Chương 1248: Cơn giận của Lạc Băng

Trong Tiên phủ vẫn có rất nhiều linh quả thần kỳ, Nhưng Tố Quỳnh cũng rất ít khi để cho Giang Cung Tuấn uống, chỉ là ở thời điểm mấu chốt uống một lần.

Bởi vì muốn tụ luyện tới đỉnh phong thì cần phải từng bước từng bước, chân đạp đất mà tới, nếu như không có nhiều theo đuổi sức mạnh và không nghĩ đến leo lên đỉnh phong, thì làm sao có thể tăng lên sức mạnh chứ.

“Đúng rồi”

Đạo Tình nghĩ tới, nói: “Em nhớ có một nơi thần kỳ ở núi Lạc Thần, nơi đây có tổ mạch thần kỳ có thể biến ra rất nhiều tổ khí mạnh”

“Thật sao?”

Mặt Giang Cung Tuấn lộ vẻ vui mừng.

Tổ mạch, anh biết Tổ khí, anh cũng biết.

Anh biết một khi phong ấn địa cầu hoàn toàn mở ra thì địa cầu sẽ xuất hiện rất nhiều tố khí, cái này sẽ tạo thành thời đại hưng thịnh và rực rỡ.

“Đương nhiên”

Đạo Tình nói: “Chỉ là nơi này là phàm giới, tổ mạch ở phàm giới rất hiếm hoi, chỉ có mấy cái ở trong tay gia tộc lớn.

Nếu là ở thần giới thì sẽ có, muốn đi vào tu luyện trong tổ mạch của Lạc Tộc thì có hơi khó khăn, cho dù là em thì chỉ sợ cũng không có cách nào ra lệnh cho Lạc Tộc”

Quỷ Hạo nói: “Nếu không thể quang minh chính đại đi thì cứ len lén đi thôi.”

“Được đó”

Đạo Tình cười gật đầu.

Sau đó, ba người bắt đầu vạch ra kế hoạch.

Lập kế hoạch tiến vào chỗ ở tổ mạch của Lạc Tộc như thế nào.

Tiếp theo đó, Đạo Tình bắt đầu dò la một số tin tức tổ mạch của Lạc Tộc, sau ba ngày cuối cùng cũng biết rõ những chuyện này.

Phía sau núi Lạc Thần, chính là chồ đất số lẻ của tổ mạch.

Mà Lạc Tộc vì không để tổ khí truyền ra ngoài nên đã đặc biệt tìm người thiết kế trận pháp, nên tất cả sinh linh ở Lạc ‘Tộc không được cho phép thì không thể tiến vào thánh địa tổ mạch, cũng không có cách nào đi tu luyện ở trong thánh địa tổ mạch.

Sinh linh Lạc Tộc đều rất tuân thủ tộc quy.

Rồi sau đó núi thánh đại gần như là không có phòng bị “Anh Giang, bây giờ có thể đi rồi. Sau khi đi thì để cho Tố Quỳnh bày ra trận pháp thời gian thì có thể tu luyện một khoảng thời gian ở trong tổ mạch của Lạc Tộc, thực lực chắc.

chắn sẽ tăng không ít” Đạo Tình nói.

Quý Hạo cũng nói: “Em đã hỏi qua, sau núi này không có lính canh phòng bị nên đi rất dễ dàng, mà cường giả Lạc Tộc ở nơi này cũng rất ít, gần như là không có gì nguy hiểm. Tự anh đi là được, tụi em cũng không đi với anh”

Quỷ Hạo vừa nói thì lấy ra một phần bản đồ.

Đây là bản đồ phía sau núi của Lạc Tộc.

Giang Cung Tuấn nhận bản đồ, cười nhẹ, nói: “Cảm hơn hai đệ”

Giang Cung Tuấn tới Ma giới chính là vì tăng lên thực lực, mong sao sau này sẽ hóa giải được kiếp thứ ba của địa cầu.

Bây giờ có cơ hội tăng lên thực lên, làm sao anh có thể bỏ qua chứ?

Anh cầm bản đồ rồi rời đi khỏi sân mà đi thẳng về phía sau núi Dọc theo đường đi đều không gặp phải sinh linh Lạc Tộc.

Rất nhanh đã tới sau núi.

Chỉ là lúc đến gần phía sau núi, nơi đây có trận pháp lớn mạnh bảo vệ, nếu lấy thực lực của Giang Cung Tuấn lúc này thì không có cách nào vượt qua trận pháp.

“Đạo Tình và Quỷ Hạo cũng không nói sau núi có trận pháp mà?”

Giang Cung Tuấn nhìn trận pháp, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Anh thử đi tới gân hơn nhưng vừa chạm tới trận pháp thì đã bị sức mạnh cường đại đánh bay ra ngoài, cơ thể mới ngã xuống đất.

Anh khó khăn bò dậy từ dưới đất mà nhìn trận pháp phía trước.

Đây là kết giới của trận pháp, một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng chặn lại đường đi của Giang Cung Tuấn.

“Chị Tố Quỳnh, có thể giúp tôi phá vỡ trận pháp không?”

Giang Cung Tuấn bắt đầu khai thông với Tố Quỳnh trong Tiên phủ.

“Chuyện nhỏ.”

Trong Tiên phủ truyền tới âm thanh của Tố Quỳnh: “Trận pháp này không tính là cao cấp, chỉ có thể nói là trận pháp thông thường, một ngón tay của tôi cũng có thể phá nát. Hiện tại tôi đưa sức mạnh vào trên người cậu, cậu trực tiếp vượt qua trận pháp là được”

Theo âm thanh của Tố Quỳnh truyền đến, Giang Cung Tuấn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại xuất hiện trong cơ thể mình.

Anh không do dự mà đi thẳng tới Lần này cơ thể của anh đi qua kết giới của trận pháp rất dễ dàng.

‘Sau khi vượt qua kết giới của trận pháp thì tình cảnh trước mắt xảy ra sự biến hóa đến trời long đất lở. Phía trước là một nơi non xanh nước biếc, xa xa có núi cao, còn có thác nước, dưới chân núi là một con sông, bốn phía chính là cảnh biển hoa.

Giữa biển hoa trồng trọt các loại hoa cỏ.

Những đóa hoa muôn hình muôn vẻ thi nhau đua sắc.

Giang Cung Tuấn đi tới, anh còn cảm nhận được linh khí trời đất của nơi này rất đồi dào, lỗ chân lông cả người anh không khỏi giãn ra, hít vào tổ khí lớn mạnh của những thứ này, cả người thoải mái không nói thành lời.

“Thật là tổ khí mạnh.”

Giang Cung Tuấn không khỏi kinh hô lên.

Ngoại trừ trong Tiên phủ, anh chưa từng thấy qua khí tức lớn mạnh như vậy.

Tu luyện ở chỗ này chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp đôi với nửa sự nỗ lực.

Anh nhịp bước về trước.

Đi không bao lâu, anh đã ngớ ra Ở dòng sông phía trước, một cô gái đang ngồi xếp bằng ngồi ở giữa con sông.

‘Cô không mặc quần áo, cơ thể hoàn hảo không tỳ vết hiện ra trước mắt Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này thì hơi sững sờ.

Cô gái đang tu luyện ở giữa con sông là Lạc Băng.

Nơi này là thánh địa Lạc Tôc, sinh linh Lạc Tộc không có.

cách nào tiến vào. Những năm gần cô luôn bế quan ở chỗ này, nước ở giữa dòng sông không phải là nước thật mà là tổ khí biến ra.

‘Cô đang nghiêm túc tu luyện thì bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó.

Cô chợt ngẩng đầu nhìn lại thì thấy được một người đàn ông đứng ở bên hồ đang nhìn chảm chãm mình.

Cô ngớ ra ‘Gần mấy giây sau.

Này..

Tiếng thét chói tai vang lên.

Cơ thế Lạc Băng chợt lóe lên, xuất hiện ở trên bờ, đồng thời lấy quần áo mặc vào người “Đáng ghét”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Băng ửng đỏ, cô mắng to một tiếng sau đó cơ thể chợt lóe lên, phát động tấn công với Giang Cung Tuấn.

Cô đang sắp tiến vào tiên cảnh, nếu mà dùng hết sức ra tay thì lực đạo rất mạnh.

Giang Cung Tuấn kịp phản ứng nhưng đã muốn, Lạc Băng xuất hiện trước người, tay ngọc nhỏ bé vỗ vào người.

Anh muốn né tránh nhưng đã không còn kịp rồi.

Ngực bị một chưởng.

Cơ thể bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Thân xác anh rất mạnh vì đã đạt tới pháp cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng anh không để ý nên đã bị Lạc Băng công kích.

Cho dù thân xác anh rất mạnh thì cũng bị thương nghiêm trọng, trong cơ thể có hàng ngàn cái lỗ, huyết khí lăn lội, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi.

Nếu không phải anh có trọng tổ ma liên thì một chưởng này đủ để lấy mạng anh.

Lạc Băng ra tay, thấy Giang Cung Tuấn bị đánh bay mà nằm trên đất, miệng ói ra máu, nắm một lúc lâu không bò dậy. Thì cơn giận trong lòng cô cũng bớt đi không ít, đứng ở xa, lẩm bẩm: “Thiên tài đến từ địa cầu, người lấy được tạo hóa kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai ở địa cầu, không phải yếu như vậy chứ?”

Nói là như vậy nhưng cô vẫn lo lắng mình dùng sức quá mạnh mà đánh chết Giang Cung Tuấn.

©ô đi tới muốn nhìn thử tình huống của Giang Cung Tuấn.

Nhưng mà Giang Cung Tuấn đã bò dậy từ dưới đất, anh ngồi dưới đất, lỗ máu trên ngực đã tự động hồi phục, anh xoa ngực nhìn Lạc Băng đi tới.

Người Lạc Băng mặc một bộ quần áo màu trắng mỏng manh, quần áo có hơi trong suốt, phong cảnh bên trong rất sống động mang theo sự cám dỗ vô tận, đập thẳng vào dây thần kinh của Giang Cung Tuấn.

“Còn nhìn nữa?”

Khuôn mặt Lạc Băng vừa đỏ lên vừa mang theo sự tức giận, giơ tay lên muốn ra tay.

‘Giang Cung Tuấn kịp thời phản ứng, kêu lên: “Còn tới nữa à, nếu đánh một chưởng nữa thì tôi bị cô đánh chết thật đấy”