi qua đêm trong cửa hàng, cho nên những người trong cửa hàng có rất ít người biết họ đã phát triển đến mức nào.

Lần trước qua đêm trong cửa hàng, vừa kết th úc Mạnh Đan Chi đã hỏi cô phải trả tiền xe thế nào, lúc đó Sở Thiều ở ngay bên cạnh, làm cô rất hoảng sợ.

May mà bạn tốt chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Vài ngày sau, Trần Thư Âm và Mạnh Đan Chi cùng đến đoàn làm phim của Trương Sính Vũ, Sở Thiều lái xe đưa hai người đi, trên đường cả hai lén nói chuyện trên WeChat.

Đương nhiên là hỏi về vấn đề có làm gì đó hay chưa.

Đương nhiên Trần Thư Âm trả lời, cô chỉ nói chuyện phiếm, gì cũng không làm, không không có nghĩa là ném tiền qua cửa sổ.

Mạnh Đan Chi: [Tớ hỏi chính là trong xe.]

Trần Thư Âm trả lời lại một dấu chấm tròn.

Đương nhiên là có.

Tính cách Trần Thư Âm thật ra có chút phóng túng.

Sở Thiều dù sao cũng làm theo cô.

Cuối cùng Trần Thư Âm cũng sảng khoái với cái ý tưởng kia, ở trong xe làm một hồi, đương nhiên không mở mui xe, che chắn rất kỹ.

K1ch thích, nhưng chỗ này nhỏ hẹp, giường thì mềm hơn.

Cô lén nói với Mạnh Đan Chi, giật dây cô ấy: “Thật ra cũng không tệ lắm đâu, hay là cậu và Chu Yến Kinh thử xem? Hưởng thụ một chút.”

“Thật vậy sao?”

“Thật mà! Không tin cậu hỏi Sở Thiều đi.”

Dù sao Trần Thư Âm cũng biết Mạnh Đan Chi chắc chắn sẽ không dám hỏi đâu.

Hai người nói chuyện cũng không lớn lắm, nhưng Sở Thiều biết hai cô đang nói về anh, bởi vì anh có thể cảm giác được ánh mắt của cô.

Con gái ở chung một chỗ nói chuyện phiếm đơn giản chỉ là những đề tài này nọ kia.

Khi xuống xe, Trần Thư Âm lôi kéo tay Mạnh Đan Chi muốn đi, ánh mắt Sở Thiều lóe lên, nắm lấy tay cô: “Tiền xe.”

Sở Thiều mỉm cười, chỉ chỉ mặt mình.

So với tiết mục lúc trước của cô cũng không khác nhau lắm.

Bị Mạnh Đan Chi nhìn thấy, Trần Thư Âm lại cảm thấy ngại ngùng, đến gần hôn anh một cái: “Được rồi được rồi.”

Trần Thư Âm giả vờ nghiêm khắc nói: “Đâu có ai lại yêu cầu khách hàng như thế chứ, lần sau không được, nếu không tôi sẽ đổi người đấy.”

Vết son môi trên mặt Sở Thiều rất rõ ràng, bỏ tay vào túi, dáng vẻ thờ ơ nói: “Được.”

Dù sao mấy người trong cửa hàng cô cũng chướng mắt.

Ngày trở về là Sở Thiều đến đón, vốn dĩ Trần Thư Âm đã sắp xếp kế hoạch hoàn hảo cho mấy ngày vui chơi rồi, trên đường về nhận được tin nhắn của Mạnh Đan Chi nói Chu Yến Kinh nói Sở Thiều quen mắt.

Cô bỏ di động xuống, nhìn chằm chằm Sở Thiều.

Anh và Chu Yến Kinh có quan hệ như thế nào.

Trần Thư Âm không nghĩ ra, tìm hiểu: “Anh ở trong cửa hàng… có từng gặp người nào rất đẹp trai chưa?”

Sở Thiều đưa mắt sang, “Rất đẹp trai?”

Trần Thư Âm: “Giống bạn trai của bạn thân tôi.”

Sở Thiều nhớ lại: “Không có.”

Trần Thư Âm à một tiếng, hỏi: “Trước kia anh học trường gì thế? Hay có từng thi qua công chức không?”

Nếu không sao Chu Yến Kinh có thể quen biết được chứ.

Sở Thiều: “?”

Xem ra là không có, không có là tốt nhất. Trần Thư Âm cũng câu hỏi này rất kỳ lạ.

Cô nhẹ giọng, đứng đắn nói: “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao làm vịt cũng không có tiền đồ, thi công chức tốt hơn.”

Sở Thiều cong khóe môi nói: “Đi làm mệt.”

Trần Thư Âm: “Đi làm sao không mệt chứ, kiếm tiền dễ như thế à.”

Sở Thiều liếc mắt nhìn cô một cái: “Làm vịt.”

Có đôi khi còn không phải tự mình động.

Trần Thư Âm: “…”

Rất tự mình hiểu mình đấy.

Trần Thư Âm lại trả lời: “Lái xe cho tốt vào.”

Càng nói càng cảm thấy quái quái, lái xe và “lái xe” cũng nói như thế nhưng ý tứ rất không giống nhau.