Chương 22: Ai dám?

Mười năm qua, Đường Sở Vi đã chịu đủ trào phúng, mỗi lần đi đường đều sẽ đeo khăn che mặt. Cô cho rằng mình đã quen rồi. Song bây giờ đủ lời nói khó nghe truyền tới, cô cúi đầu không dám nhìn mọi người, trong lòng dâng lên tự tỉ.

“Thế này á? Cho tôi tiên tôi cũng không thèm”

“Còn đệ nhất mỹ nhân Tử Đằng nữa chứ, truyền thông đúng mà mắt mù, bình chọn lung tung.”

Đường Sở Vi cúi đầu, nhưng có thể tưởng tượng ra sắc mặt cười nhạo của người chung quanh, sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống.

Thấy Đường Sở Vi buồn bã, Vương Thấm lại rất vui vẻ. Cô ta nâng cảm Đường Sở Vi, nhìn vết thương đang khép lại trên mặt cô, cười nói: “Khuôn mặt thật xinh đẹp, đáng tiếc, ha ha ha…”

“Cậu… Cậu làm gì?” Đường Sở Vi cuống quýt giấy dụa, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Vương Thấm.

“Bốp!”

Đúng lúc này, một tiếng đánh vang lên.

Đường Sở Vĩ cúi đầu, nhận thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo mình, cô ngẩng đầu thì thấy Giang Cung Tuấn đã về, lập tức tủi thân nhào vào lòng Giang Cung Tuấn khóc lóc.

“Anh… Anh dám đánh tôi?” Vương Thấm che bên má bị đánh đau rát, chỉ vào Giang Cung Tuấn nổi giận mảng: “Giang Cung Tuấn! Đồ phế vật, anh biết tôi là ai không? Tôi chính là người nhà họ Vương…

Giang Cung Tuấn hơi buông Đường Sở Vĩ ra, bẻ ngón tay của Vương Thấm.

“Á!” Vương Thấm đau đến mức sắc mặt vặn vẹo.

“Quỳ xuống nói xin lỗi” Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói.

Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí còn có người lấy di động ra quay lại cảnh này. Vương Thấm bị bẻ ngón tay, đau đến mức sắc mặt vặn vẹo, không nói được một lời.

Giang Cung Tuấn hơi dùng sức, Vương Thấm uốn người theo ngón tay, Giang Cung Tuấn đá lên đầu gối cô ta, khiến cô ta quỳ bệt xuống. Đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra tiếng vang lớn, Vương Thấm ngã khuyu xuống đất, đau đớn kêu la. Thấy thế, Đường Sở Vi nhất thời sốt ruột: “Cung Tuấn, cô ta là người nhà họ Vương, nhà họ Vương chính là một trong bốn gia tộc lớn, chúng ta không thể đắc tội được đâu”

Giang Cung Tuấn không nhìn Vương Thấm, chỉ nhìn Đường Sở Vi, thâm tình nói: “Xin lỗi!”

“Bốp!” Một bàn tay đập lên đầu Giang Cung Tuấn, là Hà Diệp Mai. Bà ta vốn không định quan tâm, nhưng Giang Cung Tuấn lại đánh người nhà họ Vương. Lúc trước Đường Sở Vi đắc tội nhà họ Tiêu làm hại nhà họ Đường suýt nữa bị diệt vong, bây giờ Giang Cung Tuấn lại đắc tội nhà họ Vương, bà ta hung tợn măng: “Giang Cung Tuấn, ai kêu cậu ra tay hả? Còn không mau đỡ cô Vương dậy! Dập đầu nhận sai!”

Đường Tấn Ngô Mịch đi tới, mau chóng đỡ Vương Thấm dậy. Song đầu gối Vương Thấm đã bị thương, máu chảy lênh lánh nhuộm đỏ tất da.

Cô ta được đỡ ngôi xuống ghế. Vẻ mặt Vương Thấm đau đớn, trong lòng tràn đầy tức giận, chỉ vào người nhà họ Đường: “Các người… Các người biết tôi là ai không? Tôi chính là người nhà họ Vương! Tôi thề, nhà họ Đường đã xong đời rồi!”

“Bốp!” Nghe vậy, Hà Diệp Mai lại đập lên đầu Giang Cung Tuấn, cả giận nói: “Còn không mau quỳ xuống nhận lôi!”

Đường Sở Vi cũng sợ. Chuyện nhà họ Tiêu còn rõ ràng trước mät, cô không dám chọc giận bốn gia tộc lớn. Cô khom lưng muốn quỳ xuống, nhưng Giang Cung Tuấn lại kéo cô lên, bình tĩnh nói: “Sở Vĩ, chuyện này không liên quan tới em.

Anh đánh cô ta, có gì cứ nhăm vào anh, anh sẽ không làm liên lụy tới nhà họ Đường.”

“Được lắm, nhằm vào anh chứ gì?” Vương Thấm nhất thời nổi giận, lấy di động ra gọi cho giám đốc nhà hàng Ngọc Thực: “Giám đốc Đinh, tôi là Vương Thấm của nhà họ Vương, hội viên vàng của nhà hàng Ngọc Thực. Tôi bị kẻ khác đánh ở ngoài nhà hàng Ngọc Thực, mau phái hai bảo vệ ra đây cho tôi Gọi xong, Vương Thấm hung tợn nhìn Giang Cung Tuấn: “Anh chết chắc rồi! Bây giờ dù anh quỳ xuống van xin tôi, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu! Không đánh gãy chân anh thì tôi sẽ không tên là Vương Thấm nữa!”

Hà Diệp Mai đi đến trước mặt Vương Thấm, ra sức xin lôi: “Cô Vương, xin lôi cô, đều là lôi của thăng con rể phế vật nhà tôi, tôi xin nhận lỗi với cô, mong cô rộng lượng tha thứ cho chúng tôi đi.”

Hà Diệp Mai thật sự sợ hãi. Vất vả lắm mới nhận được cổ phần của gia tộc, bà ta không muốn vì thế mà đäc tội nhà họ Vương, chọc giận ông cụ để bị thu hồi cổ phần.

Vương Thấm lại kiêu ngạo chỉ vào mũi Hà Diệp Mai mảng: “Bà là cái thá gì? Quỳ xuống liếm giày cao gót cho tôi! Không, bà không xứng! Kêu Đường Sở Vi tới đây liếm!” Vương Thấm thay đổi chủ ý, chỉ vào Đường Sở Vi luống cuống đứng gân đó.

Lúc này, một người đàn ông trung niên dân mấy bảo vệ đi ra. Thấy cảnh này, người đứng ngoài nhà hàng Ngọc Thực đều biết cả nhà Đường Bình xong đời rồi Đường Tấn thấy bảo vệ cầm dùi cui điện hùng hổ đi ra, sợ tới mức hết hồn, vội kéo Ngô Mịch lùi về sau, xông vào đám đông, sợ bị vạ lây. Thấy giám đốc Đinh dân bảo vệ đi ra, Vương Thấm càng đắc ý, ngạo mạn liếc Đường Sở Vi.

“Xí” Cô ta nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, chỉ vào nó: “Đường Sở Vi, cô quỳ xuống liếm sạch, tôi bảo đảm sẽ chỉ đánh gấy tay thắng chồng phế vật của cô thôi, chừa hai chân lại cho hắn tai”

Hà Diệp Mai cũng sợ run lấy bẩy, lập tức quỳ xuống van xin: “Cô Vương, chúng tôi sai rôi, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi”

Giang Cung Tuấn không quan tâm Hà Diệp Mai. Trong lòng anh rất khinh thường bà ta, sợ mạnh hiếp yếu, không có chút khí khái nào “Cung Tuấn..” Đường Sở Vi cũng sợ hãi, ôm chặt cánh tay Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn an ủi: “Không sao đâu”

Vương Thấm đá Hà Diệp Mai bay ra, thấy Giang Cung Tuấn vần thản nhiên, cô ta nổi giận chỉ vào anh quát: “Giám đốc Đinh, chính là thăng này, đánh chết nó cho tôi!”

Đường Sở Vi chạy ra đỡ Hà Diệp Mai: “Mẹ!”

“Đồ xúi quấy! Cút đi!” Hà Diệp Mai cho cô một cái tát, nhìn lướt qua đám đông tìm Đường Bình.

Nhưng lại thấy Đường Bình đứng một bên cúi đầu như rùa rụt cổ, không dám hó hé một lời, nghĩ tới việc mình có một ông chồng bất lực như vậy, bà ta buồn bã bật khóc.

Giám đốc Đinh Kim Bạc lườm Giang Cung Tuấn, thấy anh chính là con rể của nhà họ Đường gần đây mới đồn đãi ở thành phố Tử Đăng, ông ta lập tức ra lệnh: “Đánh cho taol”

“Kẻ nào dám?” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong nhà hàng Ngọc Thực, kèm theo.

đó là tiếng giày da bước đi trên mặt đất.

Mọi người nhìn qua bên đó thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước ra, sau lưng ông ta còn có bốn người đàn ông võ trang đầy đủ. Trên vai ông ta là năm ngôi sao sáng bóng rực rố, vô cùng chói mät.

Thấy người này, Đinh Kim Bạc sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhữn ngôi phịch trên mặt đất. Mấy tên bảo vệ cũng sợ hãi quỳ xuống. Đây chính là một nhân vật lớn, đừng nói là Đinh Kim Bạc, cho dù là ông chủ của nhà hàng Ngọc Thực đích thân tới đây cũng phải ngoan ngoãn quỷ xuống.

Gân đây, năm quân khu sát nhập, trụ sở chính đặt ở thành phố Tử Đẳng. Người trước mắt chính là đại tướng mới được điều động tới đây, hiện giờ đảm nhiệm chức thống lĩnh sát nhập năm quần khu, chính là Tiêu Dao Vương của Tây Cương!