Chương 111: Hình phạt

Trên bầu trời lúc này có khoảng trăm máy bay chiến đấu đang lượn vòng quanh.

Trên mặt đất lại có hàng trăm chiếc xe tăng và xe bọc thép, rồi lại hàng nghìn xe quân sự đang di chuyển với một quy mô rất lớn.

Rầm rầm rầm.

Khi xe tăng đến gần, mặt đất dường như đang rung chuyển.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc, Đoàn Vương gia và cả Cửu Chỉ Thiên đều thay đổi.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chuyện này, tại sao quân đội lại chạy vê phương hướng này thế?”

“Chuyện gì đã xảy ra sao?”

Cả một đám người đều trong trạng thái tôi nhìn anh còn anh nhìn tôi với đôi mắt trợn ngược và cái miệng há hốc.

“Chắc là bọn họ đang diễn tập thôi”

“Đúng vậy, nhất định là bọn họ đang diễn tập.

Phân phó xuống dưới, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ những người đứng đầu của các gia tộc lớn lại bị chôn vùi sao. Chỉ cân chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, bộ đội diễn tập cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu.”

“Mau vứt mấy vũ khí kia đi”

Rất nhiêu người anh em cũng rối rít vứt mấy vũ khí mà bọn họ đang cầm trong tay xuống.

Nhưng cũng có một số người vẫn còn cầm vũ khí thì đều bị tịch thu hết.

Hiện tại bọn họ cũng không còn sốt ruột muốn động thủ với Giang Cung Tuấn nữa.

Khi Tiêu Nhàn Nhã nhìn thấy một màn này thì sợ đến mức choáng váng.

Bà ta không nghĩ tới, vì đối phó với tứ đại gia tộc và vì đối phó với một số người qua đường, mà Giang Cung Tuấn lại…

Anh đã gọi cả một đội quân tới đây.

“Boss, boss, xung quanh đều là xe tăng và xe bọc thép. Có người còn nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiêu máy bay chiến đấu đã dừng lại. Hơn nữa, còn đến tận một trăm chiếc nữa, trời ơi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không phải là bọn họ đang nhằm vào chúng ta đấy chứ?”

“Bốp!”

Cửu Chỉ Thiên tát lên mặt thuộc hạ vừa mới nói rồi tức giận mắng: “Nhằm vào cậu sao? Cậu vậy mà lại cho rằng bọn họ đang nhằm vào mình, cậu nghĩ mình là ai chứ. Cậu cũng chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi mà thôi, đáng để bọn họ phát động một trận chiến lớn như vậy sao?”

Người thuộc hạ kia phải nhận một cái tát mạnh đến mức ngã xuống đất.

Cậu ta đứng lên, lắc đầu: “Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi.”

Cửu Chỉ Thiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Ông ta đang nhìn những chiếc máy bay chiến đấu đang dừng lại ở trên bâu trời, sắc mặt của ông ta cũng dần dần cứng lại, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ giống như lời thuộc hạ kia vừa nói.

“Chẳng lẽ bọn họ thật sự là đang nhắm vào chúng ta sao?”

Ông ta quay sang nhìn Đoàn Bình. Sắc mặt của Đoàn Bình lúc này cũng đang cứng lại.

Ông ta đang mong những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ bay đi một cách nhanh chóng.

Nhưng những chiếc máy bay chiến đấu này lại đang đứng im.

Sắc mặt của những người trong tứ đại gia tộc cũng đều như vậy.

Giang Cung Tuấn cười nhạt, đi tới rồi mở trói cho Tân Nam còn đang ở trên mặt đất.

“Làm gì thế?” Một tên thuộc hạ lớn tiếng quát.

Anh ta cầm một cây gậy sắt rồi lập tức đập vào đầu Giang Cung Tuấn.

Sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống.

Anh giơ tay lên rồi bắt lấy cây gậy sắt đang đập tới.

“Những người ở phía dưới, tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu…”

Trên bầu trời, có một chiếc máy bay trực thăng dùng loa để phát ra một âm thanh rất lớn.

Khi nghe thấy âm thanh này truyền đến, cả mười nghìn người đang ở trên mặt đất đều đồng loạt cảm thấy hoảng hốt rồi nhao nhao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Người của tứ đại gia tộc đưa mắt nhìn về phía Giang Cung Tuấn.

Chuyện này, chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn gọi tới?

Rốt cuộc, anh là ai vậy?

Không, bọn họ chắc chăn không phải là do Giang Cung Tuấn gọi tới, quân đội chỉ là đi ngang qua chồ này thôi.

Người của tứ đại gia tộc đều không thể tin được đoàn quân này là do Giang Cung Tuấn gọi tới.

Đúng lúc này, quân đội đã đến nơi.

Xe tăng nhằm vào tất cả mọi người trong lăng mộ của nhà họ Giang.

Giang Cung Tuấn cởi trói cho Tần Nam rồi từ từ đỡ ông ta từ trên mặt đất đứng lên.

Sau đó, anh đến cởi trói cho người phụ nữ bên cạnh và đỡ cô ta lên.

Người phụ này khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp.

Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp đó đang có không ít bùn đất. Mặc dù như vậy, cũng không thể che giấu vẻ đẹp và khí chất của cô ta.

“Cậu, cậu chủ nhỏ, thật sự là anh sao?” Tân Nam đưa tay kéo lấy Giang Cung Tuấn, bàn tay đầy nếp nhăn của ông ta đang không ngừng run rẩy.

Giang Cung Tuấn năm lấy tay Tân Nam: “Quản gia Tần, là tôi, thực sự là tôi. Tôi là Giang Cung Tuấn đây. Quản gia Tần, ông hãy đứng dậy trước đi đã. Những ân oán của mười năm trước đã đến lúc kết thúc rồi”

Giang Cung Tuấn nói xong thì nhìn lướt qua những người đang đứng trước lăng mộ.

Những người này đều đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, động cũng không dám động. Bởi vì trên những chiếc trực thăng đang ở trên bầu trời kia có băn tỉa, điểm laser màu đỏ đang nhăm vào đầu bọn họ. Một khi bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức chết mà không có chỗ chôn cất.

Cơ thể của người đứng đầu của tứ đại gia tộc đều đang run rẩy.

Đoàn Bình ngồi xổm trên mặt đất mà đũng quần ông ta đều đã ướt đẫm.

Cửu Chỉ Thiên còn lo lắng hơn. Dưới thân ông ta đều là mùi phân, lúc này ông ta cũng bị dọa đến mức đi đại tiện ngay tại chỗ.

Lúc này, bọn họ cũng đã biết đoàn quân này là do Giang Cung Tuấn gọi tới.

Bây giờ, Ngô Huy chợt cảm thấy hối hận. Nếu như anh ta nghe lời Tiêu Nhàn Nhã sớm hơn thì nhà họ Tiêu đã có thể tránh được tai họa này. Bây giờ, không có một người nào trong nhà họ Tiêu có thể sống sót.

Ngô Huy đứng dậy rồi đi đến xe để lấy tiền giấy, hương và một ít đồ tế lễ đã được chuẩn bị từ trước.

Giang Cung Tuấn đi tới trước mộ Giang Thời rồi quỳ trên mặt đất.

Đôi mắt của anh đã ẩm ướt.

Mười năm trước cũng vào hôm nay, người của tứ đại gia tộc đã đến nhà họ Giang rồi trói tất cả mọi người lại. Bọn họ đã dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với người nhà họ Giang để tra hỏi.

Năm đó anh mới mười tám tuổi.

Cho dù có làm cách gì anh cũng không thể quên được cảnh những người nhà họ Giang bị trói và bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn đó đã hét lên những tiếng kêu đau đến tan nát cõi lòng như thế nào.

“Các người, là các người…”

Giang Cung Tuấn đứng lên một cách mạnh mẽ. Anh đưa tay chỉ vào một số người đang ngồi xổm trên mặt đất.

Anh nghẹn ngào mà hét lên: “Mười năm trước, chính là các người, những con quỷ đội lốt người, nếu như lúc đó các người còn có một chút lương tâm thì chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện mất hết nhân tính như vậy”

Tiếng hét vang vọng như tiếng sấm sét.

Người của tứ đại gia tộc và rất nhiều ông chủ khác đều không dám nói một câu nào.

Tiêu Nhàn Nhã đi tới rồi quỳ gối trước người Giang Cung Tuấn mà khổ sở cầu xin: “Giang Cung Tuấn, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội.”

“Cơ hội sao?” Cả hai mắt của Giang Cung Tuấn đều đỏ rực.

“Các người từng cho nhà họ Giang chúng tôi cơ hội sao?”

“Thượng Hình Kiếm…” Giang Cung Tuấn hét to.

Ngô Huy nhanh chóng chạy về xe rồi lấy một thanh kiếm từ trong xe ra và chạy lại.

Thanh kiếm này được bao phủ bằng một tấm vải đen.

Ngô Huy bước tới trước mặt Giang Cung Tuấn. Anh ta quỳ một đầu gối trên mặt đất rồi đưa thanh kiếm đang được che lại ở trong tay cho.

Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn lật tấm vải đen lên một cách mạnh mẽ, lộ ra một thanh kiếm sắc bén.

Thanh kiếm này là một thanh kiếm dùng để phạt những người làm sai, cũng là một đại diện cho luật hình sự.

Đây là do người đứng đầu nước Đoan Hùng đã tự mình trao cho Giang Cung Tuấn để anh dùng thanh kiếm này đánh những ông vua xấu xa và những kẻ không trung thành.

Thanh kiếm này được trao cho Giang Cung Tuấn khi anh được phong tước vị. Từ đó đến nay, anh vẫn chưa từng dùng qua nó.

“Giang Cung Tuấn tôi là người ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào. Mười năm trước, kẻ nào đã cầm đầu bước vào biệt thự của nhà họ Giang thì tự mình đứng ra để tự nhận hình phạt. Còn những người không liên quan thì cút hết đi cho tôi.”

Người của tứ đại gia tộc đều đang ngồi xổm trên mặt đất.

Lúc này, trong lòng bọn họ đều là sự sợ hãi đến mức toàn thân thể đều run rẩy.

Ngô Huy là người đầu tiên đứng ra. Anh ta quỳ trước mặt Giang Cung Tuấn, khổ sở cầu xin tha thứ: “Em, em là người có tội, cầu xin anh hãy buông tha cho nhà họ Tiêu.”

“Nợ máu thì phải trả bằng máu”

Giang Cung Tuấn giơ thanh kiếm trong tay lên rồi chém thanh kiếm đó xuống.

Xoetl Thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể Ngô Huy.

Máu của anh ta lập tức chảy xuống đất.

Toàn bộ thân thể của Ngô Huy ngã xuống đất.

Cảnh này đã dọa tất cả mọi người ở đây.

Giang Cung Tuấn giận dữ hét lên: “Tiếp theo.”

Lúc này Giang Cung Tuấn chính là ma quỷ.

Với mấy cái lá gan nhỏ bé của bọn họ thì toàn bộ người của tứ đại gia tộc đều bị dọa đến mức choáng váng, thậm chí còn có người bị dọa đến ngất xỉu.

Giang Cung Tuấn đi tới trước mặt Triệu Việt Trung rồi chém thanh kiếm trong tay xuống.

Xoet!

Triệu Việt Trung chết ngay dưới lưỡi kiếm.

Sắc mặt của Giang Cung Tuấn lạnh lùng. Anh từng bước từng bước đi về phía trước, đi tới trước người nào, người đó đều bị dọa đến mức ngất xỉu.

Tuy nhiên, cho dù bọn họ có ngất xỉu thì cũng không thoát khỏi xui xẻo.

Trước lăng mộ của nhà họ Giang rất nhanh đã hơn mười người nằm xuống Thủ phạm của ngày đó, hiện tại chỉ còn lại Tiêu Nhàn Nhã.

Giang Cung Tuấn đi đến trước mặt Tiêu Nhàn Nhã.

Lúc này, thanh kiếm trong tay anh đã dính đầy máu tươi.

Tiêu Nhàn Nhã quỳ trên mặt đất, thân thể bà ta đang không ngừng run rẩy. Lúc này, đến ngay cả lời cầu xin tha thứ bà ta cũng không nói ra được.

Anh giơ thanh kiếm trong tay lên.

Xoạt!

Tiêu Nhàn Nhã ngã xuống vũng máu.

Tiêu Dao Vương thấy Giang Cung Tuấn giải quyết những người này xong rồi thì mới đi tới. Ông †a nhìn Giang Cung Tuấn một cái, hỏi: “Giải quyết sao rồi? Giải quyết xong rồi thì để tôi đi thu dọn hậu quả”

“Am Giang Cung Tuấn quỳ gối trước mộ, anh ngửa mặt lên trời mà hét. Cuối cùng, mối hận bị đè nén trong suốt mười năm qua đã được giải phóng.