CHƯƠNG 63

Giang Nghĩa di chuyển chiếc ghế đến đặt ngay sau lưng Đinh Thu Huyền, sau đó đưa tay ấn bả vai cô xuống. Đinh Thu Huyền khuỵu chân xuống nhưng không quỳ mà là thuận thế ngồi xuống ghế, khiến Đinh Trung vô cùng tức giận.

“Làm phản, phản rồi, phản rồi! Đinh Thu Huyền, cháu muốn làm phản phải không?”

Giang Nghĩa đi tới đứng trước mặt Đinh Thu Huyền, thản nhiên nói: “Ông cụ, tôi có chuyện muốn hỏi ông.”

“Hử? Nói đi.”

“Trước kia ông đã từng hợp tác với nhà họ Lê nên chắc chắn ông hiểu rõ con người của Lê Hùng Phong. Tại sao anh ta lại yêu cầu Thu Huyền tham dự bữa cơm đó? Trong lòng ông chắc chắn biết rõ tuyệt đối không chỉ đơn giản là hợp tác kinh doanh.”

Sắc mặt Đinh Trung hơi thay đổi.

Tất nhiên ông ta biết tên Lê Hùng Phong này là người cực kỳ háo sắc, hẹn đi ăn chắc chắn là vì nhìn trúng vẻ đẹp của Đinh Thu Huyền và có mưu đồ xấu xa.

Ông ta nghĩ, để Đinh Thu Huyền đi xã giao, một mặt là để lấy lòng anh ta, một mặt là để giành được khoản đầu tư.

Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Đinh, ông biết rõ đối phương là kẻ xấu xa nhưng ông vẫn để cháu gái mình chịu nguy hiểm. Ông không quan tâm đến sự an toàn của cô ấy mà chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn của nhà họ Đinh các người. Xin hỏi, một người như ông có tư cách gì mà làm người đứng đầu một gia tộc? Loại người như ông có tư cách gì để làm ông nội người khác? Ông chính là một ông già ngoan cố bị lợi ích làm mê muội!”

“Càn rỡ!”

Đinh Trung vỗ bàn đứng dậy: “Giang Nghĩa, cậu là rể thôi mà lại dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi à?”

Giang Nghĩa mỉm cười: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

Quay lại cuộc trò chuyện, anh nói tiếp: “Những ân oán này trước tiên hãy gạt sang một bên, ông cụ, điều ngài sợ nhất bây giờ không phải là hai chuyện này sao? Thứ nhất, chuyện vốn đầu tư đã thất bại; thứ hai là nhà họ Lê sẽ trả thù.”

Đinh Trung hừ lạnh một tiếng: “Không sai.”

Giang Nghĩa thản nhiên nói: “Vậy nếu tôi xử lý được hai chuyện này thì sao?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt kể cả Đinh Thu Huyền, Giang Nghĩa có năng lực gì mà nói ra câu này? Hai việc này không phải là chuyện đùa, bất cứ chuyện nào trong đó cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, huống chi là hoàn thành cả hai.

Đinh Trung nói: “Đừng khoác lác nữa, tôi không rảnh để đùa với cậu đâu.”

Giang Nghĩa hỏi: “Tôi chỉ hỏi ông, nếu tôi kéo được vốn đầu tư và khiến nhà họ Lê đến xin lỗi, vậy ông tính thế nào?”

Đinh Trung nhìn Giang Nghĩa như một tên ngốc.

Kéo vốn đầu tư đã là chuyện rất khó rồi, còn chuyện bảo nhà họ Lê đến xin lỗi thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày.

Người ta là bên chịu thiệt thòi, chúng ta không đi xin lỗi còn muốn người ta đến xin lỗi sao?

Người nhà họ Lê có bị điên mới đi làm vậy thôi.

Đinh Trung khinh thường nói: “Nếu như cậu có thể làm được hai việc này thì tôi sẽ tự mình xin lỗi cậu và Thu Huyền!”

Giang Nghĩa gật đầu: “Một lời đã định.”

Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đinh Trung đặt cược với người trẻ tuổi.

Đinh Trung hỏi: “Vậy nếu cậu không hoàn thành được thì sao?”