Ký ức của Phó Chí Tắc hiện lên khoảng trống ngắn ngủi, là cái tên xa xôi, một lát, anh mới chậm rãi "Ừ".
Bầu không khí trong xe đột ngột thay đổi.
Vân Li dùng dư quang liếc Phó Chí Tắc, vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhàn nhạt nói: "Anh ta khá tốt, chắc em sẽ thích một phần công việc này."
Dường như điểm nào đó được kích hoạt, cảm xúc của anh rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng vẻ mặt không hiện ra ngoài.

Vân Li nhìn sang hai bên, tìm ngõ cụt khu rừng trong khuôn viên lái đi vào.
Xe ngừng ở cuối.
Cây cối xanh tốt hai bên, gió thổi lá cây xào xạc, tán lá to xanh mướt cản nắng.
Vân Li nhìn chằm chằm con ngươi anh như ao tù nước đọng, cởi dây an toàn, nhào tới ôm chặt lấy anh.
Muốn truyền lại cho anh toàn bộ sức mạnh.
Vân Li hối hận vì vừa nãy mình đề cập đến vấn đề này.
Vốn dĩ cô cho rằng, cô làm việc trong công ty này, sớm muộn gì Phó Chí Tắc sẽ biết tổ trưởng của cô là Chu Điều.
Thay vì giữ bí mật, không bằng kể sớm hơn.
Nếu anh có khúc mắc với cái này, cô sẽ đổi công việc.
Vân Li trực tiếp hỏi: "Nếu không em đổi công việc nha? Có vài offer em còn chưa từ chối."
"Không cần thiết." Phó Chí Tắc rũ mắt nhìn cô, "Chu Điều là bạn của anh rất lâu trước kia.

Anh ta không tồi, em làm chung với anh ta, sẽ rất hài lòng."
Chu Điều đã từng là một trong người bạn thân nhất của Phó Chí Tắc, năm đó sau khi Giang Uyên xảy ra chuyện, Chu Điều và đồng đội khác đã liên lạc với anh nhiều lần.
Anh đều không âm.
Những người khác đều có thể hiểu.
Anh với Giang Uyên vẫn luôn cùng trường cùng lớp từ hồi sơ trung, cao trung, đại học.

Hai người như hình với bóng, u trong danh sách, quan hệ giống như anh em.
Bọn họ đều cho rằng anh chịu không nổi đả kích cái chết của Giang Uyên.
Thật ra cũng rất lâu.
Anh hậu tri hậu giác phản ứng lại, Giang Uyên đã qua đời hơn ba năm.
"Anh nên nói sớm cho em, em có quyền biêt." Sắc mặt Phó Chí Tắc có chút tái nhợt, Vân Li mím môi lắc đầu: "Anh không cần nói cho em chuyện xảy ra trước kia, em có biết cũng không quan trọng."
Vân Li siết chặt năm ngón tay anh.
Cô hy vọng anh không bao giờ nhớ tới chuyện không vui nữa.
Lúc này Phó Chí Tắc không duy trì sự im lặng như trước nữa.
Có lẽ là chính nội tâm anh cũng đau khổ bấy lâu nay.
Có lẽ là hắn cũng muốn bắt trụ một tia hy vọng đi ra.
"Chứng mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng." Phó Chí Tắc nhẹ giọng nói.
Bởi vì gần đây anh thường mơ thấy Giang Uyên.
Sinh nhật của Trần Kim Bình sắp đến, đồng nghĩa với việc sinh nhật của Giang Uyên cũng sắp đến.
Sau hơn ba năm, Phó Chí Tắc vẫn cảm thấy, người đó nên còn sống.
Cùng Giang Uyên đến học Tây Khoa Đại, Phó Chí Tắc vốn tưởng rằng đây là khởi đầu theo đuổi ước mơ của thiếu niên, mà mọi thứ đều phát triển như mong đợi.
Năm nhất học kỳ 2, Giang Uyên đề nghị tham gia cuộc thi máy bay không người lái, bọn họ với bạn cùng phòng thành lập một đội.

Mấy người thiếu niên khí thế, xuất sắc hơn người.
Khi chọn tên đội, không hẹn mà cùng nghĩ ra cái tên Unique.
Lần đó, sau khi đi BBQ ở phố sau, Phó Chí Tắc ngẩng đầu nhìn ánh trang khuyết trên bầu trời, quyết định chọn biểu tượng đội bọn họ.
Không có sự hướng dẫn của giáo sư, bọn họ thức trắng đêm suốt một tháng, thường rời văn phòng trong bóng tối.
Nhưng khi lại cũng không cảm thấy vất vả.
Đều là thiếu niên vừa thành niên, hơn nữa Phó Chí Tắc 15 tuổi, quyết chí giành giải vô địch cả nước.
Chậm rãi nhìn máy bay không người lái được thiết lập, phép tính càng ngày càng hoàn thiện, thử bay vô số lần, cuối cùng khi lung lay bay lên, mấy người ở trong văn phòng hoan hô.
Bọn họ xô đẩy nhau trên bãi cỏ.
Phó Chí Tắc đứng vững, điều khiển máy bay không người lái bay lượn trên không trung,dần dần thu nhỏ lại thành chấm nhỏ, anh ngẩng đầu, chạy theo máy bay không người lái, những người khác hoan hô đi theo phía sau.
Bọn họ đạt giải nhất.
Thời điểm tuyên bố đoạt giải, Phó Chí Tắc vốn dĩ muốn giữ bình tĩnh, lại bị người khác kéo, cũng không chịu khống chế mà cười rộ lên.
Bọn họ không ngừng giành một giải nhất.
Từ trận đấu bình thường nhất đi đến nước ngoài.
Mỗi năm dự thi trở thành sự ăn ý vài người bọn họ.
Thẳng đến khi Giang Uyên tự sát.
Từ nhỏ đến lớn, tính cách Giang Uyên luôn luôn ôn nhu, ở trong đám người thường xuyên vào nhân vật người nghe.
Giang Uyên cũng không nói mình muốn cái gì.
Nhưng rõ ràng bọn họ đã hứa, có chuyện gì cúng phải kể cho đối phương.
Cuộc sống đối với Phó Chí Tắc mà nói đều giống nhau, từ nhỏ đến lớn, anh quy củ đi học, trên lớp học bổ túc, những lúc rảnh rỗi lại ra ngoài chơi hoặc gây sự với Giang Uyên.
Mãi cho đến khi tiến sĩ, thời gian cũng không thay đổi nhiều.
Hai người ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày, mệt mỏi thì gọi nhau ra lan can hành lang trò chuyện, rủ nhau đi ăn, cùng nhau dậy sớm về muộn.
Phó Chí Tắc cũng không nhớ rõ bọn họ bắt đầu tách rời từ khi nào
Sử Hướng Triết tập trung vun đắp cho anh, anh càng ngày càng bạn, khi Giang Uyên kêu anh, anh thường cũng không bận tâm lắm.
Chỉ có cái ấn tượng như vậy, mới vừa gửi bài văn sửa xong rồi đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng thở ra, kêu Giang Uyên ra quán cà phê dưới lầu ngồi.
Phó Chí Tắc thức mấy ngày đêm, mệt mỏi rã rời, kéo ra nụ cười: "Cuối cùng được đi ra ngoài."
"......"
Giang Uyên nhìn anh, không lộ ra nụ cười dịu dàng như trước kia, vẻ mặt tựa như không biết làm sao, mờ mịt nói: "Anh đến bệnh viện, bác sĩ nói anh độ rối loạn trầm cảm lo âu nặng."
Phó Chí Tắc đối với hai từ này không có khái niệm quá lớn, anh nhìn Giang Uyên một cái, chần chờ nói: "Em tra trước một chút?"
Giang Uyên gật đầu.
Phó Chí Tắc càng tra càng cảm thấy không thích hợp.
Người như Giang Uyên, luôn mỉm cười khi ở bên anh, thậm chí thường xuyên khuyên răn với an ủi anh, sao có thể có chứng bệnh trầm cảm lo âu chứ.
Phó Chí Tắc lý trí nói: "Bác sĩ kê thuốc không?"
"Kê vài loại." Giang Uyên từ trong túi lấy ra hộp thuốc, Phó Chí Tắc rất hụt hẫng, lại cất thuốc vào trong hộp, "Không sao đâu, cứ nghe lời bác sĩ đi."
Giang Uyên ừ một tiếng.
"Gần đây xảy ra chuyện gì?"
"Không chuyện gì cả, có lẽ vì phải nộp bản thảo, áp lực rất lớn." Giang Uyên giải thích nói.
Phó Chí Tắc nhíu nhíu mi, như thể xác nhận lời anh ấy nói: "Đây là thật sự sao?"
Giang Uyên gật gật đầu.
"Sẽ không cảm thấy thoải mái sao?" Phó Chí Tắc không hoài nghi lời anh ấy nói, tiếp tục hỏi anh ấy.
Giang Uyên cuối cùng vẫn cười cười: "Hình như không có cảm giác gì." Anh ấy mới lấy lại tinh thần, đẩy bánh kem trên bàn cho Phó Chí Tắc.
"Em mau ăn đi, không phải vừa rồi nộp bài báo sao, chúc mừng em một chút."
Phó Chí Tắc không cảm thấy mọi thứ đều bất thường.

Sau khi Giang Uyên chẩn đoán, mỗi ngày có ý thức mà ăn cơm với đối phương, cả ngày Giang Uyên vẫn cười nói rôm rả với anh.
Thẳng đến khi ngày đó mẹ của Giang Uyên gọi điện cho anh, nói Giang Uyên cắt cổ tay ở trong ký túc xá.
Đầu óc Phó Chí Tắc lúc đó trở nên trống rỗng, chạy xuống lầu cưỡi xe điện tới dưới lầu ký túc xá, dưới lầu là xe cảnh sát với xe cứu thương, vây quanh rất nhiều sinh viên.
Có rất nhiều người ở cửa Giang Uyên, cố vấn, quản lý tòa nhà, bảo vệ và bác sĩ.
Anh đứng sững tại chỗ, như thể cái chân không thuộc về mình, đi đến cửa phòng ngủ.
Giang Uyên ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, bác sĩ đang quấn băng gạc cho anh ấy.
Nhìn thấy anh, anh ấy lạnh nhạt rũ mắt, giống như hoàn toàn không muốn tiếp xúc.

Phó Chí Tắc đi đến bên cạnh anh, ngữ khí cực kỳ khổ sở: "Anh......"
Nghe thấy xưng hô này, Giang Uyên có chút xúc động, chua xót nói: "Xin lỗi."
Bởi vì sau khi uống thuốc ngủ, vừa lúc gặp khoảng thời gian Giang Uyên gửi bài, anh ấy tự mình dừng thuốc
Lần cắt cổ tay này không sâu, chỉ là vết thương nông, không có đưa đến bệnh viện.
Nhà trường sợ lại xảy ra chuyện, yêu cầu Giang Uyên tạm nghỉ học một thời gian.
Giang Uyên không muốn, thậm chí còn nói rằng sẽ lại cắt cổ tay.
Ba mẹ anh ấy đau khổ năn nỉ, Phó Chí Tắc cũng tìm Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình giúp đỡ, anh ấy mới có thể tiếp tục đi học.
Ba mẹ Giang Uyên nhờ Phó Chí Tắc theo dõi anh ấy uống thuốc mỗi ngày.
Giang Uyên trở nên vô cùng tiêu cực, hiếm khi cười lại.
Anh ấy thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái khá hoảng hốt, Phó Chí Tắc phải kêu anh ấy vài tiếng mới có thể lấy lại tinh thần.
Sau khi uống thuốc một thời gian, Giang Uyên lại khôi phục bình thường, vẫn bên cạnh Phó Chí Tắc như cũ.
Phó Chí Tắc hỏi nhiều lần lý do khiến anh ấy bị trầm cảm, Giang Uyên đều chỉ nói là áp lực tốt nghiệp quá lớn.
Mất hai tháng thức khuya, Phó Chí Tắc đuổi một bài luận văn, chủ động nhắc tới với Giang Uyên trong bữa ăn: "Bên em có một bài văn, đã viết xong gửi để chỉnh sửa, tạp chí khu một hẳn là có thể.

Phép tính là anh nghĩ, em định vừa viết tên của anh, thông tin treo sếp anh.

Sử giáo sư cũng đồng ý."
Giang Uyên biết, Phó Chí Tắc nguyện ý đem công việc của mình nhường cho anh ấy.
Còn nói uyển chuyển như vậy.
Trong lòng anh ấy cảm thấy mỉa mai, động tác ăn uống cũng từ từ ngừng lại.
Cho đến khi cả hai chìm vào im lặng, anh ấy ngước mắt nhìn mắt Phó Chí Tắc: "A Tắc, không cần."
"Tự anh có thể làm được." Giang Uyên cười cười: "Đừng lo lắng cho anh, em ít thức đêm một chút."
Khi đó Phó Chí Tắc không phát giác được ngữ khí anh ấy dị thường, còn cho rằng anh ấy vẫn quan tâm như mọi khi.
Ba mẹ Giang Uyên chỉ có một người con.
Trong thời gian ở Nam Vu, Phó Chí Tắc đến nhà Giang Uyên nhiều lần, Nhị Lão Đãi coi anh như con ruột.
Phó Chí Tắc sẽ gọi điện cho họ mỗi ngày để nói về tình hình của Giang Uyên.
Làm những việc này, đều không phải là bởi vì ba mẹ anh ấy yêu cầu.
Từ nhỏ, Phó Chí Tắc viết văn, trong nhật ký đều sẽ viết anh trai của mình.
Cho dù không có quan hệ huyết thống, Giang Uyên đối với anh mà nói, đã là người thân chân chính.

Anh không muốn anh trai mình xảy ra chuyện.
Anh cũng rất sợ hãi anh trai mình xảy ra chuyện.
Mỗi ngày đến giờ, Phó Chí Tắc sẽ đi đến phòng thí nghiệm Giang Uyên, gõ gõ cửa.
Anh luôn nhìn thấy cảnh tương tự, áo khoác Unique treo trên ghế, trên bàn đặt một máy bay không người lái khi bọn họ lần đầu dự thi.
Đôi khi Phó Chí Tắc sẽ đi vào, có đôi khi cũng chỉ đứng ở cửa, kêu một tiếng: "Anh."
Tâm tình tốt của Giang Uyên tình hình lúc ấy bất đắc dĩ mà cười cười với anh, ném thuốc hướng lên trên, sau đó tiếp được rồi uống nước, nhìn anh ấy lộ ra lòng bàn tay trống rỗng, trêu chọc nói: "Anh uống rồi a ~"
Khi tâm trạng không tốt liền trầm mặc mà ngậm trong miệng.
Phó Chí Tắc thực sự nhìn chằm chằm.
Không có rơi bất cứ lần nào.
Giang Uyên chậm rãi khôi phục bình thường, chẳng qua thường xuyên nói những điều tiêu cực với anh.
Mối quan hệ hai người thay đổi, khi còn nhỏ là Giang Uyên khuyên răn anh, khi trưởng thành, biến thành anh khuyên bảo Giang Uyên.
Năm đó, vào ngày sinh nhật của Phó Chí Tắc, Giang Uyên dựa theo thói quen trước kia, chạy đến Bắc Sơn Phong Lâm.
Khi đó bà ngoại vẫn còn sống, Phó Chí Tắc dùng xe lăn đẩy bà lão ra bên ngoài.
Giang Uyên đốt cây pháo hoa trong sân, đưa cho bà lão.
Bà lão không thể cầm chắc cây pháo hoa, nhưng vẫn rất vui vẻ, cười toe toét, đứt quãng mà nói chuyện: "Uyên Uyên ngoan hơn Tắc Tắc."
Phó Chí Tắc không có để ý đến lời này.
Anh với Giang Uyên ai ngoan, ai tốt, đều không sao cả.

Anh ở cùng Giang Uyên từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ có ý nghũ đua đòi, anh càng thích hai người dự thi cùng nhau, cùng nhau giành giải thưởng.
Anh cảm thấy Giang Uyên cũng nghĩ như vậy.
Cuối cùng một ngày kia.
Giang Uyên gõ gõ cửa phòng thí nghiệm anh.
Lúc ấy anh đang làm thí nghiệm, lưu loát mở cửa, đối phương mỉm cười hỏi: "Rảnh không?"
"Đang làm thí nghiệm, vào không?" Phó Chí Tắc ngả người ra sau.
Giang Uyên ừ một tiếng, đi theo anh vào phòng.
"Mang cho em ly trà sữa nè." Giang Uyên đặt ly trà sữa trên bàn.
Phó Chí Tắc vì cái hạng mục này mà thức đêm một thời gian, chỉ mệt mỏi mà ừ một tiếng.
Giang Uyên dựa vào bàn làm việc, yên lặng mà ở bên cạnh nhìn Phó Chí Tắc.
Nối người máy, chỉnh số hiệu, điều khiển, toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy, tựa như anh sinh ra đã thuộc về nơi này.
Phó Chí Tắc chuyên chú nhìn chằm chằm một khối linh kiện nhỏ trên robot, nói: "Sau khi em chỉnh xong, anh tới thử nha."
"......"
Giang Uyên không trả lời anh.
Phó Chí Tắc ngẩng đầu, phát hiện Giang Uyên mang máy bay không người lái trên bàn anh, đặt ở trong tay thưởng thức.
Giang Uyên sờ sờ chữ U trên máy bay không người lái, cười nói: "Lần đầu tiên tham gia loại thi đấu này, anh cũng không ngờ lại giành được giải nhất."
"Anh có thể nhớ tới chúng ta bước lên sân khấu nhận giải thưởng, trước mắt đều là đèn flash, lần đầu tiên khi nhận giải thưởng, thực sự là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh." Giang Uyên ngẩng đầu lên: "Khi đó thật sự rất dễ thỏa mãn, em có nhớ hôm máy bay bị hỏng bay lên không, Chu Điều nhảy trên cây, em ấy chạy nhanh còn bị nhánh cây rạch một lỗ lớn trên quần."
"Em hỏi Chu Điều có ý tưởng gì." Phó Chí Tắc còn nhớ rõ những điều đó, không nhịn được cười.
"Chu Điều phải tốt nghiệp, anh nghe nói em ấy nhận được offer đầu sỏ máy bay không người lái, đối phương trả lương cao." Giang Uyên lẩm bẩm nói.
"Ừ." Phó Chí Tắc vừa vặn lắp cái linh kiện cuối cùng, đứng dậy, "Hiện tại Unique chỉ thừa em với anh."
Người còn lại đều tốt nghiệp thạc sĩ.
Giang Uyên sắc mặt tối sầm lại: "Năm nay còn dự thi sao?"
"Nếu không năm nay anh dẫn dắt đội đi?" Phó Chí Tắc có rất nhiều việc phải làm, anh không có đủ năng lực với thời gian để làm đội trưởng của đội.
"Anh không thể." Giang Uyên cự tuyệt, "Trong khoảng thời gian này không có em giúp, anh mới phát hiện, chỉ bằng năng lực của anh, có sự chênh lệch rất lớn với người khác."
Anh ấy cười khổ nói: "Anh cảm thấy áp lực rất lớn.

A Tắc, anh cảm giác loại cao áp này gần như nghiền nát anh."
"......"
"Làm sao vậy?" Phó Chí Tắc nhíu mày hỏi anh ấy, "Lần trước không phải nói khá tốt sao?"
Lúc này vẻ mặt Giang Uyên bình tĩnh, chỉ là khóe mắt mang theo rất mệt mỏi.

Một lát, mới chậm rãi "Ừ" một tiếng.
"Khá tốt, nhưng anh muốn càng tốt hơn." Giọng điệu Giang Uyên không hề không ổn, giống như lúc trước: "Đôi khi anh suy nghĩ, có phải không không quen em, hiện tại gặp qua càng tốt một chút."
"......"
Loại đả thương người này, Phó Chí Tắc không để trong lòng, chỉ trầm mặc không nói.
"Có đôi khi anh khá đố kị với em, em có tất cả." Giang Uyên cười nói, trong giọng nói lại không có cái gì làm anh ấy không thoải mái.
Phó Chí Tắc điều khiển tay cầm, người máy di chuyển, anh đưa tay cầm cho Giang Uyên, muốn phá vỡ bầu không khí u ám.
Giang Uyên lắc lắc đầu: "Không cần, mấy thứ này không phải là thứ anh nên đụng vào."
Anh ấy cười chua xót: "Không bay đến chỗ quá cao, là có thể chấp nhận một đời bình thường của mình."
Giang Uyên là người anh em tốt nhất của anh, Phó Chí Tắc cũng chưa bao giờ vì loại năng lượng tiêu cực này của anh ấy mà có bất kì câu oán hận hoặc cảm xúc gì.

Anh bình tĩnh mà nói: "Đừng nghĩ những cái đó, phần lớn giải thưởng em giành được, đều là cùng nhau với anh."
Phó Chí Tắc chỉ cúp trong ngăn tủ, "Chúng ta là cả đội giành được giải thưởng, không phải một mình Phó Chí Tắc, cũng không phải một mình Giang Uyên."
Giang Uyên nhìn chằm chằm máy bay không người lái trong tay, qua mấy chục giây, mới ừ một tiếng.
"Anh cất máy bay không người lái đi, chỉ cái đó thôi." Phó Chí Tắc giảm bớt bầu không khí nặng nề của bọn họ, nhìn về phía Giang Uyên: "Ngày mai đi chơi bóng không?"
Giang Uyên cười cười: "Quên đi, anh hơi mệt."
Phó Chí Tắc: "Được, muốn chơi thì nói với em."
"Anh đi đây." Giang Uyên chào anh, cúi đầu chơi máy bay không người lái đi ra ngoài.
Phó Chí Tắc nhìn bóng dáng cao gầy kia, hòa dần vào trong hành lang không ánh sáng, kêu lên: "Giang Uyên."
Đối phương quay đầu lại nhìn anh một cái.
"Hôm nay em thí nghiệm khá trễ, mấy giờ anh quay lại?" Phó Chí Tắc tạm dừng vài giây, tiếp tục nói: "Cùng nhau trở về nhà."
"Anh không biết." Giang Uyên lắc đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên cuộc trò chuyện kiểu này xảy ra giữa hai người.
Phó Chí Tắc cũng cho rằng, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
Phó Chí Tắc ở phòng thí nghiệm quên luôn thời gian, khi nghe được tiếng mưa rơi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen che ánh trăng, bóng đêm ồn ào náo động.
Anh điều chỉnh thuật toán của robot, sau khi dùng tay cầm thao tác lần nữa, robot di chuyển nhẹ nhàng trơn tru.
Đột nhiên có tiếng "Phanh" rất nặng.
Phó Chí Tắc liếc nhìn về phía cửa, không quan tâm, tiếp tục vận hành người máy, suy nghĩ ngày mai cùng Giang Uyên hai người thao tác thử hiệu quả đối kháng, dù sao cũng là ý tưởng nghiên cứu trước kia của hai người rất lâu mà.
Cách âm tòa nhà phòng thí nghiệm không tốt lắm.
Anh nghe được tiếng thét chói tai.
Anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang.

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi xe cấp cứu với cảnh sát.
Cuối cùng, anh nghe được có người kêu tên Giang Uyên.
Tay Phó Chí Tắc cứng đờ trên bàn làm việc.

Anh loạng choạng chạy ra, hình ảnh toàn bộ thế giới đều là rung chuyển, cơn mưa xối xả làm ướt hành lang.
Anh nhớ tới thật lâu trước kia lần đó Giang Uyên cắt cổ tay, lúc ấy anh may mắn cỡ nào.
Anh cảm thấy Giang Uyên không muốn rời khỏi thế giới này.
Thế giới này có gia đình anh ấy.
Anh ấy sẽ không rời đi.
Sau khi đến tầng một, Phó Chí Tắc đi vào màn mưa, tới gần bóng dáng trên mặt đất kia.

Thẳng đến khi một khắc, anh đang nghĩ rằng đó sẽ không phải là Giang Uyên.
Anh chỉ cần xem mặt đối phương một cái, liền biết không phải là Giang Uyên.
Anh không thể chấp nhận được.
Đây trở thành ký ức đau khổ nhất của Phó Chí Tắc.
Vào đêm đó như thường lệ, trời nổi giông bão, lá cây xào xạc đung đưa, nước mưa rửa mặt đất.

Anh cảm nhận được cơn mưa đánh vào người, nhớ tới hai người trước kia cùng nhau dầm mưa, ai bị mắng.
Người kia chính là anh trai mình, bạn tốt của mình.
Chỉ như vậy, ở trước mặt anh.
"Anh."
Cơn mưa nuốt chửng giọng của Phó Chí Tắc.
"Giang Uyên."
Cơn mưa băng giá đập vào người anh, cũng đánh vào trên người Giang Uyên.
Máu đã hòa tan.
Phó Chí Tắc như cái xác không hồn cởi áo khoác mỏng của mình, khoác lên người Giang Uyên.
Thân thể anh ấy vẫn còn hơi run.
Cơ thể anh ấy vẫn độ ấm.
Phó Chí Tắc lần lại một lần nói với anh ấy.
"Giang Uyên."
"Tỉnh đi."
"Đừng nhắm mắt."
Xung quanh là những chiếc ô với nhiều màu sắc khác nhau, giống như những bông hoa nở rộ trong mưa, tưới một cách lặng lẽ.
Anh cũng vậy.
Giang Uyên nằm trên nền xi măng trên mặt đất, không còn là ánh mắt mang ý cười như ngày xưa nữa.
Mà là lạnh nhạt, vô cảm.
......
Sau khi Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình nhận được tin báo thì vội vã đến bệnh viện.
Ở lối đi của bệnh viện, Phó Chí Tắc ngồi ghế trên.
Cả người anh ướt đẫm, nước loang lổ khắp người, ánh sáng lạnh lẽo in sâu trên khuôn mặt anh cực kỳ tái nhợt.
Phó Đông Thăng nhanh chóng cởi áo khoác, cởi quần áo Phó Chí Tắc tại chỗ, mặc vào cho anh.
Anh giống như một con rối, mặc cho người ta điều khiển.
Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra tiếc nuối lắc đầu.
Phó Chí Tắc như không nghe hiểu, bắt lấy cánh tay Phó Đông Thăng, nói chuyện không hề lý trí: "Các người có thể cứu anh ấy không?"
Lời nói của anh đang run rẩy: "Không phải hai người quen rất nhiều giáo sư ở trường y sao?"
"Ba, mẹ, hai người có thể cứu anh ấy không?"
Cho dù là người thực vật, cho dù tay chân tàn tật.
Bất kể kết quả nào cũng được, đừng để anh ấy chết.
Anh ấy là anh trai duy nhất của tôi mà.
đừng để anh ấy chết.
Anh biết điều đó là không thể.
Anh được giáo dục khoa học rất tốt, anh biết giờ phút này tất cả câu hỏi của anh đều chỉ là giãy giụa mệt mỏi.
Nhưng anh vẫn hỏi họ hết lần này đến lần khác.
......
Cảnh sát tìm thấy những viên thuốc Giang Uyên khạc ra trong ngăn kéo vị trí làm việc, bị anh ấy cất trong một cái lọ.
Hóa ra bản thân Giang Uyên, không nuốt thuốc.
Máy bay không người lái đè nặng tờ giấy trên bàn, là chữ viết tay của Giang Uyên.
【hành vi cá nhân, không liên quan đến người khác.


Ba mẹ Giang Uyên chưa kịp nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng.
Khi cả hai xuống máy bay vội vã đến bệnh viện, Giang Uyên đã được đẩy đến nhà xác.

=================
T6150618032022.