3
Hôn sau lần đầu tiên gặp mặt Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình, Vân Li mấp máy môi một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: "Ba, mẹ."
Phó Thức Tắc chưa bao giờ dùng giọng điệu mềm mại gọi bọn họ như vậy, nháy mắt trái tim của Trần Kim Bình với Phó Đông Thăng tan chảy một nửa.
Vân Li ngoan ngoãn đáng yêu, lại gần gũi với bọn họ, gần như thỏa mãn nhu cầu tình cảm của hai vị già đối với con cái.
Trần Kim Bình thường mua đồ cho họ, gửi thẳng về nhà, nhưng hầu như tất cả đều được Vân Li dùng, chẳng hạn như sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm, dây chuyền,.....
Khi Phó Thức Tắc về nhà ăn cơm cũng không ý nghĩ gần gũi với ba mẹ, trong mắt hai người Phó Đông Thăng anh chính là thiếu niên trong tuổi nổi loạn.
Hơn nữa Phó Thức Tắc nhận được một đơn xin ngân sách, Phó Đông Thăng kêu anh ra ngoài, về cơ bản con trai của mình lời ít ý nhiều mà từ chối.
Trong văn phòng, Phó Thức Tắc mới vừa viết xong một hồ sơ.

Anh mở di động, trên WeChat có mấy chục tin nhắn chưa đọc, đều là nhóm trong gia đình nhỏ.

Anh khẽ nhíu mày, cho rằng trong nhà xảy ra chuyện.
Ba: 【nhìn này con trai, Li Li đang thả diều với ba mẹ con nha.


Ba: 【con trai coi này, hôm nay chúng ta chụp tấm ảnh chung đầu tiên này.


Ba: 【con trai, Li Li nói đây là món sang tạo của con bé, hai người chúng ta là người đầu tiên nếm thử nhá.


Ba: 【con trai à, Li Li nói muốn tự tay làm chiếc bánh sinh nhật cho ba nè.


......
Phó Thức Tắc gõ vào màn hình: 【 ba, sinh nhật mấy tuổi ạ? 】
Ba: 【? 】
Ba: 【? Vợ con còn nhớ ba mày 62 tuổi đấy, thế nào à con trai.


Mẹ: 【đúng đúng.


Phó Thức Tắc: 【 à, không nói còn tưởng rằng là 6 tuổi ạ.



Bên kia, bị Phó Thức Tắc chọc quê một chút, Phó Đông Thăng mở to đôi mắt giống anh bảy tám phần, nhìn về phía Vân Li, thở dài nói: "Tính tình thằng con trai này của ba thật sự quá kém, hy vọng con đừng để ý."
Vân Li: "......"
Vào ngày sinh nhật của Phó Đông Thăng, người ở Nam Vu.

Vân Li với Phó Thức Tắc cô ý ngồi máy bay trở về Nam Vu, tổ chức sinh nhật cho ông.
Lần đầu sắp nhìn thấy dòng họ khổng lồ của Phó Thức Tắc, Vân Li lo sợ bất an.

Sau khi đến Bắc Sơn Phong Lâm, cô dành phần lớn thời gian trong ngày để làm chiếc bánh kem cho Phó Đông Thăng, liền về phòng đi qua đi lại.
Phó Thức Tắc nằm ở trên giường, tản mạn nói: "Đừng căng thẳng."
"Nhưng......" Vân Li khổ không nói nổi, "Không phải nói có hơn 30 người sao?"
Đây là lần đầu tiên Vân Li tham gia buổi họp mặt gia đình lớn như vậy, càng đến gần bữa ăn, cô càng gấp gáp, hận không thể khoác lên mình đôi cánh bay về Tây Phục.
Thấy Vân Li khẩn trương như thế, mặt mày Phó Thức Tắc khẽ buông lỏng: "Chờ lát nữa ở cùng với anh."
Cô dừng lại, nhìn anh chằm chằm vài giây.
Phó Thức Tắc để điện thoại sang một bên, nhớ ra điều gì đó, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không đúng."
Anh hơi chống cơ thể, nửa quỳ trên giường, nghiêng người về phía trước, kéo Vân Li đến bên cạnh mình: "Hiện tại đang ở cạnh nhau."
- --
Không lâu sau khi cả hai xuống lầu, Phó Thức Tắc liền bị một đám trẻ con vây quanh.

Tuy rằng anh ít khi nói cười, nhưng bởi vì thường xuyên mang theo bọn tiểu bối chơi người máy, nên ở nhà vô cùng được hoan nghênh.
Bọn nhỏ có đầu óc hồn nhiên, không giống như người trưởng thành có thể nhạy bén nắm bắt được sự xa lánh của anh.

Bị bọn nhỏ quấn quanh kịch liệt, lông mày của Phó Thức Tắc giãn ra, bất đắc dĩ mà nhìn phía Vân Li.
Vừa lúc thoáng thấy bọn Hạ Tòng Thanh, Vân Li định đi tới chào hỏi, liền tùy tiện để Phó Thức Tắc bị bọn trẻ vây quanh lên lầu.
Trên đường đến đó, một người phụ nữ gần 50 thân thiết giữ chặt cô: "Em chính là vợ của Tắc Tắc à, em tên là Li Li đúng không?"
Vân Li do dự một lúc, sau đó nói: "Chào thím ạ."
Người phụ nữ nheo mắt cười, nếp nhăn nơi khóe mắt không làm giảm đi giọng nói vui sướng: "Đừng gọi vậy chứ, Thức Tắc là em họ của chị, cứ gọi chị là gị gái, cho trẻ ra ấy mà"
"......"
Đầu óc Vân Li choáng váng, khi nhìn thấy những người lớn tuổi, cô sẽ gọi bác với dì theo bản năng.
Lại phát hiện, những người này con mẹ nó đều cùng thế hệ với mình.
Mà tuổi xấp xỉ, gần như đều là tiểu bối của mình.
Chuyện có lực sát thương lớn nhất đã xảy ra khi trò chuyện với Hạ Tòng Thanh.
Hạ Tòng Thanh kết hôn năm ngoái, lúc này đang ôm con của cô ấy.
Cô ấy nháy mắt với Vân Li, nửa nói giỡn: "Mợ ơi."
Cùng cô ấy quen chút, Vân Li cười cười: "Chị đừng chế nhạo em ạ."
Đứa nhóc giơ ngón tay, ê ê a a nửa ngày, Hạ Tòng Thanh ôn nhu nói: "Đây là bà mợ."
Nói xong, vô cùng thân thiết đẩy nhóc con về phía Vân Li: "Con nhóc khá thích mợ đấy, muốn ôm một cái không?"
Vân Li gật gật đầu, có chút khẩn trương ôm tã lót trẻ con, Hạ Tòng Thanh còn dỗ dành đứa trẻ: "Hiện tại bà mợ đang ôm con này, có thích bà mợ không nè?"
Một hồi lâu, Vân Li mới ý thức được......!Bà mợ?
Cô mới 24 tuổi, cũng đã là bà trẻ?
Sau khi tiệc tối kết thúc, Vân Li về phòng, nói chuyện này với Phó Thức Tắc, nghe cô buồn bực nói mình đã lên chức bà trẻ, Phó Thức Tắc bật cười, cúi đầu gỡ trang sức cho cô.
Thấy anh thờ ơ, Vân Li thở dài, nâng cằm anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt không góc chết, lúng ta lúng túng nói: "Còn may là anh có khuôn mặt hai mươi bốn tuổi."
Phó Thức Tắc đột nhiên bế cô lên, Vân Li ngơ ra, câu lấy cổ anh: "Làm sao vậy?"
Anh rũ mắt, bộ dáng thiện giải nhân ý nói: "Cho em kiểm tra một chút, cơ thể có phải cũng 24 không."
4
Tiệc tối ngày đó khi nhìn thấy Phó Chính Sơ, Phó Chính Sơ tràn trề hăng hái mời bọn Vân Li đến trường học chơi bóng.
Trễ mấy năm hẹn chơi bóng.
Vân Li sảng khoái mà đáp ứng.
Ngày đó tới gần chơi bóng, vừa lúc trạm E đẩy tặng video cho Vân Li là tuyển tập vui nhộn của những người mới bắt đầu chơi cầu lông.

Lúc đầu Vân Li cười đến đau cả bụng, nhưng chỉ lát sau, mặt cô trùng xuống.
Như thể cô có thể tưởng tượng đến lúc đó mình cũng sẽ như thế này.
Nhớ tới đến lúc đó Phó Thức Tắc với Phó Chính Sơ sẽ có mặ, trong lòng Vân Li nổi lên dục vọng muốn sống mãnh liệt.
Phó Thức Tắc tăng ca ở trường, cây vợt của anh cũng đặt trong trường.

Vân Li bày ra tư thế trước màn hình máy tính, với hai bàn tay trắng, dạo một vòng trong phòng, tìm kiếm đồ thay cay vợt.
Sau khi Vân Dã học buổi tối, thu dọn cặp sách đi đón Doãn Vân Y, điện thoại rung lên, cậu mở khóa, một vài tin nhắn hiện ra ngay sau đó.
Chị: 【[ video ]】
Chị: 【 mày xem động tác của chụy có chuẩn không.


Vân Dã click mở video, thấy Vân Li cầm cái thìa xào nấu bằng gỗ, một chút một chút khua mép với cậu.
Vân Dã: "......"
Sau khi vung thìa gỗ cả buổi sáng, Vân Li cảm thấy động tác của mình chắc chuẩn hơn một chút, không đến mức quá xấu.
Chơi bóng ngày đó, Vân Li lái xe đến trường học mang đồ cho Phó Thức Tắc, anh thay bộ đồng phục cầu lông màu trắng có in hoa màu lam, giày thể thao với tất chân, mang theo một túi cầu lông.
"Vừa nãy Phó Chính Sơ có nói......"
Lúc Phó Thức Tắc chui vào ghế phụ lái, giọng nói của Vân Li đột nhiên im bặt.
Người đàn ông trông vô cùng phong lưu, giống như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đôi mắt đen láy khi nâng mang chút hơi thở lạnh thấu xương.

Cô ngơ ngẩn mà nhìn một hồi lâu, mới khởi động xe.
Phó Thức Tắc thắt dây an toàn, lười biếng hỏi cô: "Em nói gì?"

Vân Li hồi lâu chưa phản ứng lại, cũng hoàn toàn quên mất mình vừa nói cái gì, gần như theo bản năng đáp: "Thật là đẹp mắt."
"?"
Vân Li cong con mắt, nhìn về phía anh: "Anh thật là đẹp mắt."
Bị ánh mắt trầm mê của cô nhìn chăm chú như thế, Phó Thức Tắc nhếch môi, ngón tay đi về phía trước: "Đừng nhìn anh, nhìn đường đi."
- ---
Sau khi đến sân vận động, Phó Chính Sơ đã đợi sẵn.

Mấy người nóng máy, chơi cầu trong sân.
Vân Li với Phó Thức Tắc ở một bên, Phó Chính Sơ ở bên sườn, cô hết sức cẩn thận đánh từng cái, nhưng động tác trực tiếp lộ ra cô là tay mơ.
Phó Chính Sơ cũng không để ý, cơ bản là cho độ cao trung bình với tóc độ cầu rất chậm.
Thành công đánh mấy chục trái cầu, Vân Li sinh ra chút ảo giác, đắc ý kéo kéo góc áo của Phó Thức Tắc: "Anh có cảm giác cô vợ của anh, rất có thiên phú không?"
Phó Thức Tắc móc ngón tay của cô, nhẹ "Ừ" một tiếng.
"Em đếm ấy, em đánh được ba mươi cái đó." Đôi mắt cô như sáng lên, nhìn ra đang có tâm trạng rất tốt, Phó Thức Tắc đặt vợt xuống, nghiêng đầu, kiên nhẫn mà nghe cô tự tâng bốc mình.
Phó Chính Sơ đối diện nhìn hồi lâu ho khan hai tiếng.
"Cái kia......" Nhận thấy hai người ném ánh mắt, Phó Chính Sơ ngượng ngùng mà cười nói: "Hôm nay chúng ta đến đây chơi phải không?"
Lại để cậu ta xem hai người bọn họ yêu đương, cậu ta có thể bị nghẹn chết.
Vân Li ngẩn ngơ, buông góc áo của Phó Thức Tắc, người sau trầm mặc một lát, không chút để ý nói: "Chắc vậy."
Phó Chính Sơ: "......" -
Bọn họ ở đây không bao lâu, bên cạnh một ông thầy muốn gia nhập sân của bọn họ, đánh một trận đôi.

Sân trong trường học không cần thu phí, cho nên khi có giáo viên và sinh viên khác ghép sân với nhau, nhìn chung cũng sẽ không từ chối.
Phó Chính Sơ chần chờ, nhìn về phía Phó Thức Tắc: "Nếu không đánh cùng nhau đi?"
Phó Thức Tắc nói trắng ra: "Vợ em là người mới bắt đầu, nếu không ngại thì chơi với nhau ạ."
Ngụ ý là, mọi người đều tới chơi, đừng dí sát cô, đặc biệt đập cầu ở trên người cô.
Thầy trên sân cười hì hì nói: "Cùng nhau chơi đi, ngày thường tôi với các giảng viên khác đánh thi đấu chuyên nghiệp tương đối nhiều, hiện tại đánh giải trí cũng tốt ấy."
Đối phương vừa đến tới liền có chút vênh váo tự đắc, Phó Thức Tắc giả vờ như không nghe thấy.
Sau khi đánh vài quả để khởi động, bọn họ liền bắt đầu giải trí thi đấu.
Phó Thức Tắc cho một ít nước, đối diện vẫn mất điểm vì những sai lầm của giáo viên.

Ông ta có chút thiếu kiên nhẫn, liền bắt đầu quay sang Vân Li chơi bóng kế bên.
Vân Li bị động đón nhận, nhưng cơ bản đều bắt không được, điểm số không bao lâu liền bị đảo ngược.
Nghe ông thầy đối diện lớn tiếng báo điểm số, mà cơ bản đều vì cô mới mất điểm, Vân Li lập tức có chút uể oải, mới vừa nãy còn tự tin liền biến mất không còn.
Thấy cô xụ mặt, Phó Thức Tắc kéo cổ tay của cô đến trước sân: "Không sao, em đứng chỗ này."
Anh thấp giọng bên cạnh cô nói: "Không bắt được trái cầu, em hãy ngồi xổm xuống."
Mặc dù bốn phía đều là tiếng đập cầu ồn ào, kèm theo tiếng người la to ầm ĩ, Vân Li vẫn có thể phân biệt được giọng nói nhẹ nhàng của anh: "Đừng lo lắng, cũng đừng quay đầu lại, anh ở phía sau em, anh có thể đánh được."
Ông thầy trên sân phát hiện đập cầu không khả thi, liền thay đổi sách lược, chỉ cần Vân Li giao cầu cao, liền trực tiếp đập thẳng gần chỗ cô, có một cú đập thẳng ở giữa, cầu đánh vào người cô.
Phó Thức Tắc đi đến trước mặt Vân Li, kiểm tra xong, không phải là cú đập cầu nặng, nhưng anh không coi vào đâu.
Vân Li không thèm để ý nói: "Em không sao."
Cô có chút ảo não nhìn về phía anh: "Em liên lụy đến anh rồi."
Ông thầy trên sân đã chơi bóng mấy năm nay.

Phó Thức Tắc với Phó Chính Sơ đều được đào tạo cầu lông chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ, giữa đường Phó Chính Sơ chuyển sang học các môn bóng khác, Phó Thức Tắc áp lực một đánh hai cũng không đánh.
Phó Thức Tắc cũng không để ý thắng thua, ngay từ đầu lúc chơi bóng cũng tương đối khách khí, gần như rất hiếm khi thẳng tay.

Sau sự việc vừa rồi, hễ có cơ hội là anh liền đập cầu thẳng trên người ông thầy.
Phó Chính Sơ cũng thường xuyên vô tình giao cầu rất cao, tạo cho anh rất nhiều giết cơ hội Smash.
Smash: Cú đánh khi cầu cao quá đầu, đập mạnh cho cầu rơi nhanh xuống sân đối phương
Càng đánh, ông thầy trên sân cũng cảm giác được, dường như mình đã trở thành ba chọi một.
Vào ván kết thúc, ông thầy nhận thấy Phó Thức Tắc có tính công kích, con ngươi đen nhánh của anh không hề có cảm xúc, ngữ khí lạnh lùng, coi ông ta như vật chết: "Còn đánh không ạ?"
Đáy lòng ông ta kinh sợ, không dám da mặt dày ở chỗ này.
Vân Li giống như sống ở một thời không khác trong sân, ít nhiều gì cô ý thức được Phó Thức Tắc cực kỳ khác thường.

Nhân lúc Phó Thức Tắc đi mua nước cho cô, hỏi Phó Chính Sơ: "Lúc nãy là em cố ý giao cầu cao đúng không?"
Phó Chính Sơ lau mồ hôi trên trán, hai tiếng vâng.
"Như vậy có thể không tốt lắm đâu?"
Nhận thấy ánh mắt của Phó Thức Tắc, Phó Chính Sơ nuốt nuốt nước miếng, dù sao vẫn do cậu ta gật đầu để ông thầy kia gia nhập, cậu ta tỏ lòng trung thành nói: "Bắt nạt mợ cháu, ông ta đáng bị như vậy."
Vân Li vẫn suy nghĩ về chuyện xảy ra trên sân vừa rồi.

Cô không phải là người hiếu thắng, chẳng qua......!Không muốn làm Phó Thức Tắc mất mặt.
Cô do dự một lát, hỏi: "Phó Chính Sơ, chị muốn hỏi một chút, sao động tác của em lại đẹp mắt thế?"
Động tác đánh cầu lưu loát tự nhiên, rồi lại có thể đánh cầu lực mạnh như vậy.
Phó Chính Sơ được khen ngợi, có chút lâng lâng, ngay lập tức cầm vợt lên nói cho Vân Li cách đánh, đảo vợt với dẫn vợt, cô nghiêng đầu nghe cậu ta nói, một cây vợt bất ngờ nằm ngang giữa cả hai.
Theo tay cầm nhìn qua, Phó Thức Tắc đang uống nước, hầu kết di chuyển lên xuống, uống một nửa trực tiếp đưa cho Vân Li.
Giọng điệu của anh tự nhiên, vô cùng đương nhiên.
"Tự cậu dạy."
Vợ của anh, chính anh dạy
-
Sau khi về nhà, Vân Li đi tắm trước, cô nhớ tới lúc trước đi cùng bọn Phó Chính Sơ đến khuyển xá, trước khi đi, cô với Phó Thức Tắc đều viết riêng nguyện vọng của mình.
Nguyện vọng của cô đã thành sự thật.
Phó Thức Tắc dường như không có động tĩnh gì.

Sau khi sấy tóc, cô ngồi trở lại trên giường, Phó Thức Tắc mới vừa tắm rửa xong, dựa vào bên cạnh cô đọc sách.

Vân Li nhìn chằm chằm bộ dáng vô dục vô cầu của Phó Thức Tắc, đáy lòng sinh ra một tia nghi hoặc.
Vân Li vốn tưởng rằng, nguyện vọng của anh sẽ là —— kết hôn với cô hoặc linh tinh gì đó.
Chẳng lẽ nguyện vọng của anh còn chưa thành hiện thực sao?
Rối rắm nửa ngày, trước khi đi ngủ, cô như chỉ nhớ ra chuyện này: "Anh có nhớ nhà khuyển xá chúng ta đã đến trước đây không?"
Phó Thức Tắc lật sách, nghiêng đầu, chờ cô nói.
"Lúc ấy chúng ta không phải viết nguyện vọng sao, chờ điều ước thành thực hiện, sẽ cùng nhau quay lại." Vân Li bình tĩnh nói, "Nguyện vọng của anh còn chưa thành sao?"
Phó Thức Tắc không trả lời trực tiếp, dùng đầu ngón tay uốn tóc cô, hỏi cô: "Em thì sao?"
Vân Li: "Thành sự thật rồi."
"Nguyện vọng gì?" Phó Thức Tắc đến gần cô, giương mắt, lông mi mảnh khảnh cọ trên mặt cô: "Có liên quan tới anh?"
"Ừ......"
"Vậy thì ngày mai đi." Phó Thức Tắc nói theo cô, Vân Li dừng một chút, anh đóng sách lại, nhìn thời gian, vặn đèn xuống độ sáng rất thấp.
Ánh đèn mờ đi, Vân Li cũng bởi vậy mà cảm thấy buồn ngủ.
Phó Thức Tắc kéo chăn cao chút cho cô, trong mơ màng, Vân Li cảm giác anh hôn trên trán, còn nhẹ nhàng nói mấy chữ.
"Mơ đẹp, Li Li."
Ngày hôm sau, Vân Li thức dậy trước Phó Thức Tắc, anh ôm cô vào lòng.

Cô nho nhỏ giãy giụa một lát, nghe được anh mơ hồ phát ra tiếng khẽ, động tác liền thả nhẹ, cẩn thận dịch tay anh ra.
Ở trong phòng khách một lúc, Vân Li thoáng nhìn thấy hòm thuốc trên bàn, ngày hôm qua khi lấy bình xịt muỗi quên trả lại.

Hòm thuốc vẫn mở, bên trong có mấy hộp thuốc ngủ mà bác sĩ kê cho Phó Thức Tắc.
Rất lầu rồi anh chưa uống.
Vân Li nghĩ nghĩ, rồi lặng lẽ trở về phòng, chui lại trong lòng ngực anh.
Sau bữa trưa, Phó Thức Tắc liền lái xe dẫn theo Vân Li đến khuyển xá gần đây.

Trang trí bên trong cửa hàng không có nhiều thay đổi, trên tường dày đặc giấy ghi chú ước nguyện, có thể thấy đã che lại nhiều lớp thật dày.
Vân Li nhất thời không nhớ ra dán ở chỗ nào, cô dừng lại để ý ước nguyện trên tường một lát.
Đang định nói với Phó Thức Tắc là mình đã quên, tay anh lướt qua tai phải của cô, đẩy ra mấy tờ ghi chú, lộ phông chữ đáng yêu của cô.
Anh nhớ rõ vị trí đó.
Anh sát phía sau cô, Vân Li có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới áo anh, theo ngón tay anh, thấy rõ dong chữ mình viết ——
【 Phó Thức Tắc, làm vợ em nhé!!!!! 】
"......"
Vân Li vốn tưởng rằng mình viết chính là muốn kết hôn với Phó Thức Tắc, lúc này có chút xấu hổ.
Tiếng cười khàn khàn của Phó Thức Tắc từ phía sau truyền đến, anh trêu ghẹo bên tai cô:"Dã tâm lớn như vậy sao?"
"Nguyện vọng kia không tính là thành thực hiện." Vân Li nhớ không nổi lúc ấy là mình ôm tâm trạng gì khi viết, hỏi Phó Thức Tắc: "Anh thì sao?"
Phó Thức Tắc lấy ngón tay của cô, di chuyển đến một tờ giấy ghi chép, trên đó viết mấy chữ nước chảy mây trôi ——
【 thực hiện nguyện vọng của Li Li 】
Cho nên, chỉ khi nguyện vọng của cô thành hiện thực, thì nguyện vọng của anh mới có thể thành hiện thực.
Vân Li sửng sốt vài giây, cầm lấy bút bên cạnh, nhanh nhẹn mà ở xoá và sửa vài cái trên giấy của mình, Phó Thức Tắc lười nhác nói: "Sửa lại làm gì?"
Vân Li chậm rì rì nói: "Em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của anh." Cô làm bộ bất đắc dĩ mà thở dài: "Ai kêu bà xã của em hiện tại là ông chồng của em làm chi."
Phó Thức Tắc nhìn về phía tờ ghi chú.
Vừa lúc có một con Corgi cọ vào chân của Vân Li, cô ngồi xổm xuống, xoa cổ Corgi, khi cúi đầu nhìn về phía cô, tim của anh nặng nề lên xuống, lần nữa nhớ lại hình ảnh đó, cuối thu đến đầu đông, má cô đỏ bừng vì lạnh, trong mắt điểm xuyết ánh sao rạng rỡ khi nhìn phía anh.
Anh may mắn trở thành chồng của cô gái đang đợi anh.
Vuốt ve cho không khác mấy, Phó Thức Tắc cầm áo khoác của Vân Li, mở rộng đặt trong tầm tay cô, Vân Li thuần thục chui vào, nhỏ giọng nói: "Ở đây đông người lắm".
Phó Thức Tắc nghiêng đầu: "Vậy trở về mặc giúp em."
"......"
Hai người đã bước tới cửa rồi, Vân Li chưa đã thèm, quay đầu lại hỏi anh: "Có thể viết thêm một điều ước nữa không, khi nào thành hiện thực thì chúng ta sẽ quay lại."
Phó Thức Tắc gật đầu, cô chạy lon ton trở lại, nghiêm túc cầm lấy giấy bút, tìm góc nhỏ dán lại sau khi viết xong.
Vân Li vừa lòng mà nhìn giấy ghi chú che giấu kia, quay đầu lại, Phó Thức Tắc còn đứng ở chỗ cũ, con ngươi đen láy nhìn cô chằm chằm, Vân Li quơ quơ bút, hỏi anh: "Anh không viết à?"
"Không." Phó Thức Tắc nắm lấy tay cô, "Về nhà thôi."
Vân Li nhíu mày: "Vì sao?"
Phó Thức Tắc siết chặt tay cô, khóe môi hơi giơ lên: "Điều ước duy nhất của anh chính là ——"
Trong cuộc sống sau này, cô gái chờ đợi trong gió lạnh, điều ước của cô, sẽ lần lượt được thực hiện.
Nếu tham một chút.
Như vậy, anh chỉ hy vọng, người thực hiện được những điều ước đó, là anh.
Có lẽ, anh là người sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời.
—— phiên ngoại xong ——.