Chương 1205:

Ai dám động đến anh ta Hai người nằm trên đất, đều đang cười.

Ma Lặc cười, vì cậu ta tự nhận là vô địch trong cùng cảnh giới, tự nhận cầm trong tay để binh của tiên phụ là sẽ đánh bại tất cả đối thủ, nhưng bây giờ anh ta lại bại, bại trước một kẻ yếu hơn cậu ta rất nhiều.

Có một đối thủ mạnh làm cho cậu ta rất vui. Bởi vì cơ thể của Giang Cung Tuấn là do xác thịt của tiên phụ cậu ta tái tạo thành.

Giang Cung Tuấn lại cười.

Là vì anh thắng rồi, từ nay về sau nhân loại có thể sống an ổn. “Anh Giang?”

Hứa Linh đi tới, muốn đỡ Giang Cung Tuấn đang cười ngây ngô nằm trên đất dậy.

Giang Cung Tuấn khoát tay. “Để anh nghỉ một chút.” “Vâng.”

Hứa Linh lui đi.

Một vài sinh linh của tộc thủ cũng nghĩ đến đỡ Ma Lặc nhưng bị cậu ta ngăn lại.

Một vài nhân loại và tộc thú cứ đứng một bên nhìn như vậy.

Bảo Văn đứng cách đó không xa, cau mày lại.

Bây giờ chính là thời điểm Giang Cung Tuấn suy yếu nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để bắt Giang Cung Tuấn, không ra tay bây giờ, chờ tới khi Giang Cung Tuấn hồi sức lại thì ông ta sẽ gặp rắc rối.

Trong tay Giang Cung Tuấn có Luyến Bá vô tận, thứ này có thể chống lại để binh, một khi Giang Cung Tuấn hồi phục, vận dụng được Luyến Bá vô tận thì sao ông ta có thể trở thành đối thủ được?

Có điều, ông ta không tự mình ra tay mà đứng từ xa gật đầu với một nhân loại.

Nhân loại này đến từ giới sơ khai, tuổi chừng ba mươi, thực lực rất mạnh, đạt đến kiếp cảnh, gã là tay sai của Bảo Văn, có điều rất ít khi hiện thân nên người ngoài không biết.

Người này đi tới, hét lớn một tiếng: “Giang Cung Tuấn, mày giết cả nhà tao, hôm nay tao sẽ đòi mạng mày!”

Nói xong liền vọt tới, muốn kéo Giang Cung Tuấn từ dưới đất lên, lôi đi.

Vù.

Một ánh sáng nhạt thoáng hiện.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, chặn người đàn ông trung niên kia lại.

Người này nhìn qua chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc trường bào màu đen, dáng vẻ anh tuấn, nhìn qua có hơi vô lại, anh ta nhìn người đàn ông trung niên kia một chút, sầm mặt lại, quát: “Làm gì đấy, cút đi.”

Anh ta là Tam Hoài Linh.

Dường như Ma Lặc cũng nhìn thấy có người ra tay với Giang Cung Tuấn, không khỏi hô lên: “Hôm nay ai dám động đến Giang Cung Tuấn thì chính là đối đầu với tộc Địa Minh chúng ta, ai động đến Giang Cung Tuấn thì giết toàn tộc của tên đó.” “Vâng.”

Một con yêu thủ cực lớn lập tức lên tiếng.

Bảo Văn ở nơi xa nhíu mày, chợt đi tới, nhìn Tam Hoài Linh và Ma Lặc đang nằm dưới đất, thản nhiên nói: “Đây là chuyện của Nhân tộc tôi, không có liên quan đến các tộc khác, tốt nhất là hai vị đừng nhúng tay vào.” “Đúng đấy, Giang Cung Tuấn tu luyện ma công, là phản đồ của nhân loại, loại người này đáng chết” “Giết Giang Cung Tuấn.”

Bảo Văn và một vài người khác nhao nhao lên tiếng.

Giang Cung Tuấn nằm trên đất, nhìn chòng chọc vào đám người Bảo Văn cách đó không xa, trong lòng thầm mắng: “Lão già, chờ tôi khôi phục lại, nhất định sẽ tiêu diệt các người.” “Giang Cung Tuấn chính là người của tộc Địa Minh chúng tôi.” Ma Lặc lên tiếng: “Cơ thể của cậu ta là do nguyên thần của tiên phụ tôi tái tạo, bây giờ cậu ta không có liên quan gì tới Nhân tộc cả.”

Tam Hoài Linh cũng lên tiếng: “Trước đó anh ta cũng gia nhận tộc Thiên Minh chúng tôi rồi, trong tay anh ta có lệnh bài cường giả của tộc tôi.”

Tam Hoài Linh và Ma Lặc đều bảo vệ Giang Cung Tuấn.

Bảo Văn thấy thế, biết hôm nay không dẫn Giang Cung Tuấn đi được, đại thế đã mất, ông ta cũng không cưỡng ép ra tay, mà cười nói: “Nếu Giang Cung Tuấn đã gia nhập ma tộc, vậy anh ta cũng không phải loài người, chuyện này tôi không quản được.

Nói xong, ông ta quay người rời đi.

Mạch Doanh đi tới, vứt xuống một viên đan dược chữa thương cho Giang Cung Tuấn, nói: “Uống thuốc chữa thương trước đi.

Giang Cung Tuấn nhận lấy đan dược chữa thương.

Thuốc vào, một dòng nước ấm lan truyền toàn thân, luồng lực này chữa trị cơ thể trọng thương của anh, khôi phục chân nguyên và ma khí đã tiêu hao của anh.

Ma Lặc cũng uống đan dược vào, toàn tâm chữa thương.

Đại khái hơn nửa tiếng trôi qua.

Ma Lặc nhìn Giang Cung Tuấn, giơ ngón cái lên, tán thưởng nói: “Giang Cung Tuấn, tôi đã coi thường cậu rồi, thực lực của cậu vượt ngoài dự liệu của tôi, sớm biết trận chiến hôm nay có kết quả này, tôi không nên cho cậu một tháng để cậu liên tục đột phá “Có điều, cuối cùng vận may của địa cầu còn chưa xuất hiện, trong khoảng thời gian tiếp theo này, tôi cần phải bế quan, chờ tôi xuất quan, đến lúc đó tái chiến, hi vọng cậu đừng làm tôi thấy vọng.

Ma Lặc để lại một câu rồi quay người rời đi.

Cậu ta đi rồi, đám yêu thủ cũng đi theo. “Phù!

Giang Cung Tuấn hoàn toàn được thở phào một hơi.

Trận chiến này, thắng được quả là vất vả, tất cả thủ đoạn, tất cả tuyệt học đều thi triển, chỉ còn thiếu chiều cuối cùng.

Nếu như Ma Lặc còn không nhận thua, còn có át chủ bài, như vậy anh sẽ phải dùng chiêu cuối cùng và át chủ bài của mình.

Át chủ bài của anh chính là ma khí trong thể nội.

Ma khí này không phải ma khí tự thân của anh, mà được hấp thu từ cơ thể của Cổ Tung Diệp ở giới Sơ Khai. Luồng ma khí này vẫn luôn bị phong ấn trong thể nội, một khi anh mở phong ấn, lợi dụng ma khí này thì có thể diệt tiên. Có điều, anh không cách nào khống chế được ma khí này, cho nên mới không dám tùy tiện dùng, bằng không chiến đấu đã sớm kết thúc. “Giang Cung Tuấn, tốc độ phát triển của anh quá nhanh.” Mạch Doanh cũng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói: “Mấy năm trước gặp mặt, anh còn yếu, không ngờ ngắn ngủi mấy năm, anh đã trưởng thành nhanh chóng như vậy, bây giờ cho dù là thiên tài cao cấp nhất của thế giới, Tam Thiên cũng không phải đối thủ của anh”

Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng: “Quá khen.” “Tôi đi đây, anh bảo trọng”

Mạch Doanh không nói nhiều nữa, quay người rời đi.

Tam Hoài Linh nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nói: “Được lầm, không tê Nói xong cũng đi.

Cách đó không xa lại có thêm hai người tới.

Xung Phan Bá và Ngọc Mỹ Sắc mặt hai người đều rất phức tạp.

Giang Cung Tuấn từng cùng cảnh giới với họ, nhưng lúc này chưa đi bao lâu thực lực của anh đã cao siêu hơn bọn họ nhiều, nhưng mà còn đang trong tình huống có thiên đạo phong ấn. “Giang Cung Tuấn, anh quá mạnh, chỉ sợ đời này tôi cũng không có cơ hội mạnh được như anh” Xung Phan Bá cười khổ một tiếng.

Ngọc Mỹ nhìn Giang Cung Tuấn, lúc này ánh mắt cô ta nhìn Giang Cung Tuấn trở nên khác lạ, mang theo một tia dịu dàng, một vòng yêu thương.

Thực lực của Giang Cung Tuấn càng ngày càng mạnh, mỗi lần đều có thể làm cho cô ta có cái nhìn mới về anh.

Giang Cung Tuấn cười ha hả, nói: “May mắn, tôi may mắn mới đánh thắng được Ma Lặc, lần này quá nguy hiểm, suýt chút nữa là chết rồi.” “Kỳ ngộ ở địa cầu vô số, tôi cũng phải nỗi lực, cho dù có phong ấn thiên đạo, tôi cũng muốn nghịch thiên mà lên. Xung Phan Bá nắm chặt tay thành đấm, hôm nay anh ta bị kích thích rồi, anh ta phải nỗ lực.

Một đám nhân loại bao quanh Giang Cung Tuấn. Những người này đều là người quen của anh.

Ngô Huy: “Đại ca, anh quá lợi hại.” Tiêu Dao Vương: “Đúng là bội phục”

Giang Thời: “Không hổ là người nhà họ Giang, đàn ông nhà họ Giang quá tuyệt.”

Hứa Linh nhìn chăm chú Giang Cung Tuấn một chút, vẻ mặt phức tạp, nói: “Một thời gian không gặp, anh càng ngày càng mạnh, em thực sự không xứng với anh, trogn nhân loại này có lẽ chỉ có Sở Vi mới có thể đuổi theo bước tiến của anh thôi”

Trần Vũ Yến hỏi: “Anh Giang, tiếp theo anh định làm gì?”

Nụ cười trên mặt Giang Cung Tuấn khựng lại, thay vào đó là vẻ u ám. “Tất nhiên là đi đòi lại nợ cũ rồi.”