Bồ Tát nhỏ phù hộ cho tôi

Lâm Bạch Du không rõ kết quả Tùy Khâm nói là gì, nhưng chắc chắn anh có sắp xếp về tương lai của mình, cô tin anh.

Ngoài học sinh trường Trung học số 8 biết được sự lợi hại của Tùy Khâm, người trường khác không hề phát hiện bí mật anh nâng cao điểm số.

Hoàng Trạch luôn chăm chú vào số của Tùy Khâm, càng không nghĩ đến điều này.

Tên của Tùy Khâm nay đã đứng thứ nhất trên bảng vinh danh dưới tòa dạy học, lần này, ảnh của anh đứng cạnh ảnh của Lâm Bạch Du.

Phương Vân Kỳ tấm tắc nói: “Nhìn top 1 top 2, rõ đẹp trai, rõ xinh gái! Rõ có tướng phu thê!”

Cậu vừa nói lời này, mấy người xung quanh đều hướng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, cũng có người trộm cười, dù sao ai cũng biết Lâm Bạch Du và Tùy Khâm thân thiết.

Tề Thống vỗ một cái: “Còn đang ở trường đấy, chú ý tý, cẩn thận A Khâm nghe được.”

Phương Vân Kỳ nói: “Không sao, nó với Lâm Bạch Du đến văn phòng rồi, cô chủ nhiệm lại tìm bọn nó nói chuyện, có lẽ lại là thi đại học.”

Bọn họ chơi với Tùy Khâm mấy năm, hiểu rõ sự khó khăn của anh hơn ai hết, rõ ràng anh có thể luôn là thiên tài, nhưng lại che giấu bản thân, bận rộn vì cuộc sống của mình.

“Xì.” Phương Vân Kỳ bất bình: “Bài đăng trên Tieba đấy chắc chắn là Hoàng Trạch không biết nhục đăng, ngoài nó ra còn ai biết nữa.”

Tề Thống: “Dù sao thì A Khâm cũng không ở nhà nó nữa rồi.”

Phương Vân Kỳ: “Nếu không phải sắp thi đại học, tao đã đi tẩn nó một trận rồi, thiếu đòn.”

Sau khi cậu gửi tên “Hoàng Trạch” vào bài đăng hôm qua, trường Trung học số 8 đều đã đoán được đại khái, Hoàng Trạch và Tùy Khâm có quan hệ họ hàng, Hoàng Trạch ghen ghét Tùy Khâm có thành tích vượt trội.

So với tên Hoàng Trạch nhiều lần chế nhạo bọn họ, mọi người đương nhiên tin tưởng Tùy Khâm.

Đến lúc bài đăng của Hoàng Trạch bị xóa, sợ anh ta vẫn còn ở đây, các bạn học sinh bắt đầu đăng bài khen ngợi Tùy Khâm, ví dụ như chơi bóng rổ đè bẹp Hoàng Trạch…

Nhìn thấy những bài đăng đó, Hoàng Trạch tức muốn nổ đầu.

Anh ta về đến nhà đã phát điên một trận, bây giờ sát ngày thi đại học, Hoàng Hồng Anh bèn chiều theo ý anh ta mọi chuyện, quan tâm hỏi han: “Sao thế hả con trai?”

Hoàng Trạch tức giận: “Sao mẹ không thể tiếp tục đối xử Tùy Khâm như hồi trước?”

Hoàng Hồng Anh lúng túng: “Mẹ đến trường nó, nó không về, mẹ biết làm thế nào, dù gì nó cũng không thi được trường đại học tốt.”

Hoàng Trạch vừa nghĩ đến thành tích của Tùy Khâm, bực dọc vô cùng.

Anh ta đã quen với những tháng ngày đè bẹp Tùy Khâm, đã quen giương oai múa võ ở trước mặt anh, xem anh không làm gì được mình.

Nhưng nay đã khác.

Hoàng Trạch độc địa nghĩ rằng, kết quả của Tùy Khâm nâng lên nhanh như thế, không phải là chép đấy chứ. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này quá cao.

-

Tối hôm ấy, lớp số 1 bắt đầu thống kê chuyện mua áo lớp chụp ảnh kỷ yếu.

Lớp trưởng đứng trên bục giảng nói đĩnh đạc: “Thiết kế áo lớp rất đơn giản, 30 tệ một chiếc, bên trên in tên trường Trung học số 8 và lớp số 1 của chúng ta, không muốn có thể không tham gia.”

Nói thì nói như vậy, mọi người đều đồng ý.

Châu Mạt còn nói bí hiểm: “Áo lớp giống y hệt nhau đấy. Ở trường, đây là lúc mặc đồ đôi gần nhất đấy.”

Lâm Bạch Du cúi đầu nhìn đồng phục: “Đồng phục không tính à?”

Châu Mạt chững lại: “Tính, nhưng đồng phục là đụng hàng với cả trường, áo lớp thì đụng hàng ít hơn mà, nhiều nhất chỉ có mấy chục người.”

“...”

Tổng thể áo lớp của lớp số 1 là áo phông trắng đơn giản.

Phía sau in số 1, giống áo bóng, phía trước có thiết kế ở túi áo, in huy hiệu trường số 8, sử dụng màu xanh lục có độ bão hòa thấp của đồng phục.

Mấy hôm sau, áo lớp đã về.

Lâm Bạch Du mặc cỡ nhỏ nhất, Tùy Khâm là cỡ lớn nhất, hai chiếc áo đặt chung nhau, khác biệt rất lớn, giống như áo của người lớn và trẻ nhỏ.

Cô trải phẳng áo trên mặt bàn, bỗng dưng nghĩ: Giống đồ đôi thật.

Tùy Khâm đập vào bàn cô: “Đờ đẫn gì?”

Lâm Bạch Du vội hoàn hồn: “Đang nghĩ phải đem về giặt.”

Bây giờ là cuối tháng 5, trời bắt đầu nóng, những bạn khác trong lớp đã trùm áo lớp ra ngoài áo cộc tay của mình, liếc nhìn, mọi người đều mặc giống nhau.

Lâm Bạch Du lóe lên suy nghĩ: “A Khâm, cậu thử xem.”

Tùy Khâm nhẹ giọng: “Không cần thử.”

Lâm Bạch Du thúc giục: “Tôi muốn xem cậu mặc trông như nào, cậu thử xem.”

Tùy Khâm ngước mắt liếc nhìn cô một cái, tiện tay cầm lên, tùy ý trùm lên người, giống như ngôi sao bóng rổ trong phim điện ảnh.

Phông nền là bảng đen.

Hơi thở thiếu niên sạch sẽ chói mắt ập đến.

“Woa, anh Khâm, cùng một loại áo, sao anh lại có hiệu quả khác của bọn em vậy!” Phương Vân Kỳ bất ngờ xích lại gần.

“Đây không phải là thiết kế theo vóc mày à?”

“Tùy Khâm mặc đẹp trai quá.”

“Bộ này giống như sắp đi chơi bóng rổ, ngầu.”

“Chúng ta không có khuôn mặt này của Tùy Khâm, thì đừng nghĩ nữa.”

Đám nam sinh ban nãy còn đang trêu đùa lại gần, chen chúc thành một đám.

Mùa hè ngoài cửa sổ, mặt trời chói lòa rực rỡ, cành cây vội vàng sinh trưởng, chiếu hình trên người những thiếu niên thiếu nữ mặc áo phông trắng, căng tràn sức sống.

Tùy Khâm được vây quanh ở trung tâm.

Anh nhìn sang phía Lâm Bạch Du, bỗng nở một nụ cười với cô.

Ánh mặt trời gay gắt như lửa, chẳng thể khuất lấp tinh thần phấn chấn của thiếu niên.

-

Ngày chụp ảnh kỷ yếu, Tần Bắc Bắc trở về trường.

Bạn học lớp số 1 lâu ngày không gặp cô ấy, thoạt nhìn thấy trong lớp có thêm một cô gái trắng tới mức sắp trong suốt, còn đờ ra.

Tần Bắc Bắc ngồi tại chỗ, mở sách vở ra.

Mỗi lần trường phát đề thi mới, Lâm Bạch Du đều sẽ mang vào viện, nhưng theo thời gian ôn tập ngày càng lâu, một ngày có thể có mấy tờ liền.

Dần dà, trong hộc bàn của Tần Bắc Bắc đã được chất không ít. Cô ấy cầm một sấp ra ngoài, đều vẫn còn trống không, chưa làm.

Lúc xếp chỗ, Lâm Bạch Du kéo Tần Bắc Bắc ra đứng bên cạnh mình, Tùy Khâm đứng phía sau Lâm Bạch Du, chụp một bức ảnh tập thể lớn.

Thời gian còn lại là thời gian thợ chụp ảnh chụp riêng cho các học sinh.

Tần Bắc Bắc đã rất lâu chưa chụp ảnh, mặc dù cơ thể không cho phép, cũng nói: “Phải chụp ảnh đẹp nhé, tớ phải đăng lên vòng bạn bè đấy.”

Cô ấy kéo họ, Châu Mạt phấn khích đi theo.

Năm người chụp ảnh chung trên sân trường.

Tần Bắc Bắc ra chỗ thợ chụp ảnh xem ảnh, trong ảnh, khuôn mặt lạnh nhạt trước sau như một của Tùy Khâm cũng mỉm cười nhẹ, cô ấy rất hài lòng.

Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy Tùy Khâm và Lâm Bạch Du đứng trên sân chạy nói chuyện.

Tần Bắc Bắc lén lút thì thầm: “Chụp cho hai cậu một bức riêng.”

Chụp ảnh kỷ yếu xong, Tần Bắc Bắc lại về viện.

Ngày rửa ra ảnh là buổi tối trước khi nghỉ để thi đại học, Lâm Bạch Du nhìn thấy Tần Bắc Bắc bỗng xuất hiện, ngồi trong lớp.

Cô mừng rỡ: “Ngày mai trường bắt đầu nghỉ học rồi, hôm nay cậu không đến cũng không sao.”

Tần Bắc Bắc hờn dỗi: “Muốn gặp cậu sớm một chút mà.”

“Trường cho nghỉ 3 ngày để chúng ta ôn tập.” Lâm Bạch Du nói: “Hôm nay tớ còn định nói, ngày mai mang giấy dự thi đến cho cậu.”

Tần Bắc Bắc nói: “Giờ tớ tự đến rồi.”

Bức ảnh trên giấy dự thi vẫn là ảnh chụp khi trước, cô ấy nhìn thấy mình mỉm cười rạng rỡ, ngẩn ngơ trong chốc lát, bởi vì bây giờ cô ấy gầy hơn rồi.

Cô ấy cười nói: “Không biết tớ vào phòng thì có bị giữ lại, nói tớ thi hộ không.”

Lâm Bạch Du mím môi, cười ngoài mặt, trong lòng khó chịu.

Tất cả trường cấp 3 ở thành phố Phong Nam đều nghỉ 3 ngày, hỏi đến cách bố trí 3 ngày này, Lâm Bạch Du định ôn tập, Châu Mạt bị mẹ ruột đưa đi chùa Huệ Ninh.

“Tớ chẳng muốn đi chút nào, còn phải leo núi, mệt chết! Mẹ tớ nói trước khi thi đi vái lạy, tớ thi xong đi vái lạy cũng được mà.”

Cô ấy đề nghị: “Hay là, tụi mình thi đại học xong đi chùa Huệ Ninh chơi không?”

Tần Bắc Bắc lên tiếng đầu tiên: “Vui không?”

Châu Mạt nói: “Leo núi ngắm cảnh đó, nghỉ hè năm nào cũng rất đông người.”

Lâm Bạch Du liếc nhìn Tùy Khâm bình tĩnh, cảm thấy đi cúng bái đuổi vận xui của nhà Hoàng Trạch đi, bắt đầu cuộc sống mới cũng tốt.

“Tớ chưa đi bao giờ, có thể đi chơi.” Cô nói.

Vậy nên, chuyến đi chùa Huệ Ninh sau khi thi đại học đã được quyết định.

Không biết vì sao, Lâm Bạch Du luôn cảm thấy, sau lần này, ba chữ chùa Huệ Ninh luôn trĩu nặng trong lòng cô.

Cô coi đây là do sự nặng nề và thần thánh của nơi chùa miếu.

Sau tiết tự học tối, Tùy Khâm nhận được một tin nhắn, vẫn là từ một số điện thoại lạ.

[Xem mày thi đại học chép được mấy điểm!]

Tùy Khâm cong môi, lộ ra nụ cười trào phúng.

Cho dù đổi số điện thoại khác, anh cũng có thể nhìn ngay ra người kia là ai, dù sao cũng chỉ có một người cố chấp như vậy.

Đầu ngón tay Tùy Khâm ấn nhẹ, bĩnh tĩnh trả lời vài chữ: [Cao hơn mày.]

Hoàng Trạch nhìn thấy tin nhắn, tức đến nỗi suýt thì đập điện thoại.

-

Ba ngày nghỉ, tiểu khu yên tĩnh hơn nhiều.

Tuy là nghỉ học, nhưng mỗi tối Lâm Bạch Du đều đem đề sang nhà Tùy Khâm, gọi hoa mĩ là ôn tập.

Liễu Phương không bao giờ can thiệp, dẫu cho bà đã biết rõ trong lòng.

Đêm trước ngày thi, Lâm Bạch Du cầm bút trong tay, chống đầu lên, thở dài: “Mai đã thi rồi, không ngờ chúng ta lại không phải cùng phòng thi.”

Cây bút trong tay Tùy Khâm quẹt qua đề thi: “Không gần như thế đâu.”

Lâm Bạch Du hạ cánh tay, gối lên trên, giọng nói yếu ớt: “Vậy nếu cậu làm xong trước, nhớ đợi tôi đấy.”

Tùy Khâm nghiêng đầu, nhìn thiếu nữ đang nhoài người ra bàn.

Ánh đèn bàn nhẹ nhàng rọi trên khuôn mặt cô, chiếu đường nét trở nên mơ hồ, nốt ruồi son giữa mày cũng mịt mờ dịu dàng.

“Mau đồng ý với tôi đi.”

“Được.” Tùy Khâm đáp lời.

Lâm Bạch Du chớp mắt: “Nếu tôi làm nhanh hơn cậu, tôi cũng sẽ đợi cậu.”

Tùy Khâm biết ý tứ trong lời này của cô, buồn cười nói: “Ừ.”

Anh đặt bút xuống, nghiêng người, mặt đối mặt với cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Chung quanh dường như trở nên mập mờ.

Lâm Bạch Du chống đầu ở trên bàn, nhẹ giọng: “Vậy tôi về trước nhé?”

Cô vẫn chưa đứng dậy, đã bị giữ cánh tay lại, bàn tay thiếu niên to lớn, rõ từng khớp xương, lướt qua đồ ngủ mỏng manh, chạm vào lưng cô.

“Đợi đã.”

Tùy Khâm thu tay về, lòng bàn tay và đầu ngón tay dường như đều đang vương vấn hương thơm thanh dịu của sữa tắm từ trên người cô.

Lâm Bạch Du ngoan ngoãn ngồi ở đó không động đậy.

Tùy Khâm tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống, đeo Quan Âm nhỏ còn vương nhiệt độ cơ thể của mình lên người cô.

Lâm Bạch Du phản ứng được: “Đưa tôi làm gì?”

“Phù hộ cậu thi cử thuận lợi.”

Ngón trỏ Tùy Khâm hơi cong lại, kéo cổ áo ngủ của cô ra một chút, nhét Quan Âm nhỏ vào bên trong, mắt vô ý liếc thấy phần da thịt màu trắng nõn nà.

Anh dời tầm mắt, nhưng mạnh máu lại đập liên tục.

Lâm Bạch Du không hề phát hiện ra sự thay đổi của anh.

Tùy Khâm giống như một con dã thú đang ẩn mình.

Anh nghĩ, may chỉ còn vài ngày, là cấp 3 sẽ kết thúc.

Vòng cổ ấm nóng, Lâm Bạch Du không hề khó chịu, chỉ là muốn cầm nó ra: “Món này tặng cậu, phù hộ cậu mà.”

Tùy Khâm thấp giọng: “Cậu thuận lợi, mới không ảnh hưởng đến tôi.”

Động tác Lâm Bạch Du dừng lại, gật gù lẩm bẩm: “Cũng đúng, nếu tôi bất cẩn làm sao, thì cậu cũng không dễ chịu.”

Thi đại học quan trọng như vậy, không thể xảy ra vấn đề, cô ở trong mơ sẽ không đi vào vết xe đổ nữa.

Nếu Tùy Khâm đã đưa cho cô, thì cô sẽ đeo.

Lâm Bạch Du cong mắt, thấp đầu nói: “Xin Quan Âm nhỏ phù hộ cho con.”

Với Tùy Khâm, sợi dây đen của vòng cổ không dài không ngắn, ở chỗ xương quai xanh, nhưng sang người Lâm Bạch Du, lại kéo xuống thấp hơn nữa.

Quan Âm nhỏ rũ trên vùng ngực phát triển tốt của thiếu nữ.

Cô nói xong, một đôi tay nâng khuôn mặt cô lên.

Đầu ngón tay Tùy Khâm mang một lớp chai mỏng, lướt qua làn da của Lâm Bạch Du, khản đặc nói: “Xin Bồ Tát nhỏ phù hộ cho tôi.”

- -----oOo------