Chương 1209: Bốn mươi vạn đại quân

Giang Cung Tuấn ở Đoan Hùng rất nhàn hạ.

Mấy ngày này là những ngày anh sống thanh thản nhất. Lúc đầu anh tính tìm Bảo Văn rồi tiêu diệt ông ta. Nhưng sau khi biết chuyện của Vi Lam thì tạm thời đặt việc này qua một bên.

Bây giờ anh chỉ muốn ở bên Vi Lam.

Thoảng một cái đã hơn nửa tháng. Ngày 18 tháng 7

Đoan Hùng, phòng quan sát dự phòng.

Tiếng còi cảnh sát không ngừng vang vọng.

“Báo, báo, có vũ khí siêu cấp tập kích thành phố đông hải.”

“Lập tức chặn đường cho tôi. Cần phải chặn lại ngay trước khi nó tới được Đông hải.

Hôm nay tất cả các lãnh đạo cao tầng của thủ đô đều sốt ruột.

Lúc này, Giang Cung Tuấn đang ở hậu hoa viên của

Đoan Hùng.

Ngô Huy vội vàng chạy tới.

“Đại ca, không xong rồi.”

Giang Cung Tuấn buông Vị Lam ra, hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Ngô Huy vội vàng nói: “Vừa rồi nhận được mật lệnh, nước mặt trời nã pháo thành phố đông hải. Đại quân của nước mặt trời đã xuất phát, tiên về khu vực biển của Đoan Hùng. Dự tính sau một ngày sẽ có thể tiến vào khu vực biển của đất nước, hai ngày lên được Đông Hải.

Nghe vậy Giang Cung Tuấn thở dài một hơi.

“Tôi còn tưởng chuyện gì, chuyện này không lớn” Giang Cung Tuấn bây giờ không buồn để một nước mặt trời vào trong mắt

Nhân loại thôi có gì đáng lo lắng. Chỉ cần không phải yêu thú mạnh là được.

“Đại ca, giờ anh là vua của Đoan hùng, đạn pháo bị chặn rồi, bây giờ lãnh đạo cấp cao đang chờ phương án của anh đó.

“Đánh”

Giang Cung Tuấn không chút do dự nói ra: “Lãnh địa của Đoan Hùng tuyệt đối không cho phép kẻ địch xâm chiếm, đại quân nước nào xuất hiện ở Đoan Hùng đều chém không tha.

Giang Cung Tuấn hạ lệnh.

Sau đó đại quân Đoan Hùng bắt đầu tập kết, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu.

Bên ngoài, từng chiếc du thuyền xuất hiện trên biển, trên bầu trời vô số máy bay chiến đấu, cục diện nhìn mà sợ.

Tốc độ tiến quân của đất nước Mặt trời rất nhanh, trong vòng một ngày đã xuất hiện bên ngoài hải vực của Đoan Hùng.

Đoan hùng cũng sớm có chuẩn bị.

Một chiếc du thuyền xuất hiện trong lãnh địa.

Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng kèn to lớn: “Các người sắp tiến vào khu vực biển của Đoan Hùng, mau chóng rời đi nếu không quân ta sẽ triển khai đánh trả.

Thâm âm vang vọng.

Ở nơi xa, trên một chiếc thuyền lớn.

Chung Cảnh đứng ở bên mạn thuyền.

Phía sau ông ta là một vài lãnh đạo cấp cao của nước

Mặt trời.

“Ông Chung, làm sao bây giờ?” Một tên tướng quân của nước mặt trời tiến lên, vẻ mặt tồn kính hỏi.

“Giết

Chung Cảnh sầm mặt hạ lệnh.

“Xuất kích.

Tướng quân kia hô lên.

Sau một tiếng ra lệnh, máy bay chiến đấu điên cuồng xông lên, không ngừng nã đạn pháo. Nhất thời, đạn pháo bay đầy trời.

Đoan hùng sớm có chuẩn bị, nhưng không ngờ nước mặt trời lại mạnh thế, trực tiếp công kích.

“Phản kích.

“Nã pháo

Trận chiến kịch liệt triển khai trên biển.

Đoan hùng không chuẩn bị ứng chiến, nhưng nước mặt trời có chuẩn bị mới đến. Quân đội mà đoan hùng phải ra nhanh chóng bị diệt, quân đội nước Mặt trời nhanh chóng đi tiếp.

“Đại ca, quân tiên phong của ta bị diệt rồi, hơn trăm máy bay chiến đấu bin đánh rơi, người tử vong lên đến năm vạn”

Ngô Huy vội vàng chạy tới báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất.

Giang Cung Tuấn cả giận, đập bàn nói: “Phản rồi.

Ngô huy tiếp tục nói: “Đại quân nước Mặt trời tiến quân thần tốc, dựa theo tốc độ này chưa đến một ngày có thể tiến vào Đông hải.

“Sử dụng vũ khí huỷ diệt”

Giang Cung Tuấn trầm mặt nói.

Theo lệnh anh, Đoan Hùng dùng vũ khí huỷ diệt.

Nhưng trong nước Mặt trời có cường giả siêu cấp, còn có Chung Cảnh, vũ khí huỷ diệt cũng đỡ được. Đại quân của nước mặt trời không có bất cứ tổn thương gì, nhanh chóng tiến lên.

Giang Cung Tuấn đã có mặt ở sở chỉ huy, thấy được vũ khí huỷ diệt bị ngăn lại thông qua vệ tinh.

Ngô Huy ở bên cạnh cau mày nói: “Ít nhất cũng pháp cảnh trở lên.

“Thú vị.

Giang Cung Tuấn lạnh nhạt nói: “Đúng là không ngờ nước Mặt trời lại có cường giả cỡ này, xem ra là có người âm thầm tương trợ rồi.”

Giang Cung Tuấn không cần nghĩ cũng biết là Bảo Văn đứng sau giật dây.

Ngô Huy hỏi: “Đại ca, làm sao bây giờ?”

Giang Cung Tuấn gõ nhẹ lên bàn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi không tìm ông ta gây sự, ông ta lại chế tạo phiền phức cho tôi. Đây là thời điểm để phản kích

Anh chợt đứng lên, nói: “Thông báo cho Tiêu Dao Vương, Trần Vũ Yến lập tức tiến về Đoan Hùng, bốn mươi đại quân trong tiên phủ của tôi có thể phát huy tác dụng rồi.”

Sau khi dặn dò một câu, Giang Cung Tuấn liền tiến vào tiên phủ tìm Tổ Quỳnh.

“Chị Tố Quỳnh, bốn mươi vạn đại quân đã đạt tới cảnh giới gì?”

Tổ Quỳnh nói: “Bốn mươi vạn đại quân này thay phiên nhau tiến vào phòng thời gian, cộng thêm tài nguyên không ngừng, bây giờ cơ bản đã tiến vào cảnh siêu phàm. Có điều bây giờ trong thể nội của nhân loại có phong ấn, muốn đột phá lần nữa cũng khó.

“Mới siêu phàm thôi?”

Vẻ mặt Giang Cung Tuấn lập tức trở nên thất vọng.

Tổ Quỳnh cười: “Cậu chớ coi thường bốn mươi vạn quân siêu phàm này, bốn người dẫn đội sẽ tạo thành trận pháp siêu cấp, một khi trận pháp hình thành sẽ có uy lực huỷ thiên diệt địa”

“Tứ đại thủ lĩnh?”

Giang Cung Tuấn nhíu mày.

Dựa theo dự tính ban đầu, tứ đại thủ lĩnh theo thứ tự là Đường Sở Vi, Ngô Huy, Tiêu Dao Vương, Trần Vũ Yến, nhưng mấy năm này Sở Vi vẫn luôn trấn ở Giang Long, mà giờ đã đến kim các bế quan. Tứ đại thủ lĩnh giờ bị thiếu một người.

Ngẫm nghĩ, anh liền nói: “Bây giờ Sở Vì không ở đây, chỉ có tôi thay thế vị trí của cô ấy. Bây giờ tôi tiến vào phòng thời gian, chị truyền thụ trận pháp cho tôi. Tôi học được rồi sẽ chuẩn bị nghênh đón chiến đấu.

Tổ Quỳnh gật đầu: “Được.”

Sau đó Giang Cung Tuấn đến phòng thời gian.

Trận pháp này rất thâm ảo, nhưng Giang Cung Tuấn hiểu rất nhanh.

Mà ngoại giới đã căng thẳng qua mấy tiếng.

Sau đó anh rời khỏi tiên phủ

Hậu viện hoàng cung.

Ba người Tiêu Dao Vương, Trần Vũ Yến và Ngô Huy đã đợi sẵn.

Giang Cung Tuấn nhìn bọn họ, nói: “Lập tức xuất phát, tiến về Đông Hải.

“Vâng.”

Ba người gật đầu.

Họ không có lựa chọn đi máy bay mà dùng ngự khí phi hành, tốc độ nhanh hơn máy bay rất nhiều. Nhanh chóng xuất hiện ở Đông Hải.

Bây giờ Đông hải đã loạn rồi.

Mà dưới sự giúp đỡ của nhân viên tương quan, thị dân nhanh chóng rút lui.

Bến tàu hải cảng.

Nơi đây phòng tuyến rất chặt, đều là chiến sĩ vũ trang, trên mặt biển đều là thuyền lớn, mẫu hạm hàng không.

Trên bầu trời, máy bay chiến đấu không ngừng lượn quanh.

Đâm người Giang Cung Tuấn xuất hiện.

Một tướng quân chạy tới, nói: “Tổng soái Đông hải bải kiến vương.

Giang Cung Tuấn khoát tay.

Sau đó tiện tay huy động, tiên phủ không ngừng phóng đại, cửa lớn màu vàng mở ra, lúc này bốn mươi vạn đại quân cũng đi ra theo.