CHƯƠNG 66

Một lúc sau.

Giang Nghĩa vẫn bình tĩnh nói: “Ba, ba phải cho con một cơ hội chứ?”

“Cơ hội gì?”

“Ba cũng biết giao kèo giữa con với ông nội. Thật ra, ba cũng không cần ép con lập tức ly hôn đâu. Nếu hai ngày sau mà mọi chuyện không thành, con đương nhiên sẽ ly hôn với Thu Huyền. Ba phải cho con một cơ hội, cho con thời gian để con hoàn thành giao kèo này chứ?”

Đinh Nhị Tiến nhíu mày, châm chọc: “Cậu khoác lác còn chưa đủ sao? Được, tôi cho cậu một cơ hội, hai ngày, đúng không? Tôi không vội, tôi sẽ chờ!”

“Giang Nghĩa, tôi ngược lại muốn xem xem cậu làm sao để kéo được vốn đầu tư trong hai ngày; cậu làm thế nào để khiến nhà họ Lê đến xin lỗi.”

“Còn bây giờ…”

Đinh Nhị Tiến chỉ tay về phía cửa, lạnh lùng nói: “Bây giờ nhà họ Đinh chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời cậu đi cho.”

Đinh Thu Huyền và Tô Cầm đang chuẩn bị khuyên nhủ ông ta thì đã bị Đinh Nhị Tiến ngăn lại.

“Hai người không cần nói gì cả, cho cậu ta hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Nếu các người còn nói thêm một câu nữa thì ngày mai đi làm thủ tục ly hôn ngay cho tôi.”

Đến mức này rồi nên cũng không cần phải nói thêm gì nữa.

Giang Nghĩa đứng dậy, không chút sợ hãi đi về phía cửa, Đinh Thu Huyền lập tức đứng dậy đuổi theo.

Hai người đi ra bên ngoài.

Đinh Thu Huyền nghẹn ngào nói: “Giang Nghĩa, ba em nhất thời tức giận nên mới nói thế thôi, anh đừng để trong lòng nhé.”

Giang Nghĩa gật đầu: “Anh biết.”

“Anh cũng không cần để ý giao kèo kia. Anh không hoàn thành được thì chúng ta đi xin lỗi ông nội, cầu xin ông ấy tha thứ, không nhất thiết phải ly hôn.”

Giang Nghĩa cười: “Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể nói lời không giữ lời được?”

“Anh… thật sự muốn rời xa em sao?”

Có một khoảng lặng rất dài.

Giang Nghĩa kiên định nhìn Đinh Thu Huyền: “Anh đã hứa với em cả đời này sẽ không bao giờ rời xa em. Vẫn là câu hỏi đó, Thu Huyền, em có tin anh không?”

Đinh Thu Huyền cắn môi, gật đầu thật mạnh.

“Hai ngày nữa, mọi chuyện ắt sẽ rõ ràng cả thôi.”

Nói xong, Giang Nghĩa lấy trong túi ra một mảnh giấy và nhét vào trong tay Đinh Thu Huyền mà không nói gì cả, cuối cùng anh quay lưng bỏ đi.

Đinh Thu Huyền nhìn theo bóng lưng của Giang Nghĩa, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Trở về phòng ngủ, cô mở tờ giấy Giang Nghĩa để lại cho cô ra, trên đó có viết một dòng chữ: Lập tức viết thư mời mười công ty trong danh sách kia đến tham gia hội nghị đầu tư dự án, thời gian là hai ngày sau.

Danh sách kia chính là danh sách các công ty mà ông Đinh Trung chuẩn bị kêu gọi đầu tư, đó đều là những công ty hàng đầu ở thành phố Giang Nam.

Đinh Thu Huyền lập tức lật danh sách ra và viết thư mời cho bọn họ.