Chương 7: Quá dễ tính

Vẻ mặt Trần Lập cực kỳ chắc chắn. Ông ta là giám đốc phụ trách lĩnh vực này, nhờ chức này mà ông ta đã ngủ không biết bao nhiêu người phụ nữ. Ban đầu, mấy người phụ nữ đó còn từ chối.

Nhưng qua một khoảng thời gian, những người phụ nữ đó đều sẽ chủ động hiến dâng để lấy được đơn hàng. Ngô Gia Huệ cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Một khi thành công, Trần Lập hài lòng, cô ta cũng sẽ nhận được không ít lợi ích. Cô ta bèn đi tới kéo Đường Sở Vi sang một bên khuyên nhủ: “Sở Vi, tớ biết mấy năm nay cậu đã chịu khổ, nhưng bây giờ cậu đã khôi phục dung mạo, trở nên xinh đẹp, cậu phải biết lợi dụng ưu thế của bản thân chứ! Thanh xuân của con gái chỉ có mấy năm, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa đâu: “Tớ đã có chồng, không có khả năng” Đường Sở Vi quyết đoán từ chối.

Ngô Gia Huệ lập tức trở mặt: “Đường Sở Vi, cô đừng có vênh mặt với tôi! Giám đốc Trần để mắt tới cô là vinh hạnh của cô! Đắc tội giám đốc Trần, sau này nhà họ Đường đừng hòng hợp tác với Vạn Quân nữa”!

“Cung Tuấn..” Đường Sở Vì đi đến trước mặt Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn không nhìn hai người này là chỉ vào cửa cao ốc, nói đi, em đi gặp chủ tịch chứ không phải làm giám đốc gì đó. Chẳng qua là giám đốc thôi, đừng bận tâm quá: “Thằng kia, mày là ai?” Trần Lập lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn.

“Cút!” Giang Cung Tuấn chỉ đáp lại một chữ.

Anh là tướng Long của đất nam, loại người như Trần Lập còn không xứng xách giày cho anh.

Trên tầng cao nhất cao ốc Vạn Quân, Diệp Hình đã chờ Đường Sở Vĩ từ sáng sớm trong văn phòng chủ tịch, nhưng chờ hồi lâu mà vẫn không thấy Đường Sở Vi. Ông ta nóng lòng đích thân xuống lầu, hỏi quầy tiếp tân dưới lầu một, nhưng phát hiện không có người tên là Đường Sở Vi tìm mình. Ông ta rất sốt ruột, đây chính là vợ của tướng Long, nếu chậm trễ thì không cần nói tới ông ta, ngay cả nhà họ Diệp cũng sẽ xong đời!

Diệp Hình đi ra ngoài, muốn đứng chờ ngoài cửa. Vừa ra ngoài đã thấy giám đốc đang trò chuyện với ai đó. Ông ta tập trung nhìn kỹ thì thấy Giang Cung Tuấn, không khỏi run lên, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Ông ta lau mồ hôi trên mặt, nhanh chóng đi qua.

“Tướng…” Còn chưa nói hết câu thì Giang Cung Tuấn đã trừng ông ta, Diệp Hình lập tức hiểu ý.

Giang Cung Tuấn nói với Đường Sở Vi: “Sở Vị, đó là chủ tịch Vạn Quân, em còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đi mau đi. Anh có thể ở lại nhà họ Đường hay không đều.nhờ em đấy”

Đường Sở Vi nhìn sang thì cũng thấy người đàn ông hói đầu đang lại gần, nhất thời mắt sáng lên. Đúng thế, ðng ta chính là Diệp Hình, chủ tịch tập đoàn Vạn Quân.

“Ha ha” Ngô Gia Huệ lại cười ầm lên: “Đừng đùa, chủ tịch đang ở trong văn phòng đấy”

Trần Lập cũng trầm mặt nói: “Đường Sở Vị, tôi nói rồi, không tới khách sạn bàn chuyện thì đời này cô đừng hòng nhận được đơn hàng của Vạn Quân” Trần Lập đã ăn chắc Đường Sở Vi. Ông ta là giám đốc chuyên tiếp xúc với tập đoàn khác, trừ các đối tác chủ yếu, những đơn hàng còn dư của Vạn Quân sẽ được giao cho công ty nào đều cần ông ta nộp tư liệu. Chỉ cần ông ta ém tư liệu của nhà họ Đường thì Đường Sở Vi sẽ không thể nhận được đơn hàng của Vạn Quân.

Diệp Hình bước tới, quát lên: “Làm gì thế hả?

Không đi làm à?”

Nghe thấy giọng nói, Ngô Gia Huệ và Trần Lập mới quay lại. Thấy Diệp Hình, hai người bỗng chốc thay đổi sắc rhặt.

“Chủ… Chủ tịch” Trán Trần Lập toát mồ hôi hột, nếu để chủ tịch biết hành vi của mình thì chắc chắn ông ta sẽ bị đuổi việc. Bây giờ ông ta chỉ cầu nguyện cho chủ tịch không nghe thấy lời nói vừa rồi của mình.

Diệp Hình chắp tay sau lưng, hỏi: “Chuyện gì ở đây vậy?”

Giang Cung Tuấn đẩy Đường Sở Vi. Cô lập tức tỉnh táo lại, nói: “Chào… Chào chủ tịch Diệp. Tôi là Đường Sở Vi của công ty Vĩnh Nhạc Đường thị, hôm nay tôi đại biểu cho công ty Vĩnh Nhạc muốn hợp tác với Vạn Quân, muốn nhận một ít đơn hàng”

Đối mặt với nhân vật lớn như Diệp Hình, Đường Sở Vi hơi nhút nhát. Thành phố Tử Đằng được xưng là kinh đô dược liệu. Tại nơi này có hàng chục ngàn công ty gia công dược liệu, mà những công ty này đều dựa dẫm vào các tập đoàn lớn ban ân. Công ty Vĩnh Nhạc của Đường thị có quy mô không lớn, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với tập đoàn Vạn Quân.

“Tôi đang hỏi hai người sao lại ở đây?” Diệp Hình đanh mặt nhìn Ngô Gia Huệ và Trần Lập.

Lúc này Giang Cung Tuấn mới lên tiếng: “Vợ tôi đến Vạn Quân bàn hợp đồng, nhưng giám đốc này lại đòi lợi ích. Ông ta lạm dụng chức quyền không cho công ty Vĩnh Nhạc cơ hội. Tôi cho răng Vạn Quân là một tập đoàn lớn, phải công bằng trong khía cạnh này mới được”

“Ừ” Diệp Hình gật đầu: “Anh nói rất đúng.

Xem ra bên trong Vạn Quân tồn tại vấn đề hủ bại.

Ông là Trần Lập đúng không? Tới phòng tài vụ kết toán tiền lương, xéo đi”

“Hả?” Trần Lập trợn tròn mắt. Bị… Bị đuổi việc ư?

“Chủ… Chủ tịch đừng nghe tên này ăn nói ẩu tả! Nhà họ Đường chỉ là một công ty nhỏ, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với Vạn Quân! Đơn hàng của Vạn Quân chỉ dành cho những công ty có thực lực! Họ cứ bám lấy tôi nên tôi mới mượn cớ để họ biết khó mà lui. Chủ tịch, tôi làm việc cẩn thận, tôi đều là vì công ty mài “Muốn tôi nhắc lại lần thứ hai hả? Cả cô nữa, dọn dẹp đồ đạc cuốn xéo đi!” Diệp Hình cũng chỉ vào Ngô Gia Huệ, sau đó cười nhìn Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi: “Cô Đường Sở Vi của công ty Vĩnh Nhạc đúng không? Tới văn phòng của tôi, tôi sẽ đích thân bàn chuyện đơn hàng với cô.”

Diệp Hình bày ra tư thế mời.

Đường Sở Vi sững sờ. Khi nào mà chủ tịch của Vạn Quân lại dễ tính như vậy? Giang Cung Tuấn đẩy cô nói: “Còn ngây ra đấy làm gì? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đấy, anh có thể ở lại nhà họ Đường hay không đều trông cậy vào em Đường Sở Vi mới hoàn hồn lại, cuống quýt gật đầu: “Vâng vâng, chủ tịch Diệp, không… không thành vấn đề Đường Sở Vi hơi khẩn trương. Mười năm qua cô không bước chân ra khỏi nhà, mặc dù đọc rất nhiều sách chuyên ngành, học rất nhiều kiến thức chuyên ngành, song đây là lần đầu tiên cô đích thân bàn bạc nghiệp vụ, hơn nữa đối tượng còn là chủ tịch tập đoàn Vạn Quân! Cô lo lắng quay lại nhìn Giang Cung Tuấn, nhút nhát nói: “Chồng ơi, em… em sợ làm không được.”

“Chủ tịch Diệp đích thân mời em, em sợ cái gì?” Giang Cung Tuấn đẩy Đường Sở Vĩ: “Đi thôi, anh chờ em trong xe”

“Mời cô Đường.” Diệp Hình hơi khom lưng bày ra tư thế mời. Cảnh tượng này khiến Ngô Gia Huệ và Trần Lập sững sờ. Nơi này chính là bên ngoài tập đoàn Vạn Quân. Vạn Quân là một doanh nghiệp lớn, không ít phóng viên canh chừng bên ngoài, cảnh tượng này bị không ít phóng viên chụp lại. Đây chắc chắn là tin tức lớn! Diệp Hình là ai? Chính là chủ tịch Vạn Quân! Bốn gia tộc lớn trâu bò lắm đúng không? Nhưng cũng phải nhìn sắc mặt của Diệp Hình! Bây giờ chủ tịch Diệp Hình lại đích thân mời một cô gái vào công ty. Cô gái này là ai? Người của gia tộc nào? Tại sao trước kia chưa bao giờ thấy?

Dưới sự dẫn dắt của Diệp Hình, Đường Sở Vi bước vào cao ốc Vạn Quân. Còn Giang Cung Tuấn thì lên xe của Ngô Huy đỗ ở ven đường, ngồi trên ghế lái phụ, rút một điếu thuốc châm lên, tiện tay ném một điếu cho Ngô Huy. Ngô Huy nhận thuốc lá, rít một hơi rồi hỏi: “Tướng Long, có cần thiết phải làm vậy sao? Anh nói một câu, nhà họ Diệp sẽ tặng Vạn Quân cho anh, cần gì phải làm thế?”

Giang Cung Tuấn nhả vòng khói: “Tôi lấy nó làm gì? Tặng cho Sở Vi à? Chưa chắc Sở Vi đã thích. Tôi chỉ cần đứng sau lưng cô ấy là được. Cô ấy cứ làm chuyện cô ấy thích, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Còn nữa, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, thành phố Tử Đằng không có tướng Long, chỉ có Giang Cung Tuấn thôi”

“Vâng, em gọi quen mồm rồi nên nhất thời không sửa được”

Trên tầng cao nhất của cao ốc Vạn Quân, Diệp Hình đích thân dẫn Đường Sở Vi vào văn phòng, pha trà cho cô, khiến Đường Sở Vi hoảng sợ: “Chủ tịch, tôi… tôi tự làm là được”

“Cô Đường cứ ngồi đi, đừng nhúc nhích, để tôi pha trà cho cô. Tới Vạn Quân này thì đừng câu thúc, cứ tự nhiên như ở nhà”

Đường Sở Vi vừa mừng vừa sợ: “Chủ tịch, tôi tới bàn chuyện nghiệp vụ.‹”

“Tôi biết, uống ly trà trước đi, tôi sẽ thu xếp cấp dưới làm hợp đồng cho cô. Đúng rồi, đơn hàng 300 tỷ có đủ không? Không đủ thì tôi sẽ tăng thêm một chút.”

“Hả?” Đường Sở Vi sững sờ. Cô còn chưa nói gì mà Diệp Hình đã cho cô đơn hàng 300 tỷ. Khi nào đơn hàng của Vạn Quân lại dễ dàng đến thế?

Thấy sắc mặt Đường Sở Ví là lạ, Diệp Hình Trên tầng cao nhất của cao ốc Vạn Quân, Diệp Hình đích thân dẫn Đường Sở Vi vào văn phòng, pha trà cho cô, khiến Đường Sở Vi hoảng sợ: “Chủ tịch, tôi… tôi tự làm là được”

“Cô Đường cứ ngồi đi, đừng nhúc nhích, để tôi pha trà cho cô. Tới:Vạn Quân này thì đừng câu thúc, cứ tự nhiên như ở nhà”

Đường Sở Vi vừa mừng vừa sợ: “Chủ tịch, tôi tới bàn chuyện nghiệp vụ‹‹”

“Tôi biết, uống ly trà trước đi, tôi sẽ thu xếp cấp dưới làm hợp đồng cho cô. Đúng rồi, đơn hàng 300 tỷ có đủ không? Không đủ thì tôi sẽ tăng thêm một chút.”

“Hả?” Đường Sở Vi sững sờ. Cô còn chưa nói gì mà Diệp Hình đã cho cô đơn hàng 300 tỷ. Khi nào đơn hàng của Vạn Quân lại dễ dàng đến thế?

Thấy sắc mặt Đường Sở Vi là lạ, Diệp Hình còn tưởng mình cho ít nên nói ngay: “Không đủ hả? Vậy thì 1.500 tỷ nhé?

“Đủ, đủ rồi! 300 tỷ là đủ rồi!” Đường Sở Vi vội nói. 1.500 tỷ ư? Đó là khái niệm gì? Đơn hàng 1.500 tỷ, lợi nhuận 20%, nếu hoàn thành thì nhà họ Dương sẽ kiếm được hơn 300 tỷ! Chẳng qua thực lực của nhà họ Đường còn chưa đủ để hoàn thành đơn hàng lớn đến thế. Đơn hàng 300 tỷ đã đủ để công ty Vĩnh Nhạc bận rộn thật lâu.

Diệp Hình làm việc rất năng suất, chẳng mấy chốc thư ký đã cầm hợp đồng vào văn phòng, Đường Sở Vi ký tên trong mơ hồ. Trước khi rời đi, Diệp Hình còn đưa danh thiếp cho cô: “Cô Đường, đây là danh thiếp của cô, sau này chúng ta có thể liên lạc thường xuyên”

Từ đầu tới cuối, Diệp Hình không hề nhắc tới Giang Cung Tuấn. Bởi vì ông ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn, mà hình như Đường Sở Vi còn chưa biết. Ông ta được làm chủ tịch của Vạn Quân chứng tỏ có khả năng nhìn mặt đoán ý. Ông ta biết Giang Cung Tuấn không muốn bại lộ thân phận của mình.

Đường Sở Vi cầm hợp đồng đơn hàng của Vạn Quân, rời khỏi cao ốc mà vần thấy mơ màng.

Nghiệp vụ này thật dễ bàn bạc! Còn chưa nói gì thì Vạn Quân đã tặng đớn hàng luôn rồi.

“Chồng ơi, hình như Diệp Hình đã nịnh bợ em thì phải. Em còn chưa nói gì mà ông ấy đã cho em đơn hàng 300 tỷ, sau đó còn muốn cho em đơn hàng 1.500 tỷ nữa chứ” Sau khi lên xe, Đường Sở Vi nói.

Giang Cung Tuấn cười: “Chắc chắn trước kia em từng gặp chủ tịch Vạn Quân rồi”

“Làm gì có. Mười năm qua em hầu như không kết bạn với ai hết” Đường Sở Vi trợn trắng mắt, bỗng ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Cung Tuấn: “Chồng ơi, Diệp Hình nịnh bợ em có phải là vì anh không?”