Chương 1220: Cánh cửa ẩn giấu

Tố Quỳnh giúp Giang Cung Tuấn tính toán tìm ra cách lấy được bản nguyên hỏa.

Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Giang Cung Tuấn càng ngày càng phi thường, cô ta cũng luôn gián tiếp giúp đỡ Giang Cung Tuấn, trong bóng tối, cô ta cảm ứng được mình có liên quan đến Giang Cung Tuấn, cùng Giang Cung Tuấn có nhân quả rất lớn.

Nếu muốn hóa giải những nhân quả này, chỉ có thể để Giang Cung Tuấn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không, nhân quả của Giang Cung Tuấn sẽ rơi vào trên người cô ta.

Chuyện đã như thế này, cô ta dứt khoát sẽ giúp Giang Cung Tuấn một lần nữa.

Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng mình đã làm lộ thiên cơ, còn xâm phạm đến Thiên Đạo.

€ó cái gọi là thiên cơ bất khả lộ.

Cô ta biết tất cả những điều này.

Nhưng, vừa rồi, cô ta đã chấp nhận cái chết thống khoái để nói với Giang Cung Tuấn chuyện này.

May mản thay, linh hồn còn sót lại của Kinh Hồng đại đế vẫn luôn ở trong Tiên phủ, nếu không, lần này cô ta thực sự là chạy không thoát.

Kinh Hồng đại đế hoàn toàn biến mất rồi, Tố Quỳnh cũng thở phào một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt xinh xản tái nhợt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Đại đế Cảnh Hoäng, cám ơn ông”

Mà Giang Cung Tuấn đang ở thế giới bên ngoài còn không biết Tố Quỳnh suýt chút nữa đã bị Thiên Đạo giết chết.

Sau khi Tố Quỳnh nói với anh răng bản nguyên của ngũ hành không phải là tạo hóa lớn nhất, anh lập tức rời khỏi thế giới của bản nguyên hỏa Xuất hiện trên trái đất.

Trên bầu trời có năm vòng xoáy năng lượng, trong mỗi vòng xoáy năng lượng đều có một cánh cửa hư ảo, tương ứng với nơi hư ảo của bản nguyên của Ngũ hành.

“Có một cánh cửa ẩn giấu trong khu vực trung tâm sao?”

Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm, Anh bước lên phía trước đi về phía khu vực trung tâm của năm vòng xoáy lớn, thế nhưng sau tới gần nhìn kỹ, lại không thấy cái gọi là cánh cửa ẩn giấu.

“Chị Tố Quỳnh, không có.” Anh bắt đầu hỏi thăm Tố Quỳnh ở trong Tiên phủ.

Tố Quỳnh cũng thông qua Tiên phủ nhìn thấy tình hình bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu cẩn thận cảm ứng một chút, mắt thường có lẽ không nhìn ra được, hoặc cũng có.

thể phải đến gần khu vực trung tâm mới có thể thấy được.”

Giang Cung Tuấn liếc nhìn xung quanh, phát hiện vị trí của mình không phải là khu vực trung tâm thực sự, liền bắt đầu đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát những người xung quanh, vừa đi được vài bước liền thấy trước mặt có một cánh.

cổng hư ảo.

“Quả nhiên.”

‘Vẻ mặt Giang Cung Tuấn tràn đầy vui mừng Anh liếc nhìn xung quanh.

Các sinh vật từ Tam Thiên thế giới đã vào năm cổng xoáy lớn, không có một sinh vật nào xung quanh, anh trực tiếp.

bước vào không chút do dự.

Thấy hoa mắt.

Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, anh xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Nơi này là một nơi mênh mông trống trải, không có núi, không có nước, không có sông, không có bất cứ cái gì cả.

“Chị Tố Quỳnh, làm sao để tìm được Ngũ hành nghịch biến đây?” Giang Cung Tuấn hỏi Đây là thiên cơ, Tố Quỳnh không dám tiếp tục xem quy luật biến hóa của Thiên Đạo, theo biến hóa của Thiên Đạo thì đây là thiên cơ rồi, nếu tiếp tục xem nữa, cô ta liền bỏ mạng.

ngay.

“Giang Cung Tuấn, tôi không giúp được cậu, tự cậu nghĩ biện pháp đi” Giọng Tố Quỳnh truyền đến.

Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày.

Nhưng anh cũng không nói thêm điều gì, anh liền đi bộ trong khu vực này.

Đi chưa được bao lâu, cảnh vật trước mặt liền biến hóa.

Trước mặt anh hiện ra một ngọn núi, thoạt nhìn không thấy điểm cuối.

Trên núi có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.

Dưới chân núi có một chòi nghỉ mát, lúc này có năm vị lão nhân đang ngồi trong chòi nghỉ mát.

Giang Cung Tuấn thấy được tất cả những thứ này, tuy nhiên, khi anh chớp mắt, tất cả những thứ này đều biến mất, thứ đập vào mắt anh lại là một bức tranh.

Bức tranh này nẵm giữa không trung.

Phong cảnh trong tranh đúng là một ngọn núi, có một con đường núi khúc khuỷu quanh co, dưới chân núi là một chòi nghỉ mát, có năm lão nhân đang ngồi trong chòi nghỉ mát.

“Tranh vế?”

Giang Cung Tuấn sửng sốt trong chốc lát.

Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng này, anh còn tưởng là thật, không ngờ lại là tranh vẽ.

“Chẳng lẽ ngũ hành nghịch thiên có quan hệ với tranh vẽ?

Chẳng lẽ năm lão nhân bên trong tranh vẽ chính là năm Tổ Thần của thời đại cổ xưa nắm giữ bản nguyên của Ngũ hành, tạo nên Ngũ hành nghịch biến?” Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lầm bẩm “Cậu là ai?”

Ngay lúc Giang Cung Tuấn đang nhìn chảm chằm bức tranh giữa không trung, một giọng nói truyền đến.

“A?” Giang Cung Tuấn nghỉ hoặc quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng, người đàn ông này đang nhìn anh chằm chẵm.

Giang Cung Tuấn cũng nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông này trông không già lắm, cũng chỉ tâm ngoài hai mươi, mặc trường bào màu xanh, tóc rất dài, khuôn mặt tuấn tú, cũng được coi là một mỹ nam.

“Anh là ai?” Giang Cung Tuấn trở nên cảnh giác.

Anh có thể tìm đến nơi này là nhờ sự chỉ dẫn của Tố Quỳnh.

Nơi này có Ngũ hành nghịch biến công pháp.

Hiện tại có người ngoài xuất hiện, vậy thì người này khẳng định cũng biết ở đây có Ngũ hành nghịch biến công pháp, nếu nói như vậy thì người này chính là kẻ thù của anh.

Người đàn ông mặc áo xanh cũng nhíu mày, anh ta không ngờ lại có người xuất hiện ở đây, anh ta nhờ được cao nhân tuyệt thế chỉ dẫn mới tìm đến nơi này, không ngờ ngoài anh ta ra còn có người ngoài tới đây.

Người đàn ông áo xanh khẽ cau mày, nói: “Bản nguyên của ngũ hành không có ở đây, cậu không đi tranh đoạt bản nguyên của Ngũ hành đi, đến đây làm gì?”

Giang Cung Tuấn hỏi ngược lại: “Nếu bản nguyên của ngũ hành đã không có ở đây, vậy tại sao anh lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ ở đây có bảo vật nào đó còn mạnh hơn cả bản nguyên của ngũ hành ư? Anh biết điều gì, hay là nói ra đi, chúng tôi cùng nhau chia sẻ một chút?”

“Hừ”

Người mặc áo màu xanh lạnh lùng hừ một tiếng.

“Tên nhóc, đừng mồm mép trơn tru nữa, mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách tôi không khách khí”

“Ồ, không khách khí như thế nào?” Giang Cung Tuấn nhếch miệng, tạo thành nụ cười nhàn nhạt, nói: “Chỗ này cũng không phải nhà của anh, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này?”

Người áo bào xanh không nói nhảm cùng với Giang Cung Tuấn nữa, sắc mặt trầm xuống, lật tay đánh ra một chưởng Một chưởng vừa đánh ra lập tức xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, sức mạnh kinh khủng của một chưởng kia đánh về phía anh.

Giang Cung Tuấn đưa tay ra đón Bùm!

Hai chưởng va vào nhau.

Sự va chạm của hai chân nguyên mạnh mẽ gây ra ảnh hưởng khủng khiếp.

Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sức mạnh khủng khiếp từ trên cánh tay lan tới toàn thân, trong nháy.

mắt anh liền bị thường, đồng thời cơ thể cũng bị đánh lùi về Sau.

Mà người đàn ông mặc áo xanh vân đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

“Thật mạnh mẽ”

Giang Cung Tuấn không khỏi rùng mình.

Sức mạnh của anh đã là cấp cao nhất ở trong số thiên tài của Tam Thiên thế giới. Mặc dù hiện tại anh không sử dụng long cốt, một phát làm nghịch trời, nhưng sức mạnh của anh có thể so với một cao thủ Pháp cảnh. Bây giờ cứng đối cứng, rõ ràng đã gặp bất lợi.

Sau khi người đàn ông áo xanh đánh lui Giang Cung Tuấn, anh ta thu tay về, chắp hai tay sau lưng, nhìn Giang Cung Tuấn, thản nhiên nói: “Nơi này không phải chỗ mà cậu có thể tới, mau chóng rời đi, đi tranh đoạt bản nguyên của ngũ hành đi. Nếu chậm nữa thì sẽ không lấy được bản nguyên của Ngũ hành đâu.”

“Ha hai”

Giang Cung Tuấn bật cười.

“Đừng giả vờ đóng kịch nữa, đừng cho răng tôi không biết ở đây có cái gì, hơn nữa nếu không lấy được đồ vật ở chỗ này, căn bản đừng nghĩ đến chuyện lấy được bản nguyên của ngũ hành. Cho dù tìm thấy bản nguyên của ngũ hành, cũng không có cách nào tu luyện được chân khí của ngũ hành. Không thể tu luyện được chân khí của ngũ hành, sẽ không thể lấy được bản nguyên của ngũ hành”

Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông áo xanh trầm xuống, vẻ mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói: “Tên nhóc này khá lắm, cậu biết không ít đấy. Xem ra hôm nay không thể giữ lại được, mặc kệ sau lưng cậu là người nào, cậu đều phải “Thật đông vui nha.”

Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng cười.