CHƯƠNG 68

Giang Nghĩa lên xe rời đi.

Trên xe, Lâm Chí Cường nói: “Lão đại, chuyện anh bảo tôi xử lý nhà họ Lê, tôi muốn hỏi thêm một chút. Anh muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hay là muốn diệt sạch nhà họ Lê, khiến bọn họ biến mất khỏi thế giới này luôn?”

Giang Nghĩa lạnh lùng nói: “Cả hai cái đều không phải.”

“Ồ? Lão đại, anh muốn xử lý bọn họ thế nào?”

“Hai ngày sau, khiến người đứng đầu nhà họ Lê mang người tới xin lỗi nhà họ Đinh.”

Lâm Chí Cường cười lớn: “Chậc chậc chậc, Lão đại, anh thật biết chơi, không thành vấn đề, chuyện này để tôi xử lý.”

“Ngoài ra hãy giúp tôi một chuyện nữa.”

“Lão đại, anh nói đi.”

Giang Nghĩa lấy ra một danh sách, đặt trên ghế xe: “Trong danh sách này có mười công ty. Ngày mai cậu phái người đi một chuyến, lấy danh nghĩa của tôi để họ đầu tư vào dự án cải tạo của nhà họ Đinh.”

“Cái này cũng dễ thôi.” Lâm Chí Cường cất danh sách đi: “Đúng lúc bọn họ cũng về rồi, tôi sẽ bảo bọn họ đi làm việc này.”

Giang Nghĩa nói tiếp: “À đúng rồi, thời gian vẫn như cũ. Hai ngày sau, bảo chủ tịch của mười công ty này đích thân tới nhà họ Đinh, tham gia hội nghị đầu tư, ký hợp đồng tại chỗ.”

“Không thành vấn đề.”

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì xe đã đến cao ốc văn phòng của tổng phụ trách.

Giang Nghĩa bước vào.

Từ khi đảm nhận vị trí tổng phụ trách, anh chưa từng đến cao ốc này, càng ít khi xuất hiện ở văn phòng, về cơ bản thì mọi vấn đề lớn nhỏ đều do Lâm Chí Cường lo liệu.

Đi thang máy đến tầng mười sáu.

Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt bước ra, tiến vào văn phòng dành cho tổng phụ trách của Giang Nghĩa.

Đây là một văn phòng cực kỳ sang trọng, rộng gần hai trăm mét vuông, vừa có văn phòng nhỏ độc lập vừa có đại sảnh rất lớn, cơ sở vật chất vừa cao cấp lại đầy đủ.

Đúng lúc này, mười hai người đàn ông tuy có diện mạo khác nhau nhưng đều có ý chí sắt đá đang đợi ở đại sảnh.

Mười hai người này chính là Mười hai cung Hoàng Kim khét tiếng ở biên giới phía tây!

“Nghiêm… chào!”

Động tác của mười hai người này đều chỉnh tề và đồng đều, từ động tác và phong thái có thể thấy được sự sùng bái và ngưỡng mộ với Giang Nghĩa.

Giang Nghĩa gật đầu, đứng trước mặt mọi người.

“Các anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Lão đại!!!”

Mười hai người đồng thời lao tới ôm chặt lấy Giang Nghĩa, thể hiện tình anh em sắt son.