CHƯƠNG 44

Cùng với những tiếng bước chân dồn dập, người của Cục Quản lý dược đến Bệnh viện Nhân dân số 3.

Triệu Chí Hiên bỏ chiếc cốc xuống, nói ba lăng nhăng: “Mọi người nhìn cho kỹ nhé, đơn này của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì.”

Anh ta vẫn chưa nói xong, cánh cửa đã bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên dẫn người bước vào.

“Cuối cùng mọi người cũng tới rồi.”

“Sao tốc độ lần này chậm như vậy? Để ông đây ngồi chờ cả nửa buổi.”

“Có tin tôi đuổi hết mấy người đi không?”

Đối diện với người của Cục Quản lý dược, tính tình của Triệu Chí Hiên vẫn khó ưa như vậy, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì.

Người đàn ông trung niên kia bỏ mũ xuống, lạnh lùng nói: “Cậu muốn đuổi ai?”

Nghe thấy giọng nói này, Triệu Chí Hiên giật mình lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, hai mắt trợn to nhìn kỹ rồi cả người lập tức đờ ra.

“Ba?”

“Ba, sao ba lại tới đây?”

“Chút chuyện nhỏ này để anh Hoàng qua đây là được rồi.”

Triệu Chí Hiên vừa nhìn thấy Triệu Chí Nhân đích thân tới đây, sợ hãi đến mức ăn nói lắp ba lắp bắp, vội vàng đi tới bên cạnh ông ta.

Triệu Chí Nhân nói: “Ba nhận được lệnh phải đến đây điều tra giá thuốc ở bên này của con.”

“Lệnh?” Triệu Chí Hiên cười: “Ba, ba đừng nói đùa với con chứ, làm gì có người nào dám ra lệnh cho ba.”

Lúc này, Giang Nghĩa mới cầm hóa đơn ra, đưa tới trước mặt Triệu Chí Nhân: “Cục phó Triệu, đây là đơn thuốc mà con trai ông đã đưa cho tôi, người dân bình thường chúng tôi xem không hiểu, ông tự xem giúp chúng tôi đi.”

“Được.”

Triệu Chí Nhân cầm lấy đơn thuốc, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ai ngờ Giang Nghĩa lại bổ sung thêm một câu: “Ông xem cho kỹ đấy nhé, tổng phụ trách đã xem đơn rồi đấy.”

Vừa nghe thấy mấy chữ “tổng phụ trách”, sắc mặt của Triệu Chí Nhân lập tức thay đổi, bàn tay cầm đơn thuốc bắt đầu run lên.

Ông ta xem cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới các loại thuốc trong đơn.

Chỉ có hai từ duy nhất: Hỏng rồi!

Giá thuốc bên trên đều cao bất thường, hơn nữa số lượng thuốc được dùng cũng được ghi khống một cách quá đáng, nếu uống thuốc theo đơn này nhất định sẽ chết người.Hơn nữa giá sử dụng thiết bị và tiền giường cũng cao một cách không thể tin được, cao hơn giá thị trường mấy chục lần không chừng.

Tờ hóa đơn này rõ ràng là tờ đơn được làm ra để vòi tiền.

Trong lòng Triệu Chí Nhân bắt đầu nhỏ máu, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao người tổng phụ trách lại yêu cầu ông ta phải đích thân tới đây một chuyến, như thế này đúng là cho ông ta cơ hội “vì đại nghĩa diệt thân”.

Nhưng đáng tiếc là Triệu Chí Hiên không hề ý thức được chuyện này.

Anh ta ghé sát tới tai Triệu Chí Nhân nói nhỏ: “Ba, con biết đơn thuốc này có chút vấn đề nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, ba bỏ qua cho con được không? Có đơn thuốc này con có thể kiếm về cho ba một cô con dâu, không phải ba cũng vui sao?”

Hai mắt Triệu Chí Nhân đỏ lên.