Hèn gì cái Tàng Thư các này có nhiều sách chỉ dẫn luyện đan đến như vậy.

Lúc này lão giả kia cũng nhận ra điểm khác thường, bèn quay đầu lại chỗ Mạc Hiểu Nam đang ẩn nấp.

Nhưng mấu chốt là hắn không thể thấy được Mạc Hiểu Nam.

Mà Mạc Hiểu Nam lúc này cũng cất viên Huyết Mộng cầu, huyễn khí lập tức biến mất, hắn cũng từ từ hiện ra.

Dù sao hắn cũng gặp qua lão giả này một lần, tuy không có nhiều hảo cảm nhưng cũng chả thù hằn ngoài Tiểu Hắc.

Hắn giơ tay lên chào lão giả kia.

"Chào đạo hữu! lâu ngày không gặp…"

Lão giả kia thấy hắn lập tức biến sắc, tu vi trong có thể lập tức bạo phát, cả cái Tàng Thư các lay động dữ dội.

Người trông coi cũng giật mình tỉnh lại, phóng thẳng về phía luồng khí tức kia, bên ngoài bốn đệ tử sắc mặt trắng bệch nằm rạp xuống mặt đất.

Mạc Hiểu Nam lập tức cười khan sau lưng Tu La Huyết thương hiện lên.

"Đạo hữu có chuyện gì thì cũng ngồi xuống chúng ta từ từ hàn huyên, thu lại khí tức đi, mấy tên đệ tử trông coi Tàng Thư các gãy hết rồi kìa."

"Nếu như đạo hữu còn không thu hồi sát cơ với lại chiến ý, thì ta sẽ đánh vì lý do phòng vệ chính đáng và cũng không nể tài luyện đan đâu!"

Nghe lời nói này của Mạc Hiểu Nam lão giả kia cũng bình tĩnh trở lại, sau đó trầm giọng nói.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Mạc Hiểu Nam lúc này cũng chỉ cười cười.

"Trùng hợp đi ngang qua, sẵn tiện chưa biết nơi nào đi bèn ở lại tá túc vài ngày."

"Tá túc? Tá túc mà vào hẳn Tàng Thư các của người khác để tá túc sao, đạo hữu cũng biết lựa chọn quá nhỉ." Lão giả kia trả hắn bằng giọng nói bất thiện.

Nhưng đối với Mạc Hiểu Nam cũng chẳng có vấn đề gì.

" y ây, đạo hữu nói vậy là sai rồi, ta đến đây chỉ để tìm kiếm thông tin vài thứ thôi, chứ nào dám trưng dụng Tàng Thư các là nhà riêng."

"Vả lại tại hạ còn có vài chuyện cần làm nên cũng chẳng ở nơi này lâu."

Hắn lúc nãy cũng đã cảm nhận được vị trí trận pháp đến tầng cuối của thánh tích này, công việc bây giờ là chỉ cần chờ đợi bọn hắn đến đây mà thôi.

Dù sao thì cái tầng này giống như thái cực đồ, một cái truyền tống nằm sâu bên trong chỗ mà hắn từng được thả ra, nhưng vì lý do sát khí quá nặng, thần thức với ấn ký không thể cảm ứng được, nên cũng lực bất tòng tâm.

Nhưng khi đến được cái tông môn này, nhất là khi leo đên tầng bảy của Tàng Thư các, thì hắn cảm nhận được liên kết mỏng manh của trận pháp truyền tống.

Mà cũng theo thông tin từ trong ấn ký, thì vai trò của hắn là người dẫn đường, mà người dẫn đường thì không chỉ một mình hắn mà còn có mấy tên khác nữa.

Đại khái cũng là do Thánh Tích được chia ra thành mấy khu vực khác nhau, nhưng đích đến lại chỉ có một, đó chính là Thánh tích chi cảnh thực sự.

Nơi những người được chọn đấu với nhau, đương nhiên trận chiến thì lúc nào cũng có giết chóc, nhưng ở nơi này những người dẫn đường như hắn lại có quyền biểu quyết, lập ra luật cho cuộc chơi này.

Hỏi tại sao hắn lại biết những thứ này à, đương nhiên là vài ngày trước trùng hợp tìm được trong cái ấn ký trên tay, bên trong có ghi chép tất tần tật những thứ cần chú ý, vậy mà hắn không để ý làm tốn thời gian vô ích.

Nhưng nói chung thì hắn còn thời gian sáu năm để kích hoạt trận pháp, nói trắng ra thì chỉ còn sáu năm để nâng cao thực lực, mà trong thời gian đó cũng phải tìm kiếm trận pháp.

Hắn cũng không cần phải nôn nóng nhiều,
chỉ cần hắn kích hoạt truyền tống, thì tổng số người được thánh tích chi bia chấp thuận, tất nhiên sẽ lập tức bị cưỡng ép truyền tống đến trước mặt hắn.

Mọi chuyện quá đơn giản, mà không phải tốn quá nhiều công sức thì giờ để tìm kiếm, nhưng việc cưỡng ép truyền tống này cũng tiêu tốn kha khá linh lực cùng bảo vật để kích hoạt.

Nhưng suy cho cùng thì quân tử hành sự không màng tiểu tiết, một chút bảo vật đổi lấy thời gian cũng đáng.

"Lão huynh không cần phải lo lắng ta đến đây trên mình dĩ nhiên không có địch ý, còn sự việc lúc trước cũng chỉ là do hoả khí trong người quá lớn nên mới hành sử như vậy.

Nhưng dù gì thì tên kia cũng là người ra tay trước, nên lão huynh chớ trách."

"Hừ." Lão giả lúc này không nói gì chỉ liếc mắt với hắn rồi đi sang chỗ khác.

Mạc Hiểu Nam cũng chỉ biết cười khổ, chắp tay với lão giả.

"Nếu không còn gì thì tại hạ xin cáo từ."

Dứt câu hắn quay người khởi động trận pháp trên cơ thể rồi đi ra khỏi Tàng Thư Các, bây giờ có ở lại cũng chỉ làm cho tình hình tệ hơn, dù sao trong mắt đối phương hắn nhất định đã có không ít ác cảm.

Vì thế tốt nhất nên lùi lại bảo trì khoảng cách, tránh một phút lỡ lời lại lao vào đánh nhau làm liên lụy đến kẻ khác.

"Thôi về nghỉ ngơi vài ngày rồi đi kiếm tiểu cô nương kia hỏi về chuyện thanh kiếm kia vậy, nếu đổi được thì đổi về từ từ nghiên cứu."

"Tiểu cô nương? Tiểu Nam nàng ta ít nhất phải hơn ngươi mười lăm tuổi, ở phàm trần thì đáng tuổi cha mẹ ngươi đấy, mà tu vi của nàng cũng không tồi, mới ba mươi tuổi đã Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, tư chất vạn người có một, chỉ cần hai mươi năm nữa sẽ đột phá Nguyên Anh, thủy hỏa song linh căn, thể chất kiếm tu, phụ tu khí đạo, thân hình cân đối điện nước đầy đủ, mị lực vừa phải nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, nguyên..." Tiêu Dao Tử bắt đầu lên tiếng phân tích.

"Thôi thôi, đừng phân tích nữa tiền bối, ngươi phân tích nữa lại thành xâm phạm đời tư của người ta." Mạc Hiểu Nam lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Khục, bệnh cũ tái phát."

Tiêu Dao Tử từ trong người của Mạc Hiểu Nam bay ra, thở dài nhìn thanh tiểu thương đầy vết nứt trong lòng bàn tay.

"Trở lại vấn đề chính, đối với trình độ luyện khí của ta bây giờ, không cách nào có thể sửa chữa nó, bởi vì ban đầu ta cũng tưởng rằng cây thương này chỉ bị hư hỏng sơ qua, nhưng sau nhiều ngày tìm hiểu thì nó bây giờ hoàn toàn là một đống sắt vụn."

"Căn cơ của cây thương này hầu như đã bị vật gì đó đánh vỡ, khí linh cũng vì đó mà tiêu tán, không những chỉ có như thế, thanh trường thương này hầu như đã bị một luồng kiếm ý tuyệt thế nào đó chiếm giữ, kiếm ý ăn mòn toàn bộ lõi của cây thương khiến nó trở nên mất ổn định, tùy thời có thể phát nổ."

"Chỉ cần thanh trường thương này tiếp xúc với một luồng kiếm ý hay đao ý thương ý bất kỳ, thì nó sẽ lập tức phát nổ giải phóng vô tận kiếm ý đã tích tụ mấy chục vạn năm, mà nếu như luồng kiếm ý này bộc phát, thì ta cũng không dám đảm bảo rằng nếu mình còn ở thời kỳ đỉnh phong có thể đỡ nổi nó hay không!"

Về vấn đề này Mạc Hiểu Nam không biết phải nghĩ như thế nào, bởi vì những kiến thức về mấy phương diện này hắn hoàn toàn mù, mù một trăm phần trăm.

Đến cả Tiêu Dao Tử ở thời kỳ vàng son cũng không thể đỡ nổi thì hắn, một tiểu bối Nguyên Anh kỳ như hắn phải chết bao nhiêu lần mới thỏa đáng.

Nhưng đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng táo bạo.

"Tiêu tiền bối ngươi rất giỏi về phương diện trận pháp đúng không?"

"Đúng, nhưng với tình trạng của ta bây giờ không thể phát huy hết mười phần trăm công lực."

Mạc Hiểu Nam đột nhiên mỉm cười hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

"Tiền bối người có biết nguyên lý hoạt động của bom không?"

Nghe một chữ bom Tiêu Dao Tử lập tức cau mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười đê tiện nhìn Mạc Hiểu Nam.

"Không ngờ tên tiểu tử ngươi lại nghĩ đến một chiêu thâm thúy đến như vậy, nhưng ta cũng báo trước chuyện chế tạo nó thành bom không dễ dàng đâu, chỉ cần một chút sai sót thì đi đời nhà ma ngay."

"Mười ngàn hồn linh!"

"Chốt!"

Thế là cả hai người bọn hắn nói với nhau mấy câu thì lập tức chia nhau ra, một người về lại động phủ, một người bay ra khỏi tông môn.

Tiêu Dao Tử khi về đến động phủ thì lập tức lấy pháp bảo bản mệnh của mình ra, mà pháp bảo bản mệnh của hắn là một cái bát màu đen khắc rất nhiều thần thú cùng văn tự kỳ lạ.

Lúc này hắn đưa tay ra, từ trong cái bát một cây bút làm bằng ngọc phóng lên, hắn đưa tay cầm lấy cây bút rồi chấm lên không trung vẽ một đường dài, từ trong nét vẽ vô số phù văn màu vàng bò ra chẳng mấy chốc đã phủ kín động phủ.

Sau khi phù văn phủ kín động phủ, mọi thứ trong động phủ dường như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cả động phủ lập tức trở thành một không gian hoàn toàn tách biệt.

Lúc này, Tiêu Dao Tử ném cây bút lên trên không trung, hai tay bắt đầu kết ấn.

"Không Minh Đạo Tâm, Mở!"