Trong phòng khách, Cố Bình Sinh ngồi cạnh Cố Duật Ninh, kéo tay anh khóc như đứa trẻ, Cố Duật Ninh thì mặt không cảm xúc, thỉnh thoảng đưa cho hắn tờ giấy.

“Anh, tại sao anh không nhận ra em. Hu hu hu, anh là anh trai duy nhất của em mà, a a a a!”

Cuối cùng, Cố Bình Sinh đều khóc như tiếng heo kêu.

Lâm Trạch nhìn không được, có lẽ bản thân cũng là anh trai nên đồng cảm như bản thân mình cũng nằm trong tình huống đó, ngồi sang chỗ Cố Bình Sinh, ôm hắn: “Cậu đừng có khóc nữa, ít nhất hiện tại cậu ta....ít nhất còn êm đẹp ngồi ở đây.”

Cố Bình Sinh ôm Lâm Trạch, sịt sùi lau nước mắt: “Em không còn anh trai nữa, hu hu hu hu, không còn nữa.”

Nại Nại nhìn Cố Duật Ninh khóc, bản thân cũng nhịn không được mà đỏ mắt.

Cố Duật Ninh thấy thế, lập tức nhíu mi, ngồi vào chỗ cạnh Nại Nại: “Tiểu Nại, tôi kể chuyện cười cho cô nhé, được không?”

“Tôi không muốn nghe.” Nại Nại hất tay anh ra.

“Vậy tôi hát cho cô nghe nhé, cô thích bài hát lúc nãy sao?”

Nại Nại xoa mắt, nuốt nước mắt ngược vào trong: “Chút nữa anh về với anh ấy đi.”

“Về đâu?”

Nại Nại chỉ vào Cố Bình Sinh: “Anh về nhà với anh ấy.”

Cố Bình Sinh lấy khăn giấy xì mũi, khàn khàn hỏi Lâm Trạch: “Anh Lâm Trạch, em có thể đưa anh trai em về nhà không?”

“Nhanh đưa cậu ta đi đi.” Lâm Trạch nói: “Mỗi ngày đều ở chỗ tôi nạp điện, cũng không trả điện điện cho tôi, mau mang về mang về!”

Cố Bình Sinh gật đầu, kéo tay Cố Duật Ninh: “Anh, về nhà với em đi.”

Cố Duật Ninh bất động.

Lâm Trạch nói: “Vô dụng thôi, phải để Nại Nại mở miệng thì cậu ta mới nghe theo cậu.”

Cố Duật Ninh nhìn Nại Nại, Nại Nại phiền muộn nói: “Anh về với anh ấy đi.”

Cố Duật Ninh trầm mặc trong chốc lát, hình như đang rối rắm.

Lâm Trạch nhìn bộ dáng này của anh, hỏi: “Chủ nhân đã ra lệnh cho cậu rồi, cậu còn suy nghĩ cái gì nữa?”

Cố Duật Ninh mở mắt, nói đúng sự thật: “Mệnh lệnh này xung đột với trình tự của tôi.”

“Xung đột như thế nào?”

“Không biết, chính là......xung đột.” Anh nhìn Nại Nại: “Tôi không muốn......rời khỏi cô ấy.”

Lâm Trạch đứng dậy: “Cậu là một người mày thì còn nghĩ cái gì? Được rồi, đi thôi đi thôi, tiền điện hai ngày này không thu của cậu.”

Bởi vì Nại Nại hạ lệnh nên Cố Duật Ninh chỉ có thể theo Cố Bình Sinh rời khỏi Lâm gia.

“Anh về nhà em sẽ tìm toàn bộ ảnh chụp khi nhỏ của hai chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại, biết đâu thực sự có thể nhớ thì sao.”

Cố Bình Sinh mở cửa xe, Cố Duật Ninh ngẩng đầu, nhìn Nại Nại bên cửa sổ, do dự thật lâu, hình như đang đợi cô giữ mình lại.

Nhưng cuối cùng Nại Nại vẫn kéo rèm, dựa lưng vào tường, khôi phục nội tâm chua xót.

Đi rồi chính là đi rồi, lại giống như, đều không phải anh.

**

Cố Bình Sinh đưa Cố Duật Ninh về nhà.

“Anh, anh nhìn khắp nơi xem, có thấy rất quen thuộc không?” Cố Bình Sinh dẫn Cố Duật Ninh tham quan từng phòng: “Đây là phòng tập thể thao của anh, thư phòng của anh, đúng rồi.......còn có phòng chơi game riêng của anh em ta.”

Cố Duật Ninh nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút mờ mịt: “Nơi này, là nhà của cậu?”

“Là nhà của hai chúng ta.” Cố Bình Sinh cười nói: “Không sao hết, hiện tại không nhớ ra thì cứ chậm rãi nhớ.”

Cố Duật Ninh sờ vài tay cầm trò chơi tren bàn trà, khẽ nhíu mày: “Hình như.....có hơi giống như đã từng quen biết.”

“Hình như từng quen biết là được rồi!” Cố Bình Sinh hưng phấn: “Từ nhỏ hai là đã lớn lên ở đây, đương nhiên sẽ có ấn tượng rồi.”

“Người cậu nói chắc không phải tôi.” Cố Duật Ninh quay đầu lại, nói với Cố Bình Sinh: “Người kia là anh trai cậu, là người Tiểu Nại yêu. Tôi có được thân thể của hắn nên sẽ có ấn tượng với những thứ liên quan đến hắn. Nhưng tôi chỉ là người máy phục vụ kiểu mới G386. Cậu mong chờ tôi có thể nhớ đến những chuyện tôi chưa từng trải qua thì xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.”

Cố Bình Sinh cố gắng nuốt sự chua xót dâng đến tận cổ họng xuống, đi tới vỗ vỗ bả vai Cố Duật Ninh: “Không sao đâu anh, hiện tại......hiện tại đến lượt em chăm sóc anh.”

Hắn đưa tay cầm trò chơi cho Cố Duật Ninh: “Muốn chơi mấy ván không?”

Cố Duật Ninh nhận tay cầm, chơi mấy ván đua xe với Cố Bình Sinh, mỗi ván anh đều dẫn đầu, nhưng cuối cùng Cố Bình Sinh luôn là người vượt qua anh, chạy về đích trước.

Cố Bình Sinh thả tay cầm xuống: “Anh, em nghiêm trọng hoài nghi anh nhường em.”

Cố Duật Ninh chậm rãi nói: “Bởi vì nếu tôi không nhường, cậu nhất định sẽ thua, ảnh hưởng tới thể nghiệm trò chơi.”

Khóe miệng của Cố Bình Sinh giật giật: “Anh đúng là thành thật, trước kia anh không hề quan tâm em thua hay không thua, mỗi ván đều dùng toàn lực.”

Cố Duật Ninh nói: “Bởi vì tôi là người máy phục vụ, sẽ tận khả năng chăm sóc cảm thụ của con người.”

Cố Bình Sinh nằm nhoài trên sô pha: “Được rồi, nếu anh trai phụ vụ thì em đây đói bụng rồi, anh nấu ăn giúp em đi.”

“Được.” Cố Duật Ninh đứng lên, đi vào phòng bếp.

Cố Bình Sinh dựa lên lưng sô pha, nhìn bóng dáng anh: “Còn...nghe lời ghê ta.”

Sau một lúc lâu, quả nhiên trong phòng bếp vang lên tiếng nồi chén gáo chậu va chạm vào nhau, Cố Bình Sinh cuối cùng vẫn đứng dậy, lười nhác đi đến phòng bếp: “Thôi thôi, anh, vẫn để em làm cho! Anh có yêu cầu gì về đồ ăn không?”

Cố Duật Ninh: “Nếu cậu muốn tôi ăn cơm với cậu thì tôi có hệ tiêu hóa có thể sử dụng.”

“Được.” Cố Bình Sinh đeo tạp dề: “Hôm nay em sẽ bộc lộ tài năng cho anh thấy, cho anh nếm thử tay nghề của em đây.”

Cố Duật Ninh: “Nhưng mà tôi hy vọng có thể ăn cơm cùng Nại Nại, cậu có thể gọi cô ấy đến không?”

Đôi tay Cố Bình Sinh dính nước, cầm dao phay nói: “Anh đừng có nghĩ nữa, cô gái nhỏ kia không giống em, mặc kệ anh biến thành bộ dạng gì thì em đây đều sẽ không ghét bỏ. Nhưng mà cô ấy chỉ nhận định anh Trường Sinh thôi, còn anh, đừng có mơ.”

Cố Duật Ninh rũ mắt, yên lặng gật đầu.

“Sao em thấy vẻ mặt này của anh còn có chút mất mát nhỉ?” Cố Bình Sinh vừa rửa rau, vừa quay đầu nhìn anh: “Không phải anh ra người máy sao?”

“Tôi không mất mát.” Cố Duật Ninh nói: “Tôi không có cảm xúc đó.”

“Rõ ràng vừa nãy anh có mất mát mà.”

“Không có.”

“Rõ ràng có! Đừng có nghĩ lừa gạt em, chắc chắn là anh ghen tị.” Cố Bình Sinh cười ha hả, nói: “A, anh sẽ không nhất kiến chung tình với cô gái nhỏ đó chứ? Người máy mà cũng có tình yêu, cũng sẽ thích người khác sao?”

“Cậu nói, thật nhiều.”

“Ha ha ha ha ha ha, em vẫn luôn như thế mà, đâu phải anh mới biết hôm nay.”

“Cậu không cho tôi nấu cơm, tôi có thể ra ngoài không?”

“Anh chê em ồn hả? Người máy cũng sẽ ghét bỏ con người sao? Cho nên anh vẫn có cảm xúc? Nếu em không cho anh ra ngoài thì anh sẽ vi phạm mệnh lệnh của em sao?”

Cố Duật Ninh:....

Anh xoay người rời khỏi phòng bếp, Cố Bình Sinh phía sau hô lên: “Anh xem, anh vẫn có cảm xúc nha! Bày ra bộ mặt thối đó, giống hệt anh trai em!”

Cố Duật Ninh đi ngang qua chiếc gương to, dưng chân, lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Thật lâu sau, anh duỗi tay xoa xoa mắt trái của mình.

Mắt trái.......không nhìn thấy gì cả.

...........

Buổi tối, tòa nhà Tinh Quang có tổ chức một bữa tiệc đêm mùa hạ, mời không ít nghệ sĩ tham gia.

Vốn dĩ Nại Nại không muốn tới lắm, nhưng cô lại cảm thấy hình như mình nên khiến bản thân bận rộn lên.

Chỉ có bận rộn mới sẽ không nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Dương Gia Văn vẫn là trợ lý của cô, đưa cô đến tòa nhà Tinh Quang.

Tên như ý nghĩa, tòa nhà Tinh Quang có 132 tầng, sân thượng trên đỉnh tòa nhà là nơi cách các vì sao gần nhất ở trong thành phố này, một tay có thể hái sao trời.

Không ít nghệ sĩ minh tinh đã tới, mấy năm nay Nại Nại có nhân duyên rất tốt trong giới, có không ít nghệ sĩ mỉm cười chào hỏi với cô.

Diệp Tư Trà thấy cô tới liền đi đến, ôm chặt lấy cô: “Đã lâu không gặp cô rồi, gần đây bận gì thế?’

“Quay một bộ phim võ hiệp.”

“Oa, được đấy, thấy cô ít tham gia gameshow, vẫn luôn đi đóng phim.”

“Ừ, nhân lúc còn trẻ thì tôi luyện kỹ thuật diễn, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Diệp Tư Trà vỗ vỗ bả vai cô: “Rất có tiến bộ.”

Ở lối và bữa tiệc, Cố Bình Sinh mặc một thân tây trang màu đen đi đến.

Nại Nại kinh ngạc hỏi: “Cố Bình Sinh cũng tới?”

“Đương nhiên anh ta sẽ đến, nhưng mà không phải với thân phận siêu sao, hiện tại anh ta là Cố tổng của truyền thông Phong Ngu.”

Diệp Tư Trà cầm ly rượu vang đỏ lên, cảm thán: “Thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt một cái tôi đã tốt nghiệp rồi. Nhớ lúc trước đến đoàn văn công huấn luyện, giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.”

“Đúng thế, thật sự nhanh quá.” Nại Nại nhìn khung đỉnh sao trời, cảm thấy bốn năm qua như nằm mơ.

Khát vọng, có được, lại mất đi, mất mà tìm lại.....đã không phải người kia nữa.

Cách đó không xa, Nại Nại nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu, chị ta đang ỡm ờ với mấy ông chủ trong giới.....

Mất đi chỗ dựa là ba mẹ, cuối cùng Lâm Tuyết Nhu không có tài nguyên tốt nữa, một năm trước đã kết thúc hợp đồng với công ty của Lâm Trạch, vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào.

Trong giới có rất nhiều người biết quan hệ giữa cô ta với Lâm Nại Nại, công ty nổi tiếng hơn thì kiêng kỵ Cố Duật Ninh, căn bản không dám kí.

Sau đó, cuối cùng Lâm Tuyết Nhu ký hợp đồng với một công ty hạng ba, nhưng mà mãi không nhận được bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào tốt, cứ chỉ đi quay quảng cáo nên danh tiếng cũng dần mài mòn gần như không còn.

Khi cô ta nhìn thấy Nại Nại, lập tức xoay người ra chỗ khác, không muốn chạm mặt cô.

Trước kia đã từng kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại chật vật bấy nhiêu.

Đêm đó, Nại Nại ngồi ở quầy bar, cô một ly, tôi một ly. Rất nhanh, Cố Bình Sinh cũng gia nhập, ba người tâm sự những chuyện lí thú ở trường.

Thời điểm kết thúc buổi tiệc, Cố Bình Sinh đỡ Nại Nại ra khỏi tòa nhà Tinh Quang, Nại Nại vẫy tay tạm biệt Diệp Tư Trà:

“Tạm biệt nha bảo bối!”

“Tạm biệt thân ái!”

“Tôi yêu cô!”

“Tôi cũng yêu cô!”

Cố Bình Sinh cạn lời đỡ cô vào trong xe, trong lòng thầm nói đúng là thật sự uống say rồi.

“Trợ lý Dương đâu?” Nại Nại nhìn chung quanh xe, tìm kiếm Dương Gia Văn: “Chẳng phải đã nói sẽ chờ em sao?”

“Anh bảo anh ta đi về trước rồi.”

“Bảo anh ấy đi về, anh đưa em về hả?”

“Đêm nay đến nhà anh nhé?”

“Làm gì mà muốn em đến nhà anh?”

“Có người hôm nay sinh nhật, đi hay không là tùy em.”

Nại Nại ngẩn người, lấy di động ra mở lịch, quả nhiên, hôm nay là sinh nhật của Cố Duật Ninh!

“A a a a! Sinh nhật anh ấy mà em lại quên mất!” Nại Nại đấm ngực dậm chân, mặt uể oải: “Em đúng là không phải người!”

Cố Bình Sinh bật cười: “Cho nên, hiện tại có muốn đến nhà anh, hát sinh nhật cho người máy ngu ngốc kia không?”

Lời còn chưa dứt, Nại Nại đã ngồi vào ghế sau của xe: “Anh còn thất thần làm gì! Sinh nhật anh trai mình mà lại để anh ấy ở nhà cô đơn, bản thân lại ra ngoài chơi! Thật sự quá đáng!”