“Cậu muốn tôi giúp đỡ mở ra trận pháp Cực Địa sao?”
Thượng Nguyệt các chủ vẫn đeo khăn che mặt, khi nghe thấy lời nhờ vả của Tân Trạm thì giọng điệu của bà ấy có một chút thay đổi.

“Hình như chuyện này không có quá nhiều liên quan đến cậu Tân thì phải?”
Các chủ nhìn Tân Trạm với ánh mắt có chút ý tứ sâu xa, cho dù Tân Trạm và Tô Uyên có quan hệ đạo lữ, nhưng mà Tô Uyên chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, anh làm chuyện này hoàn toàn là vì giúp đỡ cho Cực Hàn Băng Cung.

“Vốn dĩ là không có quan hệ gì, nhưng mà tôi đã trở thành thống lĩnh của Hàn Băng Vệ, vậy là có quan hệ rồi” Tân Trạm cười nhạt, nói.

“Hóa ra là cậu Tân muốn đi vào Vĩnh Cực Thánh Tông”
Thượng Nguyệt Các chủ lập tức hiểu ra, bà ấy mỉm cười, nói: “Nhưng mà cậu làm như vậy, hình như là đã đắc tội với Cực Hỏa môn rồi đấy”
“Các chủ, Cực Hàn Băng Cung đồng ý đưa ra mười ngàn Tử kim linh tệ, xem như là để tạ ơn, hy vọng bà có thể giúp đỡ một tay” Tân Trạm nói.

Thượng Nguyệt Các chủ lắc đầu, cười nói: “Cậu Tân, cậu cảm thấy Thượng Nguyệt các chúng tôi thiếu linh tệ sao?”
“Vậy ý của Các chủ là?”

Tân Trạm cau mày, Thượng Nguyệt Các chủ là một người thẳng thắn và dứt khoát, nếu như đối phương muốn từ chối, vậy thì bà ấy sẽ không nói với anh nhiều như vậy đâu.

“Tôi muốn Cực Thạch”
Thượng Nguyệt Các chủ nghiêm túc nói o hữu Tân, nếu như là chuyện cậu nhờ vả thì tôi có thể không lấy một đồng tiền công, nhưng nếu như là chuyện của Cực Hàn Băng Cung, trên thương trường thì phải nói chuyện buôn bán, tôi cần phải có một khoản thù lao.

Cực Thạch vẫn luôn nằm trong tay các tông môn và gia tộc truyền thừa Vĩnh Cực Thánh Tông, tôi chưa từng nghiên cứu kỹ lưỡng về vật này, nhưng mà tôi cảm thấy thứ này có thể sử dụng vào một số thuật pháp của Thượng Nguyệt các chúng tôi.

Bởi vậy, nếu như Cực Hàn Băng Cung bằng lòng cho tôi một trăm viên Cực Thạch, vậy thì tôi có thể đồng ý”
“Vậy thì làm phiền Các chủ rồi”
Tân Trạm hoàn toàn không hề suy nghĩ mà mỉm cười trực tiếp đồng ý.

Lần này trước khi tiến vào Cực Địa, Cực Hàn Băng Cung chắc hẳn có thể kiếm được khoảng một ngàn viên cực thạch, số này cũng chỉ đủ duy trì cho môn phái hoạt động bình thường, thậm chí còn có chút không đủ chỉ tiêu.

Tuy nhiên nếu anh đi cùng họ tình hình tự nhiên sẽ khác, huống chỉ số lượng một trăm viên cực thạch mà Thượng Nguyệt các chủ yêu cầu cũng không coi là nhiều.


Chỉ với một trăm viên cực thạch đã đổi được một vị cường giả Độ Kiếp Cảnh, mà người đó còn phải hứng chịu rủi ro đắc tội với Cực Hỏa Môn và ra tay với nhà họ Sử, vì vậy chuyện này hoàn toàn không hề thiệt.

Sau khi họ đã thống nhất được thời gian và địa điểm, Tân Trạm lập tức đứng dậy cáo từ.

“Cậu Tân, đây là giao dịch giữa tôi và Cực Hàn Băng Cung, không liên quan gì đến ân tình của cậu” Lúc Thượng Nguyệt các chủ tiễn Tân Trạm xuống lầu, bà ấy cười nói.

Anh cũng chỉ mỉm cười chắp tay rồi rời khỏi.

Thượng Nguyệt các chủ đồng ý tham gia, khiến cho tâm Tình của Tân Trạm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi rời khỏi Thượng Nguyệt Các, Tân Trạm lại đến nhà họ Tăng.

Tuy rằng ba người họ có thể giữ cho lối vào trận pháp ổn định nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi, nếu lại có thêm một người nữa ra nhập thì bọn họ không cần phải lo lắng gì.

“Cậu Tân, cuối cùng tôi cũng coi như gặp được cậu rồi”
Tân Trạm lại gặp mặt gia chủ nhà họ Tăng một lần nữa dưới sự dẫn đường của quản gia Lý.

Còn gia chủ nhà họ Tăng vừa nhìn thấy Tân Trạm, vẻ mặt cười khổ trong giọng nói còn kèm theo oán trách..