Chương 1244: Đến từ yêu giới

Sở Vi lo lắng Giang Cung Tuấn, cô muốn đi Ma giới. Bời vì lúc người thủ hộ nói chuyện Ma giới với cô có nói rằng, Giang Cung Tuấn đã đưa những người có liên quan đến anh ở địa cầu vào trong Tiên phủ.

Bây giờ cô trở về địa cầu cũng không có người thân. Thay vì trở về địa cầu không bằng đi Ma giới.

Nhưng mà người thủ hộ lắc đầu, nói: “Sở Vi, mặc dù hiện tại trên địa cầu mà nói thì khá là hòa bình nhưng địa cầu không thể không có người chủ đạo. Cô là vợ của Giang Cung Tuấn mà Giang Cung Tuấn lại là hoàng đế Long Quốc, cũng là vương của Đoan Hùng, bây giờ cô nên trở về địa cầu để quản lý tốt những quốc gia này”

“Theo tôi biết thì hiện tại những chuyện này đều là Hứa Linh đang quản lý, thực lực của Hứa Linh không phải là rất mạnh. Nếu gặp phải cường giả quấy rối thì cô ấy vốn dĩ không có bất kỳ biện pháp nào.”

“Nhưng mà.” Mặt Đường Sở Vi mang theo sự do dự, nói: “Tôi vẫn muốn đi Ma giới, tôi lo lắng cho Giang Cung Tuấn.”

Người thủ hộ từ bỏ, nói: “Cô không cần lo lắng cho Giang Cung Tuấn, mạng cậu ấy rất lớn, mặc cho cả đời này gặp rất nhiều trắc trở, cậu ấy cũng không chết dễ dàng như vậy đâu. “Được rồi.

Đường Sở Vì khẽ gật đầu

Nếu như vậy thì cô không đi nữa mà yên tâm ở lại địa cầu để chờ Giang Cung Tuấn trở về.

Giang Cung Tuấn không biết, Sở Vi đã vượt qua thiên kiếp, bước vào tiên cảnh.

Mà lúc này, Giang Cung Tuấn đang trong Lạc Tháp ở Lạc Thành của Ma giới.

Giờ phút này, anh đã leo lên tầng thứ năm của tháp. Sau khi tới tầng thứ năm thì áp lực của anh đã rất lớn.

Nhưng mà, sinh linh tập trung ở tầng thứ năm cũng không ít, khoảng chừng ngàn người, những người này đều tạm thời nghỉ ngơi ở tầng thứ năm. Ý định nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tiếp tục lên tháp, leo lên đến tầng thứ chín.

“Tôi không được nữa”

Giang Cung Tuấn ngồi nghỉ ngơi ở tầng thứ năm, từ bỏ nói với Đạo Tình: “Tôi không chịu nổi áp lực, tôi phải rời đi.” “Đừng chứ.

Đạo Tình kịp thời nói: “Anh Giang, anh còn chưa thi triển Nghịch Thiên đạp cũng chưa sử dụng sức mạnh của long cốt. Anh mà thi triển Nghịch Thiên đạp và sử dụng sức mạnh của long cốt thì ít nhất anh cũng có thể lên tới tầng thứ bảy” “Không cần thiết đâu.

Giang Cung Tuấn không định đi lên.

Không cần thiết vì nhìn thấy một người phụ nữ mà phải hao tâm tổn sức.

Không đáng giá.

Cho dù Lạc Băng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi nữa thì cũng không cần thiết phải phí sức như vậy.

Giang Cung Tuấn không muốn nữa thì Đạo Tình cũng không có cách nào.

Giờ phút này ở tầng thứ chín. Lạc Băng ngồi bên chỗ gần cửa sổ, một cô hầu gái xinh đẹp đang báo cáo. “Cô chủ, cụ Đạo đưa người đến đã tới tầng thứ năm, nhưng hình như anh ta không muốn đi lên. “Ha?”

Lạc Băng khẽ nhíu mày, hỏi: “Bây giờ người leo lên tầng thứ mấy là cao nhất?”

“Đã có mấy chục người leo lên tầng thứ tám, bây giờ đang đến tầng thứ chín

Lạc Băng hơi suy nghĩ, nói: “Đuổi họ đi, đưa cụ Đạo và người đàn ông anh ta mời lên cho tôi, những sinh linh khác cũng khiến bọn họ rời đi đi. “Vâng”

Sau khi nhận được mệnh lệnh, cô hầu gái nhanh chóng đi làm.

Giang Cung Tuấn nghỉ ngơi ở tầng thứ năm, lúc anh định rời đi thì có một cô hầu gái xinh đẹp đi tới trước người Đạo Tình, hơi kh người, cúi đầu xuống, mặt đầy tôn kính gọi: “Cụ Đạo”

Đạo Tình hơi dừng lại.

Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế ở bên cạnh thấy cảnh này cũng khẽ nhíu mày, năng lượng của Đạo Tình này quá lớn, ngay cả người của Lạc Tộc thấy cũng mặt đầy tôn kính.

Cô hầu gái xinh đẹp nói: “Cô chủ nhà tôi dặn dò, bảo tôi mời cụ Đạo và vị công tử đi tầng thứ chín.

Bốn phía hội tụ không ít sinh linh, nghe vậy những sinh linh đã bỏ cuộc nói. “Tại sao chứ?” “Đúng vậy đó, dựa vào cái gì chứ?”

Đạo Tình xoay người nhìn những sinh linh không vui này. “Thế nào, có ý kiến?”

Những sinh linh này nhìn Đạo Tình thì đột nhiên không còn nóng nảy nữa.

Một sinh linh nhỏ giọng thì thầm: “Kiêu ngạo cái gì chứ, không phải là có thầy lợi hại đấy à, có cái gì mà ra oai

Đạo Tình không để ý những người xung quanh mà đi tới chỗ Giang Cung Tuấn cười nói: “Thấy chưa, người đẹp

Lạc Băng đã chú ý tới anh, chúng ta có thể trực tiếp đi lên tầng thứ chín gặp Lạc Băng đó.”

Giang Cung Tuấn cau mày.

Nhưng bây giờ có thể đi thẳng lên tầng thứ chín, anh cũng rất vui lòng.

Sau đó cô hầu gái đuổi những sinh linh khác bên trong tháp mà đưa Giang Cung Tuấn và Đạo Tình đi tầng thứ chín.

Tất cả sinh linh đều bị đuổi tản ra, hội tụ ở bên ngoài.

“Haizz. “Thật đáng tiếc mà, thiếu chút nữa đã nhìn thấy Lạc Băng rồi, đều do tên Đạo Tình béo này” “Xì, nói nhỏ thôi, anh muốn chết à. Trên danh nghĩa anh ta là người đứng đầu Ma giới đấy.

Lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ ở dây, cách đó không xa có một người đàn ông đi tới. Người đàn ông mặc áo khoác rộng lớn, dáng dấp không tính là đẹp trai nhưng cũng không xấu xí, thuộc về dạng người bình thường.

Anh ta ngậm cây cỏ nhỏ trong miệng, vẻ mặt cà lơ cà phất.

Anh ta xuất hiện ở bên ngoài tháp, ngẩng đầu một cái đã xuất hiện ở tầng thứ chín.

Ngay sau đó, cơ thể nhảy lên giữa không trung mà tiến thẳng đến tầng thứ chín, vào từ cửa sổ.

Lúc anh ta tiến vào thì Giang Cung Tuấn và Đạo Tình cũng vừa vặn đến tầng thứ chín.

Lạc Băng thấy Đạo Tình thì lập tức đứng lên, lúc cô đang định nghênh đón thì có người bay vào từ cửa sổ. Cô hơi sững sờ, xoay người nhìn người đàn ông đã tiến vào tầng thứ chín.

Người đàn ông mặc áo khoác màu trắng hơi lớn hơn một cỡ nên có vẻ hơi không vừa người. “Anh là?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Băng run lên.

Người đàn ông mặc áo khoác màu trắng ngậm cây cỏ nhỏ trong miệng, nhếch môi lên rồi nở nụ cười: “Xin chào cô Lạc, tôi tên Quỷ Hạo.

Vừa nói thì anh ta đi tới, đưa tay phải ra bắt tay Lạc Băng.

Lạc Băng bình tĩnh.

Cô không quan tâm Quỷ Hạo mà xoay người nhìn Đạo Tình và Giang Cung Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười: “Cụ Đạo thật sự là khách quý mà, sao anh lại hạ phàm?”

Sắc mặt Đạo Tình rất khó coi, nói: “Thế nào, tôi rất già “Không, không, không” Lạc Băng chợt đổi lời nói. à?”

Sắc mặt Đạo Tình mới dễ nhìn đi không ít, anh ta kéo Giang Cung Tuần qua, cười nói: “Đây là đại ca của tôi, Giang Cung Tuấn. “Đại ca?”

Lạc Băng hơi sững sờ.

Đại ca của Đạo Tình, đây là người nào, chẳng lẽ cũng là học trò của vị kia sao?

Giờ phút này, Quỷ Hạo đã ngồi xuống, anh ta cầm lên rồi gặm linh quả trên bàn, anh ta vừa ăn linh quả vừa nói: “Giang Cung Tuấn à, tôi cũng biết, đến từ địa cầu cũng là người của địa cầu, nghe nói lấy được tạo hóa thứ nhất và tạo hóa thứ hai ở địa cầu, còn đánh bại cả thiên tài Ma Lặc của tộc Đại Minh ở Ma giới.”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không khỏi nhìn Quỷ Hạo. Anh mới đến Ma giới, sao lại có nhiều người ở Ma giới biết anh như vậy?

Ngay cả Đạo Tình cũng nhìn Quỷ Hạo nhiều hơn, anh ta đi tới ngồi đối diện với người nọ, cười: “Người anh em, không đơn giản đó. Ngay cả lai lịch của anh Giang cũng biết, tôi cảm nhận được một luồng yêu khí rất mạnh bên trong cơ thể anh, anh đến từ yêu giới?” “Haha.”

Quỷ Hạo cười to một tiếng, nói: “Không hổ là Đạo Tình, liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch của tôi, tại hạ là Quỷ Hạo của yêu giới.

Ánh mắt Lạc Băng quét tới quét lui nhìn ba người.

Giang Cung Tuấn đến từ địa cầu, thiên tài của nhân

Quỷ Hạo đến từ yêu giới?

Có thể từ yêu giới tới chỗ này nhất định là cường giả rất mạnh, cho dù không phải thì sau lưng anh ta cũng có cường giả siêu cấp.

Đạo Tình là người đứng đầu Ma giới.

Hôm nay thế nào lại có nhiều sinh linh có lai lịch cực lớn đến chỗ này như vậy?

Vẻ mặt Lạc Băng mang theo sự nghi ngờ.