CHƯƠNG 97

Viên Chấn mời Giang Nghĩa ngồi xuống, hỏi: “Anh Giang, lần này anh đích thân đến tìm tôi là vì chuyện gì?”

Giang Nghĩa nói: “Tôi đến là muốn lấy về thẻ của mình, nhiều năm như vậy trôi qua, hẳn vẫn còn chút tiền đi?”

Viên Chấn cười: “Anh Giang, anh yên tâm, nhiều năm như vậy, nghiệp vụ của anh đều do tôi tận tay xử lý, thu vào ổn định không lỗ, trong thẻ của anh thật sự ‘có chút tiền’.”

Khoảng ba năm trước, Viên Chấn dẫn người nhà xử lý chuyện làm ăn ở biên giới phía tây, kết quả bị cướp nhìn trúng, trên dưới cả nhà đều bị cưỡng ép, rơi vào nguy hiểm.

Anh ta lúc đó cho rằng hẳn phải chết chắc rồi.

Vừa khéo là lúc đó Giang Nghĩa vừa hoàn thành một trận chiến dịch, dẫn người từ bên kia quay về, đụng trúng đám người xấu đang cưỡng ép con tin.

Trải qua chiến đấu anh dũng, Giang Nghĩa cứu được toàn bộ cả nhà Viên Chấn.

Từ đó về sau, Viên Chấn cảm tạ ân đức của Giang Nghĩa, đối đãi với anh như như với cha mẹ tái sinh vậy.

Giang Nghĩa lúc đó chinh chiến khắp nơi, đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, cũng thu được số tiền lớn từ chỗ tỷ phú toàn cầu, các đại gia lớn.

Giang Nghĩa không biết xử lý số tiền này thế nào, dứt khoát gửi hết vào ngân hàng Thụy Sĩ, toàn bộ tài sản cá nhân đều để Viên Chấn quản lý.

Mà Viên Chấn lại đưa cho Giang Nghĩa một tấm thẻ, có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Giang Nghĩa nhiều năm chinh chiến, mang theo tấm thẻ như vậy trên người cũng không tiện, bèn giao nó cho Viên Chấn bảo quản thay.

Ba năm nay, Viên Chấn tận tâm giúp Giang Nghĩa quản lý nghiệp vụ, cái gì kiếm được tiền thì đầu tư, cái gì kiếm được nhanh thì làm, giúp Giang Nghĩa kiếm tiền còn tích cực hơn tự kiếm tiền cho mình.

Vì Viên Chấn cảm thấy, dù dùng cả đời để báo đáp Giang Nghĩa cũng không thể báo đáp hết ân cứu mạng cả nhà.

Bây giờ Giang Nghĩa bị món nợ lớn của xí nghiệp Thiên Đỉnh chèn ép đến không thở nổi nên mới sẽ nghĩ tới lấy tấm thẻ để ở chỗ Viên Chấn ra.

Anh nhớ mơ hồ trong tấm thẻ này hẳn có không ít tiền, chỉ là cụ thể có bao nhiêu tiền, anh cũng không rõ lắm.

“Anh Giang, anh đợi chút, tôi lập tức lấy thẻ cho anh.”

Không tới mười phút, Viên Chấn cầm chiếc hộp màu đỏ đi tới, đặt lên bàn, mở ra, bên trong lộ ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen thiếp vàng, sờ lên tràn đầy cảm giác của kim loại và khoa học kỹ thuật hiện đại.

Viên Chấn nói: “Đây là thẻ Long Phượng Tử Kim của ngân hàng chúng tôi, toàn cầu chỉ có năm người sở hữu, anh chính là một trong số đó.”

Giang Nghĩa cầm thẻ lên, nhìn một lát, hỏi: “Trong thẻ này có đến ba ngàn sáu trăm tỷ không?”

Nghe thấy lời này, Viên Chấn cười to ha hả.

“Anh Giang, anh hình như không hề biết rõ tài sản của mình.”

Giang Nghĩa ngượng ngùng nhún vai: “Tôi không để ý thứ này lắm.”

Viên Chấn nói: “Ban đầu lúc anh giao thẻ và tài sản cá nhân cho tôi quản lý, thì đã không chỉ có ba ngàn sáu trăm tỷ rồi, mấy năm nay tôi quản lý, đã gấp lên tới mấy chục, có khi cả trăm lần số tiền ấy rồi.”

Anh ta khựng lại một lát, làm ra vẻ thần bí nói: “Ba ngàn sáu trăm tỷ, so với số tiền trong thẻ của anh, chỉ có thể xem như giọt nước bỏ bể!”