CHƯƠNG 57

Có người lo lắng nói: “Nhưng mà anh Phong, nghe nói Đinh Thu Huyền này là một mỹ nhân cực kỳ lạnh lùng, không dễ trêu chọc. Hơn nữa, không phải là nhà họ Đinh bọn họ và nhà họ Lê của anh có giao tình với nhau hả? Hình như là có rất nhiều phi vụ làm ăn, nếu như làm lớn chuyện, chỉ sợ là không có kết cục tốt.”

“Sợ cái quái gì!” Lê Hùng Phong hừ lạnh một tiếng: “Mấy năm nay tình hình kinh doanh của nhà họ Đinh rất tiêu điều, ngay cả vị trí nhị lưu thế gia mà đã sắp làm không được nữa rồi, sao có thể đánh đồng với nhà họ Lê của tôi được chứ?”

“Với lại, thật ra thì bản chất của người phụ nữ này rất dễ xấu hổ, đừng thấy bình thường cô ta giả vờ cao cao tại thượng, không biết là trong lòng h@m muốn cỡ nào.”

“Tối nay tôi làm với cô ta, nói không chừng cô ta còn cầu xin tôi tiếp tục chơi cô ta, các người đã quên cô gái lần trước rồi à? Cũng là như vậy đó, lúc bắt đầu cứ nói là đừng mà đừng mà, sau khi cho tôi làm xong, bây giờ ngày nào cũng lén lút giấu chồng đến cầu xin tôi chơi ả, vô cùng đê tiện!”

Đám người nhìn nhau, ai nấy cũng lộ ra nụ cười tà ác.

Dường như bọn họ đã tưởng tượng dáng vẻ dục cầu bất mãn của Đinh Thu Huyền, thậm chí còn kích động đến nỗi toàn thân khô nóng, càng không ngừng uống nước để đ3 xuống sự kích động.

Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra rồi nói: “Mời vào trong.”

Người ở trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa, bọn họ giống như như lang như hổ, bọn họ biết mục tiêu tối nay đã tới rồi.

Quả nhiên, Đinh Thu Huyền bước chân vào trong phòng bao.

Lúc này, cô ăn mặc giống như ban ngày, chỉ có đều là buổi tối với sự tô điểm của ánh đèn, vẻ quyến rũ gợi cảm ấy vô cùng sống động, làm cho đám người ngồi ở đây chảy cả nước miếng.

Lúc bọn họ đang vui vẻ không thôi, bỗng nhiên có một người đàn ông đi vào cùng với Đinh Thu Huyền.

Đó chính là Giang Nghĩa.

Bốn mắt nhỏ giọng thì thầm: “Anh Phong, có chuyện gì vậy?”

Lê Hùng Phong lạnh lùng nói: “Mẹ nó, còn dám dẫn đàn ông đến đây, tưởng là thằng này có thể trị được ông đây à? Nghĩ nhiều rồi!”

Anh ta nhỏ giọng nói ở bên tai bốn mắt: “Không cần phải quan tâm đâu, cứ tiến hành theo kế hoạch đi, chuốc say cái thằng này luôn, một lát nữa tao muốn làm Đinh Thu Huyền ở trước mặt của nó, chẳng phải là sẽ thoải mái hơn à?”

Bốn mắt cười không ngậm được miệng, trước kia anh ta chưa từng hưởng thụ loại cảm giác k!ch thích như thế này.

Đám người đứng dậy chào đón Đinh Thu Huyền.

Lê Hùng Phong chỉ vào một cái ghế trống rồi nói: “Thu Huyền, đây là ghế chuẩn bị cho em, mời em ngồi.”

Đinh Thu Huyền ngồi xuống, Giang Nghĩa ngồi kế bên cô.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đám người, Đinh Thu Huyền giải thích: “Đây là Giang Nghĩa, chồng của tôi.”

“Ồ, hóa ra là chồng của cô Đinh đó à.”

“Quả nhiên là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.”

“Nào nào nào, tôi mời mọi người một ly, biểu hiện sự kính trọng với hai vợ chồng.”

Vừa mới bước vào liền mời rượu, mục đích cũng quá rõ ràng rồi.

Cho dù là người tương đối đơn thuần như Đinh Thu Huyền cũng có thể nhìn ra được những người ngồi ở đây đều không có ý tốt, cô đang muốn khuyên Giang Nghĩa không cần để ý, ai biết là…

Giang Nghĩa còn rót một ly rượu, đứng dậy cụng ly với đối phương, nói chuyện vô cùng khách khí: “Cảm ơn lời chúc phúc, nào, cạn ly.”

“Cạn ly.”

Hai người mặt đối mặt, uống một hơi cạn ly rượu.