Chương 1241

Đạo Tình rất thần bí, ngay cả ai là người trở thành đại đế đầu tiên trong tương lại anh ta cũng biết.

Giang Cung Tuấn cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Anh Đạo, kiếp thứ tư của tạo hóa ở địa cầu rốt cuộc là cái gì, tôi từng nghe nói ai có thể mở được phong ấn địa cầu thì có thể có được quà tặng thiên địa, quà tặng thiên địa là kiếp thứ tư của tạo hóa ở địa cầu sao?”

Cũng không phải vậy.”

Đạo Tình nói: “Người mở ra phong ấn đúng là có thể có được quà tặng của thiên địa nhưng đây không phải là tạo hóa cuối cùng của địa cầu, nghe đồn, đệ tử cuối cùng của tạo hóa có liên quan đến bí mật cuối cùng của thiên địa và địa cầu bị phong ấn, còn đó là cái gì. thì không ai biết cả”

“Không phải ngay cả ai là người đầu tiên trở thành đại để anh cũng biết sao, sao lại không biết những thứ này?” Giang Cung Tuấn thắc mắc nhìn Đạo Tình, nói: “Tôi còn tưởng rằng anh không chỗ nào không biết chứ.”

Nghe vậy, mặt Đạo Tình lúng túng.

Anh ta cũng không nhiều lời mà đi thẳng về phía trước cửa, tới gần cửa một chút thì ánh sáng màu vàng giáng xuống, chỉ là ánh sáng này không gây hại gì đến anh ta cả.

Sau khi anh ta tiến vào cửa thì xoay người nhìn Giang Cung Tuấn bên ngoài, chào hỏi với anh: “Anh Giang, mau đến đây”.

Giang Cung Tuấn gật đầu, bước từng bước đi tới.

Phía trước có một tầng ánh sáng màu vàng. Đây là một trận pháp cường đại, sinh linh bình thường thì không có cách nào đi qua.

Cơ thể Giang Cung Tuấn vừa tiếp xúc với ánh sáng màu vàng này thì nó nhanh chóng giáng xuống, ở trong một giây chớp nhoáng này, anh giật mình. Nhưng, chỉ như vậy mà thôi, sau khi anh giật mình thì đi qua luồng ánh sáng này mà tiến vào cửa.

Không gian trong cửa rất lớn nhưng bên trong không có những thứ khác mà chỉ có một vài sinh linh.

Đạo Tình nói: “Tôi nghe nói, Lạc Băng vì tìm bạch mã hoàng tử trong lòng đã đặc biệt xuống núi trước thời hạn muốn trước khi tỷ võ cầu hôn nhìn thử tu sĩ trong thiên hạ, xem có ai ngưỡng mộ trong lòng không, như vậy thì có thể thả nước trong cuộc tỷ võ cầu hôn tiếp tới đây!

Anh ta đến gần Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: “Anh Giang, anh cũng nên cố gắng đó, tranh thủ leo từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín để cùng ăn tối với Lạc Băng, để lại cho cô ấy một ấn tượng tốt”

“Tôi, tôi vẫn là thời đi” Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu, nói: “Tôi chỉ tới xem náo nhiệt chút thôi, tôi đã có vợ rồi”

Đạo Tình chợt nói: “Đàn ông mà, năm thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường, Sở Vị sáng suốt có thể hiểu được anh”

Giang Cung Tuấn lại nhìn Đạo Tình, tên mập này vẫn đúng là không chỗ không biết, không chỗ nào không hiểu mà, ngay cả vợ anh Đường Sở Vi cũng biết.

Giống như là nhìn thấu tâm tư của Giang Cung Tuấn, Đạo Tình cười hì hì: “Được rồi, không nói những thứ này nữa, đi thôi”

Anh ta bước đến phía trước.

Phía trước, có thang lầu.

Trên cửa thang lầu có không ít sinh linh hình người hội tụ.

Đạo Tình giới thiệu: “Trận pháp này chính là Lạc Băng tự mình bày ra, càng đi lên thì áp lực càng lớn, muốn thành công leo lên tầng thứ chín, cũng không dễ dàng như vậy?

Giang Cung Tuấn hỏi: “Hiện tại những sinh linh tới đây là gì?”

Đạo Tình lắc đầu, nói: “Tôi nào biết, nhưng tiên giới, thần giới chắc có không ít tuấn kiệt hạ phàm. Chỉ là, anh Giang không cần lo lắng, ở độ tuổi tương tự này, anh chính là bất khả chiến bại”

Vừa nói, anh ta vừa kéo Giang Cung Tuấn đi.

Một khi đi lên thang lầu, Giang Cung Tuấn cũng cảm giác được áp lực giống như có một ngọn núi lớn nghiền ép ập đến, đè mạnh trên người, anh hơi xem nhẹ nên đã khiến cơ thể bị đè cong.

Nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh xong.

Dù cho áp lực rất lớn thì đối với anh cũng không tính là gì.

Đạo Tình cũng là dáng vẻ không có chuyện gì mà đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Đừng xem thường áp lực của trận pháp, muốn leo lên tầng thứ chín, ít nhất phải là sức mạnh của tiên mà ở tuổi trẻ đồng lứa, người có thể thành tiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn có thể nói là không có”

“Chẳng những như vậy, cho dù là có sức mạnh của tiên thì còn cần phải có thân xác cường đại, không có thân xác cường đại thì không có cách nào lên lên được”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hơi sợ, nói: “Phải đạt tới sức mạnh của tiên mới có thể thành công leo lên tới tầng thứ chín đó, tôi thấy tôi vẫn là nên bỏ đi, tu vi hiện tại của tôi vốn đĩ là chưa đạt tới cảnh giới này, cách tiên còn một trăm lẻ tám ngàn dặm nữa”

Giang Cung Tuấn rất biết điều.

Anh mới nhập thánh giai đoạn thứ tám, cho dù là sử dụng một số lá bài tẩy cũng có thể đánh chết tiên. Nhưng đây chỉ là dùng lực bên ngoài, anh tự nhận anh không có sức mạnh

của tiền, cho nên anh leo không được tầng thứ chín.

“Này, đừng chứ?”

Đạo Tình thấy Giang Cung Tuấn xoay người muốn đi xuống lầu thì kịp thời kéo anh lại, nói: “Nói thì nói như vậy, nhưng anh không có cách nào leo lên tầng thứ chín thì những người khác cũng không có cách nào leo lên tầng thứ chín mà, chỉ là Lạc Băng chỉ sẽ chọn một người dùng cơm ở tầng cao nhất thôi”

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn rơi vào trong suy nghĩ. Người đầu tiên trở thành đại để trong tương lai. Vậy mà lại là một phụ nữ. Anh thật sự tò mò, Lạc Băng rốt cuộc là dạng gì.

Hơi suy nghĩ, anh vẫn quyết định đi lên xem thử, còn có phải là thiên tài có thể dùng chung bữa tối với Lạc Băng hay không thì phải xem tạo hóa rồi.

Giờ phút này ở tầng thứ chín, có một cô gái ngồi bên trên cửa sổ.

Cô gái mặc quần áo màu hồng, cô có một mái tóc dài đen nhánh và ngũ quan tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điều khắc vậy, không hề có tỳ vết nào.

Da thịt trắng nõn, chỉ vừa chạm tay vào thì có thể vỡ. Cặp mặt trong suốt thấy đáy nhìn rất có linh khí. Cả người cô từ trên xuống dưới mang sự cao quý giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh, không dính bất kỳ hơi thở phàm trần nào.

Cô là Lạc Băng, được gọi là người đẹp nhất phàm giới Lạc Băng.

Nhưng mà lúc này Lạc Băng rất phiền não, khuôn mặt xinh đẹp vô song mang theo nỗi buồn nhè nhẹ, hai tay cô nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn vô số sinh linh phía dưới.

Cô có tài năng vô song và tiềm năng vô hạn.

Tuổi không lớn mà đã đạt đến cảnh giới kiếp cảnh đỉnh phong, kém một bước nữa là đã có thể bước vào tiên cảnh.

Nhưng mà một khoảng thời gian trước, lão tổ ở thần giới ra lệnh muốn cô gả cho một thiên tài của tộc Địa Minh.

Đây là cơ hội duy nhất để kéo dài mối quan hệ tốt của Lạc Tộc và tộc Đại Minh.

Chỉ cần liên hiệp với tộc Địa Minh thì sinh linh Lạc Tộc có thể thông qua truyền tống trận của tộc Địa Minh để đến địa cầu tranh giành tạo hóa.

Lạc Băng đương nhiên không muốn. Cho dù là thiên tài thiên cổ khó gặp, cô đều coi thường. Cô không muốn hôn nhân của mình bị chi phối nên đã đưa ra cuộc tỷ võ để cầu hôn này.

Thiên tài của tộc Địa Minh không phải rất mạnh sao, vậy thì tới tỷ võ đi, đánh bại tôi thì tôi sẽ gả.

Cho nên mới có cuộc tỷ võ cầu hôn lần này.

“Cô chủ”

Giờ phút này một người hầu xinh đẹp đi tới, đứng ở một bên khẽ gọi cô.

Lạc Băng rơi vào trong suy nghĩ kịp phản ứng lại nhìn người hầu, hỏi: “Thế nào, là ai tới, thiên tài của tộc Địa Minh tới hay là thiên tài của tộc Thiên Minh tới à, tôi nghe nói thần giới ra đời một thiên tài vô địch cái thế, tên là Thôn Chính, anh ta tới sao?” .

Âm thanh Lạc Băng truyền tới. Giọng cô rất dễ nghe cũng rất êm tài và rất tuyệt vời, nghe giọng của cô là một loại hưởng thụ cực lớn.

Người hầu nhẹ lắc đầu, nói: “Cô chủ, những người mà cô nói ai cũng chưa tới cả, chỉ là cụ Đạo, Đạo Tình dẫn theo một người trẻ tuổi tới, bây giờ đã vào tháp rồi”

“Đạo Tình?”

Lạc Băng chợt đứng lên, nói: “Đạo Tình đứng đầu Ma giới?”

“Dạ, chính là anh ta”

Phù!

Lạc Băng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Người Đạo Tình đích thân đưa tới, chắc chắn không tồi”